Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 317 : Hôn Công chúa.

 Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa

Chương 317: Hôn Công chúa.

Người dịch: Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện








Lý Lộ Từ có chút hoảng hốt, cặp môi mỏng manh như cánh hoa ngọt ngào như kẹo sữa kia, hắn đã được thưởng thức nhưng lại không ý thức được hiện tại mình đang làm gì.

“Thiên Vân thần cảnh, Thiên Vân đế quốc, Trưởng Công chúa của An Nam hoàng thất An Nam Tú.” Một cô gái đang kiêu ngạo nói những việc tưởng chừng như rất hãnh diện, người khác nghe chắc sẽ phải quỳ lạy, “Ngươi có thể gọi ta là Công chúa điện hạ.”

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy An Nam Tú là bộ dạng như vậy, hiện tại hơi thở ngọt ngào của cô ấy bao trùm lấy Lý Lộ Từ khiến hắn không kìm nổi lòng mà ôm chặt lấy cô. Bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại kia rồi vòng xuống eo, một tay kia thì đỡ ở bả vai cô ấy, cơ thể của hai người cứ thế mà dán chặt vào nhau.



- Lý Lộ Từ, sau này anh đừng cưới vợ nhé được không? Tôi sẽ mãi ở cạnh anh, chúng ta sẽ ở cùng nhau.
An Nam Tú mân mê ống tay áo của Lý Lộ Từ nói.

Lý Lộ Từ nhìn An Nam Tú trước mắt, vì hồi hộp nên mí mắt hơi rung lên, hai má dần đỏ ửng lên, hơi thở nóng bừng phảng phất giữa hai môi của Lý Lộ Từ. Lý Lộ Từ nhắm mắt lại, bốn cánh môi va vào nhau không biệt được là đang khô ráo hay ướt át, hơi thở nồng ấm được tỏa ra trong miệng, từ thả lỏng lại cuấn chặt.

- Lý Lộ Từ nếu như anh không cần tôi nữa thì trên thế giới này tôi chỉ có một mình cô đơn lạnh lẽo, cho dù có là một Công chúa kiêu ngạo thì cũng thấy rất hiu quạnh, không có ai chăm sóc, không có ai chiều chuộng, rất là đáng thương.
Khuôn mặt xinh xắn của An Nam Tú mang theo một chút lo âu.

Hai người đều là đối tượng nụ hôn đầu đời của nhau, nên không có kinh nghiệm gì cả, hơn nữa Lý Lộ Từ còn có chút mơ hồ, đắm chìm trong một cảm giác hỗn loạn, không ngăn nổi những ý nghĩ trong đầu.

An Nam Tú? Trong đầu Lý Lộ Từ chứa đầy từng nụ cười, từng cái nhăn mặt của cô gái này, An Nam Tú giận dữ, An Nam Tú lạnh lùng, An Nam Tú hờn dỗi, An Nam Tú tự tin, An Nam Tú mạnh mẽ, An Nam Tú ngang ngược. An Nam Tú cao ngạo, An Nam Tú nghịch ngợm, An Nam Tú cau mày, An Nam Tú vuốt mũi, An Nam Tú chu môi, An Nam Tú cười nhạt? Công chúa của tôi, An Nam Tú.

Hai cặp môi chỉ dính vào nhau, không có chút kỹ xảo và mục đích nào, dần trở nên ướt sũng, răng cũng chạm vào nhau. Môi của An Nam Tú bị Lý Lộ Từ cắn vào, An Nam Tú trách Lý Lộ Từ thô lỗ nhưng lại không muốn rời ra, rồi đưa lưỡi ra kiểm tra xem có bị thương không.

Đầu lưỡi của An Nam Tú vừa đưa ra thì bị môi của Lý Lộ Từ vây chặt, lưỡi của hai người vô tình chạm vào nhau.

- Hừ?

Trong mũi An Nam Tú phát ra tiếng rên rỉ, toàn thân cô ta đột nhiên mềm nhũn, cái cảm giác ở đầu lưỡi lan tỏa ra tấn công cơ thể cô ấy làm cho cô ấy không nghĩ được bất cứ vấn đề gì, không khơi dậy được bất cứ hứng thú gì với việc khác. Đầu óc của An Nam Tú mơ hồ, thì ra trên thế giới này còn xuất hiện tình trạng đáng sợ hơn sau khi bị thần thuật công kích và khống chế. Cô ấy của lúc này không có cách nào thoát ra khỏi trạng thái hiện tại.

Cô bé rên rỉ, giống như đang vang lên trong tận đáy lòng Lý Lộ Từ, khiến hắn quên hết và thưởng thức mùi thơm của cô, cặp môi ngọt ngào của cô và đầu lưỡi của cô.

- Lý Lộ Từ! Đừng có sờ vào mông tôi.
Cơ thể An Nam Tú đột nhiên rùng mình, đôi mắt mở to ra, lộ ra ánh mắt ngượng ngùng.
- Anh định làm chuyện biến thái với tôi hả?


Lý Lộ Từ vẫn không buông cô ấy ra, vẫn tìm kiếm cặp môi khiến người ta không thể bỏ lỡ, một làn hương ngọt ngào vị sữa được tỏa ra từ lưỡi cô ấy.

Lý Tử!

Lý Lộ Từ kinh ngạc phục hồi lại tinh thần, nhìn An Nam Tú trước mặt, mới biết không phải mình đang hôn em gái, nhưng mùi hương này là thế nào? Trên người An Nam Tú và Lý Bán Trang đều có mùi hương giống nhau

Hắn ngửi kỹ lại thì thấy hương vị có chút khác biệt nhưng lại không phải là hương vị quen thuộc của An Nam Tú. Bất luận là An Nam Tú hay Lý Bán Trang thì hương vị trên người hai cô bé này Lý Lộ Từ đều rất quen thuộc.

Thấy Lý Lộ Từ không có cử động gì nữa, ánh mắt An Nam Tú có chút nghi hoặc, chuyện gì vậy? Vì vậy An Nam Tú ôm chặt cổ hắn, đôi môi tươi đẹp không chịu nổi dũng cảm chờ đợi bị hôn tiếp.

Hương vị này lại càng nồng đậm hơn, Lý Lộ Từ bỏ một bàn tay trong người An Nam Tú ra, ngửi thì thấy không có hương vị nào khác mà chỉ có hương hoa này ở đầu ngón tay, Lý Lộ Từ phát hiện không chỉ trong miệng của An Nam Tú có hương vị này, mà vị trí thầm kín nhất của người con gái cũng có hương vị này.

Đợi một lúc lâu cũng chưa thấy bị hôn, An Nam Tú buồn bực mở tròn mắt lườm hắn:
- Đồ ngốc, còn làm gì đấy?

- Chúng ta đang làm gì vậy?
Trong lòng Lý Lộ Từ rối bời lên, hắn đang làm gì vậy? Hắn mặc ý thưởng thức nụ hôn của cô ấy, vuốt ve cơ thể của cô ấy, nhưng lại say mê như thế, điều đáng sợ nhất không phải vì thế mà là sự thích thú trong lòng hắn đã khiến hắn làm những chuyện của hai người đang yêu nhau với An Nam Tú.

- Không biết.

An Nam Tú buông cổ Lý Lộ Từ ra, nhẹ nhàng để tay trước ngực, không giống như thường ngày tùy tiện nép vào lòng Lý Lộ Từ nữa, cảm nhận được con tim đang đập mạnh và da thịt đang nóng lên, tóm lại là có một cảm giác thẹn thùng khác.

- Vừa rồi chúng ta làm chuyện không nên làm à?
Lý Lộ Từ trưng cầu ý kiến của An Nam Tú, kỳ thực hiển nhiên là không nên làm, Lý Lộ Từ cảm thấy may mắn, hương hoa chợt tới đó đã khiến hắn tỉnh lại, càng khiến hắn cảm thấy tội lỗi là hắn vẫn chưa cảm thấy may mắn tới mức độ đó.

- Anh nói xem, một quan hầu dám hôn Công chúa của hắn, đây là tội cần phải chém đầu đấy.
An Nam Tú cũng cảm thấy không nên, nhưng chuyện đã làm rồi biết phải làm sao? Ai dám giết Lý Lộ Từ, An Nam Tú sẽ giết người đó, Thiên Vân đế quốc mặc dù là đế quốc của An Nam Tú, nhưng một lãnh thổ rộng lớn vô biên đó sao có thể so sánh được với lãnh thổ duy nhất của An Nam Tú lúc này chứ? Đó chính là trong vòng tay của Lý Lộ Từ.

Đế quốc rộng lớn như thế, ngực của Lý Lộ Từ lại nhỏ bé như vậy, An Nam Tú than thở, nhưng vẫn thích lãnh thổ nhỏ bé này hơn.

Lý Lộ Từ không suy nghĩ tới tội danh quan hầu hôn Công chúa, trong lòng hắn vô cùng rối loạn. Hắn đang nhớ tới An Tri Thủy, nhớ tới người con gái không có quan hệ yêu đương với hắn nhưng lại có cảm giác yêu đương. Hắn đang nghĩ mùi hương trên người An Nam Tú thay đổi, và cả mùi hương mà hắn vào nhà tắm khi em gái vừa tắm xong đi ra, mùi hương lan tỏa trên bộ đồ ngủ, có cảm giác đó là chuyện rất bình thường của bọn con gái chăng? Nhưng trên người An Nam Tú cũng có, An Nam Tú đã từng nói, đợi khi cô ấy lớn lên, mùi sữa ngọt ngào ấy sẽ dần dần biến thành mùi hương hoa thoang thoảng.

Lý Tử, Lý Tử dường như không phải từ nhỏ đã có mùi hương này.

Nghĩ lại Lý Lộ Từ lại cảm thấy không đúng, An Nam Tú lẽ ra cứ mãi tỏa ra mùi hương hoa đó chứ, vì từ sau khi sử dụng cấm thuật, cơ thể của An Nam Tú sẽ không xảy ra bất cứ một thay đổi nào, đột nhiên lại có thể tỏa ra mùi hương hoa chắc chắn là chuyện không thể.

- Sau này không được làm chuyện đó nữa.
Lý Lộ Từ lắc đầu nói, hắn không phản cảm với cảm giác lúc hôn An Nam Tú. Hắn thậm chí còn rất say mê, thậm chí còn phát hiện ra lúc đó hoàn toàn giống như không có một áp lực nào, lộ ra cảm giác trong lòng mình, vô cùng thoải mái. Nhưng càng như vậy hắn lại càng cảm thấy là không nên làm chuyện này.

Hắn đang nghĩ, hắn điên mất rồi, không ngờ hắn lại làm chuyện này với An Nam Tú, điều làm hắn hoảng hốt nhất chính là cây sinh mạng quấn quanh tim hắn, dường như trở thành một con rắn độc, cuối cùng sẽ có một ngày nó sẽ nuốt hết sự hoảng hốt của hắn khiến hắn điên cuồng tới tột độ.

An Nam Tú trừng mắt với Lý Lộ Từ, cau mày lại, khiến hai má càng thêm hồng.

Cô ấy lại kìm chế lại đợi lát nữa sẽ trút hết phẫn nộ trong lòng.

- An Nam Tú, đừng gây chuyện nữa, trong lòng đang rối loạn, để tôi ôm một lát.
Lý Lộ Từ vẫn ôm chặt người con gái của hắn như cũ, má cọ vào mái tóc của cô ấy. Hắn không vì vậy mà giữ khoảng cách với An Nam Tú, Lý Lộ Từ hiểu rõ lòng mình, hắn không thể từ chối được cảm giác thích giống như bản năng này, nhìn thấy cô ấy, trong lòng hắn thầm cười lên.

An Nam Tú không hài lòng nhưng không phản kháng, cả người mềm nhũn nằm trong lòng hắn, nhỏ giọng nói:
- Sau này không được nói những lời này, lẽ ra phải là tôi nói chứ, không ngờ anh lại dám nói!

Lý Lộ Từ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng vô ấy, cái cảm giác nụ hôn mãnh liệt và kéo dài kia vẫn chưa tiêu tan, nhưng không làm xao động trái tim hắn nữa.

- Động vật nhỏ kia lại còn muốn ức hiếp tôi nữa, định làm chuyện biến thái với tôi nhưng không còn cơ hội nữa rồi, không cho.
Được thưởng thức nụ hôn của một cô gái đã là chuyện đẹp nhất trên thế giới này rồi. Tuổi tác của An Nam Tú vẫn chưa đủ để cô ấy nghĩ tới ham muốn của cơ thể, chỉ có điều lúc hôn nhau cảm giác ngọt ngào không muốn rời xa, mới là cảm nhận tuyệt vời nhất của những cô gái đang yêu.

- Vừa rồi có nuốt phải nước miếng của cô, giống như uống trà vậy, lúc đầu hơi đắng nhưng sau lại ngọt, nước miếng của cô ngoài hương thơm của sữa ra còn có hương thơm của hoa nữa.
Lý Lộ Từ nói.

- Mùi thơm của sữa và mùi thơm của hoa lẫn lộn mà anh cũng phân biệt được ra sao?
An Nam Tú hoài nghi, đồng thời nói thêm:
- Anh kinh tởm quá, nuốt nước miếng của người khác còn nhớ có vị gì nữa.

- Đương nhiên phân biệt được rồi, mùi hương trên người cô tôi còn không thân quen sao? Đột nhiên có thêm một loại mùi hương khác giống như người quen đột nhiên thay đổi một loại nước hoa khác vậy, rất rõ ràng.
Lý Lộ Từ không để ý tới An Nam Tú chế nhạo mình, thích một người con gái tới tận xương tủy, cô ấy trong trắng giống như viên kẹo sữa thuần khiết, ngậm trong miệng. Mặc dù viên kẹo ấy tan trong miệng khiến cho cả miệng ướt át nhưng lại không muốn bỏ.

- Vấn đề này tôi phải nghĩ một chút đã.
An Nam Tú nghĩ một lát rồi đỏ mặt, từ trong lòng Lý Lộ Từ đứng lên chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
- Lý Lộ Từ không được vào nhìn trộm nhé!

Lý Lộ Từ vốn có thể đường đường chính chính nói, cô lo lắng thừa rồi nhưng vừa rồi đã sờ vào chỗ đó của cô ta rồi nên ngại không nói, việc đó còn nghiêm trọng hơn là nhìn trộm nữa.

An Nam Tú ở trong nhà vệ sinh cởi chiếc quần lót ra, thấy trên đó có dính một chút dịch, sau đó mùi hương hoa tỏa ra.

Khuôn mặt xinh xắn của An Nam Tú chợt nóng rực lên, vội vàng lấy quyển “Sinh lý vệ sinh” ra xem, An Nam Tú lập tức tạo một quả cầu lửa đốt quyển “Sinh lý vệ sinh” ra thành tro.

Sách trên thế giới này quả nhiên đều là những sinh vật cấp thấp viết vớ vẩn, An Nam Tú xảy ra tình trạng này sao có thể là đã chuẩn bị để giao hợp chứ.

Đáng tiếc, quên xem quyển sách đó là do ai viết, viết vớ vẩn phải giết hết, đợi sau khi quay về sẽ mua một quyển để xem.

An Nam Tú trốn trong nhà vệ sinh, cô quyết định tối nay không cho Lý Lộ Từ ôm ngủ nữa.



Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-317-yZLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận