Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 3 06: Trèo cửa sổ.

Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa

Chương 306: Trèo cửa sổ.

Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Lý Lộ Từ và An Tri Thủy chơi đu dây cả một buổi chiều.

An Tri Thủy ngủ trong lòng Lý Lộ Từ. Lý Lộ Từ dần dần dừng cây đu, sau đó từng chút từng chút một tiếp sinh lực của mình cho cô, dựa theo cách miêu tả trong “Quy luật sinh mạng”. Thủ thuật này cho dù không thể khiến An Tri Thủy trường sinh bất lão, nhưng căn cứ theo trình độ tinh thuần căn nguyên lực sinh mạng của Lý Lộ Từ, cũng như lượng tinh lực hắn truyền vào, có thể khiến An Tri Thủy kéo dài tuổi thọ của mình, sống lâu mấy trăm tuổi căn bản không thành vấn đề, điều quan trọng là phải trì hoãn tuổi già, ít nhất hiệu quả nhất định phải mạnh hơn là với Tạ Linh. Tạ Linh dù cho da dẻ tuổi tác rất trẻ trung, nhưng cốt tuổi vẫn nhiều hơn thực tế, An Tri Thủy lại có thể dừng không cho tuổi tác tăng lên.


(*Cốt tuổi: Số tuổi thực thế, bên ngoài còn trẻ nhưng bên trong vẫn già đi)

Trong lúc ngủ mơ, hai má An Tri Thủy vẫn ửng hồng, Lý Lộ Từ cũng không biết cô đang mơ giấc mơ gì, nhưng sau khi cô tỉnh lại, vẫn mắng Lý Lộ Từ là lưu manh, sau đó mang theo Tiểu Miêu chạy về nhà tắm rửa.

Sau bữa tối, Lý Lộ Từ chuẩn bị đi gia sư, An Đông Dương cũng đi theo.

An Đông Dương chuẩn bị Maybach cho con gái, chuẩn bị Airbush A380 cho hồng nhan tri kỷ, còn ông vẫn điều khiển chiếc Mercedez- Benz S65 chống đạn.

Lý Lộ Từ nhìn An Đông Dương, không có ý lên xe, cũng không muốn thể hiện những tính năng của chiếc xe đạp điện của mình trước mặt chiếc S65, hắn liền xoay van điện, dừng lại, đợi An Đông Dương mở lời.

An Đông Dương nhìn Lý Lộ Từ không thể tưởng tượng nổi.

- Làm sao mà cậu làm được thế?
An Đông Dương rút cuộc cũng mở lời.

- Cái gì?
Lý Lộ Từ không hiểu ra sao cả, hắn không thể theo nổi tư duy của An Đông Dương. Hắn chỉ là một sinh viên bình thường An Đông Dương là một thương nhân thành đạt, chuyện mà hai người chú ý và vấn đề hiện tại thường bất đồng hoàn toàn.

- Năm đó ta vẫn còn là một thương nhân nhỏ, anh trai của Tạ Linh đã là Phó bí thư quận Bảo Sơn, cán bộ cấp Phó giám đốc sở. Ta gặp được ông ấy, đầu tiên ta thấp hơn ông ấy ba phần, không có tiền để ưỡn ngực trước mặt ông ấy.

An Đông Dương dừng một chút, có chút cảm thán:
- Đương nhiên, ta như vậy là bởi vì thân phận của ông ta, cán bộ cấp Phó giám sở có thực quyền, tiền của ông ta lại càng có thực lực hơn ta.

- Tri Thủy còn có bác sao?
Lý Lộ Từ chưa từng nghe An Tri Thủy nhắc qua chuyện này, phỏng chừng quan hệ sẽ không quá thân thiết, dù sao Tạ Linh đã đi ra nước ngoài rồi, hai nhà Tạ- An không thể thường xuyên đi lại, nếu không là quan hệ anh chị em, cha mẹ con cái, thân tình cũng chỉ duy trì liên hệ đi lại mà thôi.

- Nhưng hình như bây giờ cậu căn bản không để ý đến thân phận của ta, không phải An Đông Dương ta tự cho mình siêu phàm, cho rằng mình tài trí hơn người. Chỉ là xét từ góc độ xã hội, quả thật như vậy, cậu ở trước mặt ta, một chút tiền để nghênh ngang ưỡn ngực cũng không có. Cậu dựa vào cái gì mà vẫn giữ bộ dạng không biết xấu hổ như vậy, lại còn muốn nói chuyện bình đẳng với ta?

An Đông Dương không cảm thấy trong mắt Lý Lộ Từ không biết đến ai. Trong mắt không biết đến ai thương che giấu đi sự tự ti và quá khiếp nhược, hoặc là bản chất ngu muội vô tri của mình, Lý Lộ Từ không hề có những điều đó.

- Cháu biết ý của bác, hiện nay xã hội này thực quá đáng sợ. Mọi người liều mạng dùng hết tài lực và quyền lực của mình tô điểm cho bản thân, nếu không thì không thể tự tin tự tôn được, xét đến cùng vẫn là sự suy giảm đạo đức xã hội và văn hóa luân lý truyền thống. Trước đây một người dù cho có khốn cùng thất vọng đến mức nào cũng có thể nhận được sự ngưỡng mộ và noi theo của toàn xã hội, bởi vì phẩm chất đạo đức cao thượng của mình. Nhưng hiện nay, chỉ có tiền có quyền mới có thể nhận được sự ngưỡng mộ và noi theo của xã hội.

Lý Lộ Từ lắc đầu cảm thán:
- Không ngờ đến con người như An tiên sinh cũng vô tình lâm vào con đường này, đã quen với cách đánh giá giá trị xốc nổi này.

- Ý của cậu là phẩm đức của cậu cao thượng? Cho nên cậu tự tôn, tự tin?
An Đông Dương cười lạnh, thực vô nghĩa.

- Không dám nói là phẩm đức cao thượng, nhưng tự tôn tự tin là thật. Tôi kiếm tiền đường đường chính chính, làm người chính trực ngay thẳng, không làm tổn hại đến ai, cũng chưa từng chiếm đoạt một hào một xu của ai. Mỗi đồng tiền tôi tiêu đều là tự tôi vất vả kiếm được, là đồng tiền tôi xứng đáng được nhận, chưa từng làm chuyện gì tổn hại đến lợi ích của người khác, lẽ nào tôi không thể tự tôn tự tin. Những kẻ chỉ dựa vào buôn lậu, chiếm đoạt, tham ô, cấu kết, tổn hại đến ích lợi của nhân dân, cuối cùng những kẻ ra vẻ mình người trong sạch lại vì quyền thế của mình mà tự tôn tự tin? Bọn chúng mới cần tư thái ngạo mạn và tài trí hơn người để che giấu sự ti tiện của chính mình.
Lý Lộ Từ khinh thường nói.

- Lý Lộ Từ cậu khá lắm?
An Đông Dương hai má hơi giật, không lộ ra vẻ tức giận, nhưng trong lòng thì nghẹn đắng. Những lời của Lý Lộ Từ giống như bùng nổ bên tai ông. Việc làm ăn của An Đông Dương làm lớn như vậy, sao có thể giống như Lý Lộ Từ nói không làm ai thua thiệt một phân một hào, không làm những chuyện tổn hại đến lợi ích của người khác? Ít nhất, quan- thương cấu kết là điều không tránh khỏi. Hiện nay quan hệ Cẩm- An là tập đoàn kéo theo lợi ích của phần đông cán bộ cấp tỉnh. Theo cách tư duy của Lý Lộ Từ, nên là An Đông Dương không ngẩng được mặt lên trước mặt Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ chỉ biểu lộ sự kính trọng của mình với An Đông Dương với tư cách là cha An Tri Thủy, còn về những điều khác, Lý Lộ Từ không quan tâm.

Lần nói chuyện này lại kết thúc không vui vẻ gì, làn khói đen phun vào Lý Lộ Từ từ chiếc xe Mercedes- Benz màu đen. Khi Lý Lộ Từ lái chiếc xe đạp điện ra khỏi tiểu khu, đã là lúc đến đèn đuôi xe cũng không nhìn thấy nữa rồi.

Lý Lộ Từ tiếp tục đi làm gia sư.

Vì là ngày đầu tiên, cha mẹ Triệu Tráo đều ở nhà, Triệu Tráo không ở trong phòng xem bài vở, dù sao cũng là nghỉ hè, nên cô ta ngồi quang minh chính đại trong phòng khách xem chương trình có Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Phi tử, Thái tử.

- Triệu Tráo sang năm sẽ thi vào trường cấp ba, hi vọng vào cháu nhiều lắm đấy.
Mẹ Triệu Tráo vừa lên đến nơi đã tạo áp lực cho Lý Lộ Từ.


- Học trò Lý hóa ra cũng tốt nghiệp cấp ba Phố cao. Năm nay trường cấp ba Phố Cao rất lợi hại, Trạng nguyên Bảng nhãn (Thủ khoa, thứ khoa) của trường Cao đẳng khoa học tự nhiên đều học sinh trường cấp ba này, hơn nưã còn cao hơn người thứ ba đến mười mấy điểm. Điều này đúng là ghê gớm.
Thầy giáo Triệu xúc động nói.

- Cháu đúng là tốt nghiệp từ trường cấp ba Phố Cao, hiện nay hai vị Trạng nguyên Bảng nhãn đều đang ở trong nhà cháu.
Lý Lộ Từ nhân cơ hội này khoe hết ra, giống như bất cứ cha mẹ nào, có cơ hội là khoe khoang tất cả những gì lợi hại nhất của con mình, nhất định sẽ bắt được chủ đề này.

- Hả? Tất cả bọn họ đều là cháu phụ đạo sao?
Mẹ Triệu Tráo kinh ngạc, mắt sáng lên, nếu Lý Lộ Từ lại bồi dưỡng ra một Trạng nguyên cấp ba, với mẹ Triệu Tráo quả thực đúng là mong ước cả đời.

- Không phải vậy, Trạng nguyên là em họ cháu, Bảng nhãn là em gái ruột cháu, cấp ba hai em ấy không ở ký túc trường Phố Cao mà ở nhà. Bình thường cháu cũng hay học cùng các em ấy.

Lý Lộ Từ khi học cấp ba cũng rât nhiều lần phụ đạo cho em gái trong kỳ đầu tiên, nhưng đến kỳ sau, em gái mặc dù hay tìm cớ đến hỏi bài anh trai, nhưng Lý Lộ Từ đã nhìn ra, rất nhiều đề bài em gái có thể tự làm được, thậm chí còn giải được tốt hơn Lý Lộ Từ, nhưng cô bé muốn quấn chân anh như vậy. Lý Lộ Từ cũng rất thích, chính là có chút hứng thú với những đề bài đó, thực ra chính mình cũng không dùng đến.

- Ấy, ta nhớ ra rồi, lần trước nhìn thấy tin về Trạng nguyên cấp ba, trông như trong đó có phỏng vấn cậu, lúc đó không chú ý, cũng không nhận ra.
Thầy giáo Triệu vỗ đùi ngạc nhiên thán phục.

- Nói như vậy, bố mẹ phải tăng tiền lương cho thấy giáo Lý chứ, một Trạng nguyên kế tiếp, một bảng nhãn, bố mẹ có thể tìm được một thầy gia sư như vậy không?
Triệu Tráo nói rồi, không do dự mở ví tiền của bố mẹ móc tiền ra.

Tuy trong lòng giận con gái là phá gia chi tử, nhưng lời Triệu Tráo nói thực sự rất có lý. Mẹ Triệu Tráo và thầy giáo Triệu cũng không cảm thấy không thỏa đáng, thầy giáo Triệu vội vàng nói:
- Tất nhiên là phải tăng lương rồi, thầy giáo Lý, cậu xem tăng bao nhiêu thì hợp lý?

- Không cần đâu.
Lý Lộ Từ vội vàng từ chối, hắn chỉ muốn khoe khoang em gái mình một chút mà thôi, đáng tiếc đối phương không tán dương em gái hắn, nhưng cũng đã mời hắn đến rồi.

- Nhất định cần, phải theo tiêu chuẩn giáo viên đặc biệt cấp trung học trọng điểm chứ?
Thầy giáo Triệu nói với mẹ Triệu Tráo.

- Việc này thực không thể được. Gía tiền của cháu hiện giờ cao hơn các gia sư sinh viên bình thường nhiều rồi.
Lý Lộ Từ không phải là kẻ lòng tham không đáy.

- Thầy có thể là một gia sư sinh viên binh thường được sao?
Mẹ Triệu Tráo cười nói, sau đó nói với thầy giáo Triệu:
- Tôi thấy được.

- Nếu không thì thế này, xem thành tích của Triệu Tráo, nếu sang năm Triệu Tráo thi tốt, hai bác cho cháu tiền lì xì cũng được.
Lý Lộ Từ khoát tay, nâng cao thành tích học tập này không đơn thuần là vấn đề của giáo viên, Lý Lộ Từ ra sức dạy mà Triệu Tráo không cố gắng thì cũng công cốc.

Hai vợ chồng ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy không có vấn đề gì, họ cũng không phải là người qua cầu rút ván, nếu Lý Lộ Từ đã tin vào nhân phẩm của họ, đến lúc đó họ cũng sẽ không bạc đãi Lý Lộ Từ, muốn trả bao nhiêu tiền cũng trả.

- Đi, bây giờ bắt đầu.
Triệu Tráo quay đầu lại xác nhận với cha mẹ:
- Học liên tục nửa tháng, sẽ có 3 ngày nghỉ phải không ạ?

- Đúng, đúng. truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com
Hai vợ chồng liên tục gật đầu, chỉ cần con chăm chỉ học tập, thế nào cũng được.

Triệu Tráo không vào phòng học bài, mà đến phòng riêng của mình. Lý Lộ Từ vốn nghĩ đề nghị đến phòng, nhưng nhìn thấy cha mẹ Triệu Tráo cũng không nói gì, đành thôi. Càng huống hồ không khí học tập trong phòng có phần hơi nghiêm túc, Lý Lộ Từ giảng bài từ trước đến giờ đều rất tùy ý, Triệu Tráo học ở phòng riêng sẽ càng thoải mái, hiệu quả sẽ tốt hơn.

Vào trong phòng, Triệu Tráo liền khóa cửa ngay, trong phòng tràn ngập mùi hương thơm thiếu nữ, ngửi thấy rất thoải mái.

Triệu Tráo đi đến trước cửa sổ mở cửa, Lý Lộ Từ liền nhìn thấy một sợi dây thừng cột vào chân giường, sau đó từ cửa sổ thả ra ngoài.

- Em đang làm gì vậy?
Lý Lộ Từ cảm thấy Triệu Tráo có chút quá tích cực rồi, hóa ra muốn vào phòng sớm một chút chuẩn bị làm chuyện lung tung lộn xộn gì đó.

- Kéo Thi Thi lên đây.
Triệu Tráo nhô đầu ra, chào hỏi Lý Thi Thi đang ở dưới lầu.

Phòng Triệu Tráo trang trí rèm cửa vân tay áp lực trí năng loại mới nhất, không phải là loại rèm chống trộm kín mít. Đầu ngón tay ấn ba lần trên máy dập vân tay, cửa sổ mới phân ba lần mở cửa. Lúc đó cũng mới có thể để một người nhỏ nhắn gầy gò trèo vào.

Lý Lộ Từ nhìn thăm dò, quả nhiên nhìn thấy Lý Thi Thi trói hông vào dây thừng, đang vẫy tay hướng về Lý Lộ Từ đầy hưng phấn.

- Mọi người đang làm gì vậy? Có cửa không đi lại đi trèo cửa sổ, làm trộm rất thú vị sao?
Lý Lộ Từ thực sự là bất đắc dĩ, vốn dĩ Lý Thi Thi và Triệu Tráo ở cùng nhau không dừng lại ở học tinh thần dũng cảm chính trực của Triệu Tráo, còn học cả võ nghệ cao cường nữa.

Lý Lộ Từ đành phải cẩn thận giữ chặt dây thừng, Lý Thi Thi vui vẻ chạy chỗ nọ nhảy chỗ kia, tế bào vận động phát triển, hiểu được dùng chân đạp vào vách tường trèo lên trên, chỉ là khi trèo vào cửa sổ, suýt chút nữa ngã xuống giường Triệu Tráo, váy bị lật lên.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-306-qGLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận