Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 345: Lý do.
Người dịch: Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện
Ngọn đèn biến đổi màu sắc đậm nhạt tùy theo vũ điệu, ánh sáng vờn quanh làm người ta rất dễ say mê trong tình cảm.
Lý Lộ Từ cúi đầu nhìn vào mái dài tóc đen sẫm ánh lên màu đèn lướt trên tóc, hắn biết lúc này là nên im lặng, mới có thể nắm bắt một cách chính xác tâm tư của cô gái, nhưng hắn không thể im lặng, hắn không phải là tên thiên sứ cầm cây cung tình yêu, hắn chỉ giống với bất cứ một người đàn ông nào đang theo đuổi một cô gái mà trở nên thông minh hơn một chút.
- Hay là chúng ta cùng nghĩ xem?
Lý Lộ Từ nói xong liền ảo não, hắn đã bị cái thành công đến bất ngờ đột kích mà trở nên mê muội chăng ?
- Là anh muốn vậy, không phải em.
Rất may là An Tri Thủy không có giận đến bỏ đi, chỉ là không đồng ý mà thôi, An Tri Thủy đương nhiên sẽ không nghĩ giúp hắn, vậy thì làm sao được?
- Được rồi, anh biết có một lý do rất hay.
Lý Lộ Từ nói vào tai của cô ấy:
- Em ngẩng đầu lên đi.
An Tri Thủy ra sức lắc đầu, mái tóc dài đu qua đu lại.
- Thật đấy, anh nói em nghe, không thì anh cắn tai em đấy nhé.
Lý Lộ Từ hai tay cầm lấy bả vai của cô nói.
An Tri Thủy ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ bừng, nóng rực cả người, như là sốt cao vậy, Lý Lộ Từ giật cả mình, An Tri Thủy đồng ý khuôn mặt cũng không do dự, nhưng sau khi bằng lòng thì hối hận muốn chết, Lý Lộ Từ đoán là vừa rồi tư tưởng cô ấy đấu tranh.
- Thật ra vốn không cần lý do, hôn một cái, làm sao có con được.
Lý Lộ Từ nói với vẻ không hề gì.
An Tri Thủy mở to hai mắt, rất khó tin nhìn vào Lý Lộ Từ, sau đó vẻ mặt xấu hổ liền dâng trào lên, hai người từ cái nắm tay cho đến cái ôm, từ người bạn rất tốt trở thành thích nhau, từ cảm giác thân mật cho đến yêu nhau, tiến triển rất chậm, nhưng đều là từng bước từng bước một, nhưng Lý Lộ Từ lại nhắc đến cái mà An Tri Thủy vốn chưa hề nghĩ đến.
Lý lộ Từ nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, hôn vào môi của An Tri Thủy.
Thoáng lướt qua rồi liền tách ra.
Hắn biết An Tri Thủy không chịu được kích thích quá lớn, chỉ là chạm nhẹ ở cánh môi, đó là cái chạm trong nháy mắt, trong lòng Lý Lộ Từ đều tràn ngập niềm hạnh phúc, hắn đã hôn An Tri Thủy.
Hạnh phúc có chút hơi ảo mộng, không ngờ, mình thật sự đã hôn cô ấy, không có lời ngon tiếng ngọt, không có bầu không khí lãng mạn, đơn giản là đã hôn cô ấy, như hắn đã nói, hôn một chút làm sao có con được, vì lý do vô lý này, hai người họ đã hôn nhau.
Sao lại không hôn? Nếu không có gì xấu, hai người đều chấp nhận được, vậy thì hãy hôn đi.
An Tri Thủy nhìn lý lộ Từ, như còn chưa ý thức được đã xảy ra chuyện gì, không hô hấp được, cắn cắn môi của mình, cảm giác được hơi thở của Lý Lộ Từ mới có phản ứng, đột nhiên khóc òa lên.
- Đừng khóc, đừng khóc, không sao đâu, thật là sẽ không có con đâu.
Lý Lộ Từ vỗ vỗ lưng của An Tri Thủy an ủi cô ấy, nụ cười trên khuôn mặt lại không thể tắt đi, không phải nói là hắn có được rồi thì mặc kệ An Tri Thủy, lại càng không thể nói là không có lương tâm, vì An Tri Thủy khóc thế nào cũng không buông hắn ra. Tuy không có bỏ chạy nhưng lại không cảm thấy thất vọng đối với Lý Lộ Từ. Nếu hành động của Lý Lộ Từ vượt qua giới hạn, cô ấy không thể nhịn được nữa, thì sẽ không có phản ứng như bây giờ.
- Anh còn nói…
- Đôi mắt An Tri Thủy ướt át, lúc này đã giận rồi, trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ không chút sợ hãi:
- Cái lý do đó không tính, em không đồng ý.
- Anh tưởng em đã chịu.
Lý Lộ Từ ảo não nói.
- Anh…, con người anh sao có thể như vậy?
An Tri Thủy càng giận hơn, lại muốn khóc:
- Lý Lộ Từ tên khốn kiếp, anh chọc giận em, còn lén hôn em, còn nói bậy, tóm lại là… nói chung là em mặc kệ anh.
- Vậy sao được.
Lý Lộ Từ vội nói:
- Nếu không thì vậy đi, anh sẽ nghĩ xem, nghĩ ra rồi anh mới nói em biết.
- Anh lại còn muốn nữa.
An Tri Thủy hốt hoảng, buông lỏng thắt lưng Lý Lộ Từ, hai tay che ngực.
- Không phải, bổ sung lý do, là lúc này anh đã hôn em, chưa tìm được lý do em đồng ý? Anh tìm thêm để bổ sung.
Lý Lộ Từ cho An Tri Thủy một bậc thang để bước xuống.
- Nếu như lại là lý do hôn một cái cũng không bị gì đó thì em sẽ mặc kệ anh thật đấy.
An Tri Thủy thở phù phù uy hiếp Lý Lộ Từ.
- Nhất định sẽ tìm được.
Lý Lộ Từ gật đầu đáp ứng.
- Đây là lần duy nhất, cũng là lần cuối cùng, lần sau anh không được hỏi câu hỏi như vậy, em sẽ không bằng lòng, anh hỏi nữa thì em mặc kệ anh đấy.
An Tri Thủy nói thêm.
Lý Lộ Từ gật đầu đồng ý, nhưng hắn không nóng vội, cũng không coi những lời của An Tri Thủy là thật, nhưng hắn tôn trọng An Tri Thủy, ít ra thì lần sau hôn nữa cũng chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ, không muốn nhìn thấy nước mắt của sự tức giận.
- Còn nữa anh không được nghĩ những việc lúc nãy, phải quên đi.
An Tri Thủy cảm thấy có chút ép buộc, nhưng cô ấy không quên được, nhưng có thể yêu cầu Lý Lộ Từ, con gái cũng có đặc quyền nói trái phải.
- Việc này khó quá, nụ hôn lần đầu với An Tri Thủy, việc này có lẽ cả đời cũng quên không được.
Lý Lộ Từ lộ vẻ mặt khó coi, việc này thật sự khó, Lý Lộ Từ cảm thấy hoàn toàn không thể được, chắc gì An Tri Thủy cũng không tin là hắn sẽ quên được, nên không tùy tiện đáp ứng.
- Cái đó… ít nhất lúc anh ở với em không được nghĩ về nó.
An Tri Thủy cũng cảm thấy là không thể, nhưng thái độ của Lý Lộ Từ cũng tạm được, lại nói tiếp:
- Còn lúc anh ở một mình cũng không được nghĩ đến.
- Vậy lúc nào anh mới nghĩ về nó?
Lý Lộ Từ trưng cầu ý kiến.
- Lúc nào cũng không được, anh rất khó quên được, nhưng em có thể giả vờ là quên rồi.
An Tri Thủy đỏ mặt.
- Được rồi.
Lý Lộ Từ biết việc này khó khăn dù gì cũng ổn, nhưng vẫn kìm không được nói:
- Vậy em lúc nào thì nghĩ về nó?
- Em đã quên rồi.
An Tri Thủy nắm chặt nắm đấm, kích động nói với Lý Lộ Từ, tỏ vẻ là cô ấy nói thật.
Lý Lộ Từ nhìn An Tri Thủy, khóe miệng cười nhẹ.
- Thật đó.
An Tri Thủy nhấn mạnh.
- Thủy Thủy, anh rất thích em.
Lý Lộ Từ nhịn không được nữa, mặc cho cô ấy nắm tay che ở trước ngực, lại kéo cô vào lòng.
- Đồ tồi.
An Tri Thủy mắng hắn, nhưng nắm đấm buông lỏng, thả xuống, thân thể cũng mềm nhũn, âm thanh dịu dàng.
Hai người ôm nhau rất lâu mới phát hiện vũ điệu sớm đã dứt rồi.
- Anh học được chưa?
An Tri Thủy hỏi Lý Lộ Từ.
- Gần như học được.
Lý Lộ Từ vịn lấy vòng eo lắc nhẹ.
- Em còn chưa biết.
An Tri Thủy ảo não nói, cảm thấy mình thật ngốc.
- Vậy anh dạy em?
- Không học nữa.
Thật ra An Tri Thủy không nhất thiết phải học khiêu vũ, trong tiệc sinh nhật cô ấy cũng không dám nhảy với Lý Lộ Từ, cha cô biết cô không biết nhảy cũng sẽ không nhảy với cô, còn việc người khác đến mời An Tri Thủy, An Tri Thủy nói thẳng là không nhảy, càng có thể thoải mái từ chối bất kì ai.
- Trong tiệc sinh nhật nhân vật chính không khiêu vũ vậy thì còn là tiệc sinh nhật gì nữa.
Lý Lộ Từ hiểu ý của cô ấy.
- Em sẽ nhảy điệu nhảy của cô nàng hái nấm.
An Tri Thủy nói.
- Đó là điệu nhảy của 30 năm trước rồi.
Lý Lộ Từ tỏ vẻ khâm phục.
- Dì Đường dạy em đấy.
An Tri Thủy ngượng ngùng.
- Dì Đường và em nhảy điệu cô nàng hái nấm nhất định rất mắc cười.
Lý Lộ Từ cười ha hả.
An Tri Thủy định cười, thì nghe thấy có ai đó đang cười.
- Lý Lộ Từ, ở phía sau nói xấu dì, dì còn tưởng con rất ngoan chứ.
Dì Đường ngồi trên ghế sô pha, nhẹ nhàng đứng lên, cười đi đến chỗ của Lý Lộ Từ và An Tri Thủy.
Hai người vội vàng tách ra, An Tri Thủy càng khẩn trương hơn, mãi nhìn vào tấm thảm, thật muốn tấm thảm cuộn lại nuốt mình vào.
- Dì Đường.
Lý Lộ Từ xấu hổ gọi.
- Dì Đường, dì… dì từ lúc nào… ra ngoài sao?
An Tri Thủy muốn hỏi vào lúc nào, nhưng cuống lên, nói ngược rồi.
- Lúc dì nghe được có ai nói hôn một cái sẽ không có con thì vào.
Dì Đường cười nói.
- Dì Đường, vậy dì còn không mau mắng anh ấy đi, còn trốn ở một bên nhìn lén.
An Tri Thủy đỏ mặt, gấp đến dậm chân, xoay người liền chạy lên lầu.
Lý Lộ Từ định gọi cô ấy, dì Đường đã kéo Lý Lộ Từ lại.
- Xem ra là dì sai rồi, Tri Thủy không nên phát thiệp mời cho con, để nó đến đón con là được rồi.
Nụ cười của Đường Dật cũng không thay đổi nhiều lắm, chỉ chú ý ánh mắt Lý Lộ Từ có chút khác biệt.
- Con xin lỗi, con thật sự rất thích Tri Thủy, nhịn không được, không thể chỉ xem như là bạn được.
Lý Lộ Từ thành thật thú nhận, cũng là vì lý do dì Đường không xem hắn như là người bạn bình thường của An Tri Thủy.
- Dì biết, có thể hiểu được, tình cảm rất khó khống chế, người trẻ yêu nhau vốn không có gì sai, không cần nói xin lỗi.
Thái độ dì Đường trở nên nghiêm túc:
- Con biết ý kiến của cha Tri Thủy không?
- Biết, ông ấy không đồng ý.
Lý Lộ Từ bất đắc dĩ.
- Vậy con nên cố gắng, nếu cha Tri Thủy biết rồi, áp lực của con sẽ không nhỏ, dì sẽ cố giúp con và Tri Thủy, nhưng trước hết các con phải chịu đựng được áp lực, dì mới nghĩ cách được.
Dì Đường thở dài, thật đau đầu, bà rất rõ ý An Đông Dương tổ chức tiệc sinh nhật, thực ra để An Tri Thủy làm quen người thanh niên anh tuấn nào trong tiệc sinh nhật, thái độ An Đông Dương đối với người đó cũng không kém Lý Lộ Từ là mấy, An Đông Dương một mực xem An Tri Thủy là cô bé, nếu như muốn ông ta từ vai người cha thành cha vợ, không phải là việc dễ.
- Cảm ơn dì Đường, thật ra bây giờ An Tri Thủy không định yêu đương với con, quan hệ bọn con chưa có phải là yêu đương.
Lý Lộ Từ hy vọng dì Đường không bao bọc, bây giờ còn là lúc Lý Lộ Từ một mình cố gắng, chưa phải là lúc hai người cùng đối mặt với An Đông Dương.
- Biết rồi, vấn đề là ở Tri Thủy, nhưng nó cũng không thể yêu ai khác, tính cách của Tri Thủy dì rất rõ, nó thích cái gì thì chỉ thích mỗi cái đó, như là lúc nhỏ nếu đồ chơi hư rồi, luôn sữa sữa vá vá, mua cho nó cái mới cũng không thèm, thật bướng bỉnh.
Dì Đường ngẫm nghĩ:
- Dì giữ bí mật dùm các con, nhưng một ngày nào đó con và Tri Thủy thú nhận mối quan hệ, nó chịu nhận con là bạn trai nó, ta phải là người biết đầu tiên.
- Được.
Lý Lộ Từ biết nếu quan hệ của mình và An Đông Dương cải thiện, ông ấy có thể chấp nhận mình, nhất định là nhờ dì Đường, dì Đường đối với An Đông Dương cũng không phải người xa lạ, dì Đường với An Đông Dương và An Tri Thủy đều là người nhà.