Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 322 : Tô Mộ Lý.

 Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa

Chương 322: Tô Mộ Lý.

Người dịch: Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện








Mặc dù trong tiểu thuyết nội dung gặp được thế ngoại cao nhân đã xưa rồi, nhưng Lý Bán Trang vẫn cảm thấy mình đã gặp chuyện này.

Khi cô gái áo đỏ cho Lý Bán Trang ba điều ước, Lý Bán Trang đã cảm thấy mình gặp được thần tiên đích thực. Là cổ tích, là chuyện thần ma quỷ quái. Nhưng khi cô gái áo đỏ nêu lên ba điều ước của cô ta, Lý Bán Trang cảm thấy tiểu thuyết trở nên chân thật hơn rất nhiều.

Đương nhiên, trở lại hiện thực, Lý Bán Trang vẫn mơ mơ màng màng vài ngày, bị vây trong trạng thái vớ vẩn và cảm thụ vớ vẩn.

Lý Bán Trang còn muốn hỏi mấy vấn đề về người lợi hại hơn cô gái áo đỏ, nhưng cô gái áo đỏ không trả lời. Giáo viên phải có quyền uy nhất định với học sinh, hơn nữa nếu nói nhiều sẽ khiến Lý Bán Trang hiểu nhầm ‘cô gái cũng thường thôi’.



- Tôi 18 tuổi, có phải hơi muộn để học không?

Lý Bán Trang hơi mất tự tin. Dù sao đây là thứ mình chưa bao giờ tiếp xúc.

- 18 tuổi mà muộn? 180 tuổi học xong chương trình cơ sở đều được xem là thiên tài khó gặp!

Cô gái áo đỏ xua tay cười khẽ.

- Sư phụ, cô bao nhiêu tuổi?

Lý Bán Trang kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt. Nếu chỉ xét dung nhan, đúng là thì giờ đẹp nhất của con gái.

- 18!

Cô gái áo đỏ nhíu mày, ngượng ngùng cười, nhưng cô rất hài lòng với xưng hô của Lý Bán Trang.

- Vậy sư phụ đã hoàn thành chương trình cơ sở chưa?

Hóa ra là sư phụ trẻ. Lý Bán Trang không ngờ sư phụ 18 tuổi đã lợi hại như vậy. Thế thì 180 tuổi lợi hại biết bao nhiêu? Huống chi 180 tuổi mới học xong cơ sở, vậy chương trình cao đẳng thì sao?

Lý Bán Trang lại không nghĩ cô gái áo đỏ ngang tuổi với mình, thật vô nghĩa khi so sánh tuổi với người như thế. Chẳng nhẽ cô gái áo đỏ còn phải gọi cô bằng chị?

- Tôi chưa học xong, vì tôi tu luyện khác những người bình thường. Mấy thứ cơ sở không có tác dụng với tôi, huống chi chương trình cơ sở pháp thuật mênh mông pha tạp, làm loạn đầu óc người ta, nhưng có thể dùng để chiến đấu lại không nhiều. Ví dụ như có một môn học cơ sở cần mất 100 giờ dạy học của người thường, nhưng nội dung là nhận biết 360 mùi của các loại hoa cỏ khác nhau. Loại chương trình học cơ sở này có tác dụng gì?
Cô gái áo đỏ khinh thường nói.
– Ngốc mới đi học!

- Người mà cô nói rất lợi hại có học chương trình cơ sở không? Cô ấy học xong lúc bao nhiêu tuổi?

Lý Bán Trang vẫn không kìm được mà nhắc đến người sư phụ kiêng kỵ nhất.

- Cô ta học xong lúc 5 tuổi!
Cô gái áo đỏ nhìn chằm chằm Lý Bán Trang.
– Được rồi, hỏi đáp đến đây là hết. Hiện tại bắt đầu học tập bài thứ nhất “Đồ lực lượng” và “Sinh mệnh thán vịnh”!

Lý Bán Trang nhịn cười, càng tò mò với người rất lợi hại trong miệng giáo sư, thậm chí có chút sùng bái. 180 tuổi học xong chương trình cơ sở đã là thiên tài khó gặp, vậy cô ta học xong lúc 5 tuổi thì phải nói gì? Hẳn là thần chân chính!

Có lẽ Lý Bán Trang khó mà tin được một đứa bé học xong chương trình đại học, nhưng đổi thành một thế giới kì diệu khác, không phải là không có khả năng. Dù sao vốn không nên tồn tại một thế giới cũng đã tồn tại, tự nhiên không thể dùng suy nghĩ bình thường để phỏng đoán thế giới kia.

- Đáng tiếc không có “Đồ hô hấp” và “Sinh mệnh pháp tắc”, hai bản này mới là điển tịch nhập môn tốt nhất. Nhưng không sao, thiên phú vĩnh viễn quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Huống chi cô còn có một giáo viên tốt, có thể tránh được nhiều đường cong!

Cô gái áo đỏ tự biên tự diễn nói.

Cô gái áo đỏ lấy hai cuốn sách đưa cho Lý Bán Trang.

Lý Bán Trang nhận lấy. Hai cuốn sách màu nâu, bìa sách là loại da thú rất dày không biết tên. Bên trái trên bìa sách có một dấu hiệu vương miện, trong đó có một con thiên nga đang kiêu ngạo ngâm mình trong hồ nước lấp lánh.


Mở ra xem, văn tự trong đó Lý Bán Trang nửa chữ cũng không hiểu.

- Đây là loại ngôn ngữ gì? Học thế nào?

Muốn học mấy thứ này, phải học ngôn ngữ trước.

- Trước hết tôi sẽ dạy cô một loại ngôn ngữ. Đây là tầm quan trọng của thiên phú. Nếu người địa cầu bình thường muốn học loại ngôn ngữ này, bởi vì năng lực học tập bị đại não hạn chế, không thể dùng thần thuật để hắn tiến từ ngữ cảnh cấp thấp lên ngữ cảnh cấp cao. Nhưng yên tâm, tôi sẽ dùng thần thuật để cô học được văn tự cơ bản và ngữ pháp kết cấu của ngôn ngữ này, sau đó cô có thể thông qua học tập hằng ngày mà dần dần tinh thông.

Cô gái áo đỏ vươn năm ngón tay, một cây quyền trượng kim hoàng lơ lửng trong tay. Một đầu quyền trượng có treo kim linh, một đầu khác là một đóa hoa màu đỏ rất lớn, đẹp đẽ vô cùng, tầng tầng lớp lớp, nhụy hoa nhẹ nhàng rung động, lại bừng bừng sức sống như hoa tươi.

Lý Bán Trang nín thở. Hôm nay tiếp xúc với những thứ này khiến kiến thức của cô trở nên rộng hơn so với quá khứ. Những thứ ngạc nhiên quái dị hôm nay đều trở thành bình thường.

Quyền trượng lơ lửng trong không trung, cô gái áo đỏ vươn ngón trỏ và ngón cái, nhẹ nhàng xé một mảnh đóa hoa xuống. Đóa hoa hóa thành một điểm đỏ sáng rực, quấn quanh Lý Bán Trang.

Cô gái áo đỏ nhẹ nhàng niệm chú, đó là thanh âm tuyệt vời như tiếng trời, giống như dịu dàng vuốt ve đôi tai Lý Bán Trang. Nụ cười dịu dàng của cô gái áo đỏ không còn khiến Lý Bán Trang cảm thấy giống hồ ly giảo hoạt nữa, mà hơn một phần linh hoạt kì ảo thánh khiết.

Lý Bán Trang nhíu mày. Thanh âm truyền vào tai cô, giống như khắc họa thứ gì đó vào trong đầu cô. Rất nhiều tri thức, văn tự, ngữ pháp, câu cú trước đây chưa từng tiếp xúc đều hiện ra, chồng chất lại hình thành bản năng cơ sở nắm giữ ngôn ngữ.

Cảm giác này như Lý Bán Trang học tiếng mẹ đẻ Hán ngữ. Ban đầu học gì, há miệng gọi “a”, nhìn hình ảnh nói chuyện, căn cứ vào nhóm từ mà đặt câu. Kinh nghiệm hiện tại trong đầu Lý Bán Trang, ngắn ngủi nháy mắt cô đã nắm giữ mấy thứ này.

Không thể nói cô đã hoàn toàn nắm giữ môn ngôn ngữ này. Nhưng giống như một học sinh tiểu học dùng từ điển, nó có thể dựa vào từ điển mà đọc tứ đại danh tác. Lý Bán Trang cũng có thể căn cứ những gì mình nắm giữ để học tập thêm.

- Tấm giấy này là từ điển, cô có thể gọi nó là Thần Ngữ Đại Từ Điển. Gặp từ nào không thể lý giải hay không biết, có thể dùng ngón tay vẽ lên bìa, nó sẽ hiện ra giải thích từ đó cùng với các loại âm điệu khác nhau trong niệm chú, bao gồm các kinh nghiệm chú thích của các tiền bối cao nhân. Nó rất quý báu, là tượng trưng cho tài nguyên học tập cao đẳng được phân phối của hoàng thất. Con cháu hoàng thất bình thường cũng không có tư cách có được nó để học tập. Nếu chúng ta cũng có một tên trong danh sách thành viên trung tâm hoàng thất như kẻ thù, cho dù không phải là đệ nhất đế quốc cũng sẽ tốt hơn bây giờ.

Cô gái áo đỏ cười khanh khách, có chút mất mát nói:

- Cô phải nhớ kĩ, ba thứ đồ vật này không thể bị bất cứ ai biết, nhất là người bên cạnh cô. Không chừng sẽ có họa sát thân!

Tuy rằng cô gái áo đỏ chỉ vào hai quyển sách và một tờ giấy, nhưng ngón tay lại dừng trên ký hiệu.

Lý Bán Trang không hỏi vì sao. Cho dù cô không muốn, nhưng cô đã bị bắt buộc dây dưa vào thế giới tạm thời cô không thể thoát khỏi. Cô gái áo đỏ nói vậy chắc chắn có cái lý của nó. Lý Bán Trang cũng sẽ không cầm mấy thứ đó đi khoe khoang.

Thậm chí không thể nói với anh trai. Điều này làm Lý Bán Trang vô cùng khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bí mật con gái, mình đâu có gì dấu diếm anh trai?

- Phải chăm chỉ học tập. Chỉ cần cô có thể cô đọng áo giáp sinh mệnh và vũ khí, hoặc nắm giữ trình tự pháp thuật trong thời gian ngắn nhất, cô sẽ thấy, huyết thống không thành vấn đề!

Cô gái áo đỏ cười nhạt.

Trái tim Lý Bán Trang lại nhảy lên mạnh mẽ, gương mặt xấu hổ đỏ ửng. Cô gái áo đỏ nhìn thấu tâm sự của Lý Bán Trang. Lý Bán Trang không có hứng thú nhiều lắm với học tập pháp thuật và võ công, nhưng một câu này có thể khiến Lý Bán Trang liều mạng.

- Nhớ tên sư phụ, Tô Mộ Lý. Tô trong Lưu Tô, Mộ trong Ái Mộ, Lý trong Lý Bán Trang!

Cô gái áo đỏ nói xong, lại dùng phong bế, một quả cầu khí bao vây hai người, rời khỏi đáy nước.

Tô Mộ Lý? Tên rất kì quái, nghe qua còn có chút mờ ám, người nào đó tên Tô yêu mến người nào đó tên Lý. Lý Bán Trang không nhận người tên Lý là mình, trong lòng giật mình, chẳng nhẽ cô gái áo đỏ nói chị gái chẳng qua chỉ là hư cấu, thích anh trai là cô ấy? Cho nên cô ấy mới không đồng ý điều ước của Lý Bán Trang. Nếu không, làm em gái, ai lại đi qua loa với chị mình như thế, hơn nữa còn liên quan đến chung thân đại sự của chị mình.

Nếu là anh trai mình, vì hạnh phúc của anh trai, Lý Bán Trang sẽ không do dự buông tha ý niệm ích kỉ trong đầu mình. Làm gì có em gái nào cắm đóa hoa lên đầu chị là xem như hỗ trợ? Trừ phi cô ta lừa gạt Lý Bán Trang.

Lý Bán Trang càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu điều mình đoán là đúng, thì phải làm sao bây giờ? Chị dâu của mình đừng bao giờ là một cô gái kì lạ như vậy, thà là An Nam Tú còn hơn!

Xem ra mình chỉ có thể cố gắng học tập, khi đó không chừng có thể giúp anh trai ngăn cản cô gái này. Như cô gái áo đỏ lo lắng, Lý Bán Trang không tán thành quyền uy của giáo viên này. Đã có thiên tài 5 tuổi học xong chương trình cơ sở, mà cô gái áo đỏ lại công nhận thiên phú học tập của Lý Bán Trang. Không chừng Lý Bán Trang cũng có thể trở thành thiên tài, vượt qua người trước thì sao?

Tuy rằng rất khó, cũng không chắc, nhưng liên quan đến hạnh phúc anh trai, Lý Bán Trang sẽ cố gắng hết sức.

Huống chi, nếu cô gái áo đỏ có thể cho huyết thông không thành vấn đề, không chừng mình cũng có thể nắm giữ. Câu nói cuối cùng của cô ta không phải ý đó sao?

- Nhớ kĩ, mấy thứ này không thể để người ta thấy. Có một số người bị điên, thấy dấu hiệu này sẽ động thủ ngay lập tức, biết chưa?

Cô gái áo đỏ đưa Lý Bán Trang đến góc công viên quảng trường, dặn dò Lý Bán Trang.

Lý Bán Trang gật đầu, nhìn cô gái áo đỏ tan biến vào hư không.

Trở lại phòng, Lý Bán Trang cất hai cuốn sách và tờ giấy vào trong túi xách, buông màn xuống, không nhìn thấy nữ quỷ, cũng chẳng buồn ngủ.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, kéo dài bóng dáng Lý Bán Trang, đổ trên người An Nam Tú đang ngủ say.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-322-nfMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận