Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 354 : Phụ nữ nâng cao chỉ số thông minh bằng cách nào?

 Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa

Chương 354: Phụ nữ nâng cao chỉ số thông minh bằng cách nào?

Người dịch: Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện








Trang sức diễm lệ đàng hoàng không thể thiếu đèn treo pha lê cỡ lớn và thảm đắt tiền phụ trợ. Trong hoàn cảnh như vậy, dường như mỗi người đều say mê trong xa hoa, vô hình nâng cao thân phận và sự tôn quý cá nhân. Dưới ngọn đèn, mỗi một khuôn mặt đều lộ ra nụ cười kiêu ngạo.

Kiều Niệm Nô và Lý Lộ Từ vẫn duy trì nụ cười, chẳng qua có chút cứng ngắc.

Thừa dịp vừa rồi Lý Lộ Từ nghẹn họng thất thần, Kiều Niệm Nô không chút do dự kéo tay Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ xoay tay, thoát khỏi Kiều Niệm Nô.

Nữ sĩ bị cự tuyệt cũng không cảm thấy đối phương thất lễ, càng không ngại hắn không có phong độ thân sĩ, không chút tạm dừng lại tiếp tục động tác.



Đương nhiên Lý Lộ Từ lại tiếp tục tránh thoát.

Khóe miệng Kiều Niệm Nô hơi nhếch lên, nốt ruồi nho nhỏ cũng không nhạt màu, trên da thịt trắng nõn vô cùng bắt mắt, vì thế nụ cười kia lại càng thêm yêu mị.

Tốc độ Kiều Niệm Nô rõ ràng tăng lên rất nhiều. Dường như khi ngón tay vung lên cũng phát ra tiếng “vùn vụt” cực nhỏ trong không khí.

Lý Lộ Từ cũng rất bất mãn, cánh tay như máy móc đinh ốc bị mất cố định, khiến Kiều Niệm Nô lại chụp vào khoảng không.

Bàn tay Kiều Niệm Nô đổi hướng, ngón cái liền vươn đến hông Lý Lộ Từ.

Lý Lộ Từ đành phải dùng tới cả tay kia, không dám đụng đến móng tay thoạt nhìn cũng không sắc bén của cô, có điều dùng nắm tay vững vàng đụng vào lòng bàn tay Kiều Niệm Nô.

Hai người bất động thanh sắc duy trì mỉm cười. Thân hình Kiều Niệm Nô chặn tầm mắt phía sau, cánh tay vươn đến giữa ngực bụng.

- Nơi này có camera, cẩn thận bị quay đến! – Lý Lộ Từ cười duyên – Hôm nay thịt hun tiêu chuẩn không tệ, mặc dù không quen lắm.

- Tôi không phụ trách an ninh, không có nghĩa là không có người của tôi trong này. Bọn họ sẽ phá hủy! – Kiều Niệm Nô nhẹ nhàng lắc đầu – Cảm ơn cậu đã đề cử. Tuy nhiên hiện tại tôi không muốn ăn gì hết.

- Phải khiến người khác chú ý chứ. Cô không được cao minh như mình nghĩ đâu. Ít nhất đầu và thân thể của cô đều đang rung động! – Lý Lộ Từ cười cứng ngắc – Bánh sinh nhật rất ngon, cô không muốn nếm thử sao?

- Ít nhất hiệu quả không khác khi tôi kéo cánh tay cậu? – Kiều Niệm Nô tiếp tục tùy ý – Cậu không đi, tôi không mặt dày đi một mình đâu!

- Thoạt nhìn rất kì quái, người khác còn tưởng tôi đang sàm sỡ cô, cô còn là người được chào đón nồng nhiệt nữa chứ. Làm phái nữ, bị truyền ra cũng không tốt lành gì. – Lý Lộ Từ cười không nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi – Không bằng chúng ta đi uống một chén rượu Bordeaux đại danh đỉnh đỉnh xuất phẩm vượt qua Mao Đài đi!

- Tôi còn không sợ, cậu sợ cái gì? Hay là… cậu sợ An Tri Thủy? Vừa đúng lúc, tôi không sợ cô ta! – Kiều Niệm Nô nhìn vẻ mặt Lý Lộ Từ gian nan, thân hình nhẹ nhàng vặn vẹo, đường cong giữa eo mông cô quá mức hấp dẫn, vừa động đã khiến người ta chú ý – Uống Bordeaux không bằng đi nếm thử chút canh chua cay Tứ Xuyên đi!

Lý Lộ Từ thấy An Tri Thủy đã chú ý đến bên này, đang cắn môi, nghi hoặc tràn ngập. Lý Lộ Từ vội vàng cười khổ ngoắc ngoắc cô, ra hiệu cô lại đây. Nếu bây giờ mình chủ động mời cô ấy đến thị sát, để làm dự phòng cho cô ấy, An Tri Thủy cũng sẽ hiểu đây không phải là ý của hắn.

Lý Lộ Từ dừng động tác, Kiều Niệm Nô lập tức kéo cánh tay Lý Lộ Từ, hơi đắc ý:

- Thế nào? Buông tha rồi? Cậu cũng không có mấy kiên trinh chấp nhất với tình yêu của mình nhỉ!

- Đó là tình yêu thực sự! Cô đừng xem thường chúng tôi. Sao có thể vì trò đùa của cô mà bị ảnh hưởng? Nhưng bây giờ còn chưa được, đang ở trong thời khắc mấu chốt! – Lý Lộ Từ cúi đầu, dữ tợn nói – Kiều Tiểu Nô, cô đắc tội với tôi rồi đấy!

- Vậy cậu muốn gì?

Không ngờ Kiều Niệm Nô lại thu hồi đắc ý, gương mặt ửng đỏ nói.

- Cô là cao tầng của một tổ chức an ninh quốc gia, phải có đạo đức nghề nghiệp, chú ý thân phận một chút! Duy trì lại phần thần bí, kính sợ của tôi với cô được không?

Lý Lộ Từ quả thực không có cách nào liên hệ Kiều Niệm Nô hiện tại và một cô gái lạnh lùng diễm lệ mà thần bí như bóng đêm hồi mới gặp.

An Tri Thủy đã mặc kệ cha xã giao, một mình đi tới, còn mỉm cười.

An Tri Thủy không đơn thuần là một cô gái yếu đuối chỉ biết dựa vào lòng Lý Lộ Từ. Cô đã nhớ rõ câu nói kia của Lý Lộ Từ, dũng cảm biểu thị chủ quyền công khai. Lui về sau khi bị khiêu khích sẽ chỉ làm người ta nghĩ có thể tùy ý xâm chiếm vật phẩm của cô.

- Trong tình yêu, đàn ông trở nên thông minh hơn, còn phụ nữ lại biến thành ngu ngốc! Trong tranh giành tình nhân, đàn ông lại ngu ngốc, còn phụ nữ thì được đề cao chỉ số thông minh!

Hiển nhiên Kiều Niệm Nô đã chuẩn bị rất tốt.


Lý Lộ Từ đã miễn dịch với những lời như vậy, không còn cảm giác nữa. So sánh giữa nam và nữ, hắn còn thích cách An Nam Tú luôn dùng hormone giống đực giống cái giao phối sinh sản để giải thích hơn. Đương nhiên, điều kiện trước hết là không dùng trên người hắn.

Đáng tiếc Lý Lộ Từ thật sự phải cẩn thận. Kiều Niệm Nô vốn là một người phụ nữ cực kì thông minh. Hắn cứ nghĩ mình có thể hóa giải trò đùa dai của Kiều Niệm Nô, ai biết chiêu cuối của cô lại âm hiểm vô cùng.

Nhìn thấy An Tri Thủy đến gần, Kiều Niệm Nô dường như mới phát hiện ra, quay đầu, lại vội vàng quay lên, dùng ánh mắt lo lắng thắc mắc nhìn Lý Lộ Từ. Thấy Lý Lộ Từ không có biểu tình, sau đó mới thất vọng rụt tay về. Trong nháy mắt bàn tay dừng ở khuỷu tay Lý Lộ Từ, lại tràn ra vài phần khí chất u oán bất đắc dĩ, sau đó dường như mới cố nén cảm xúc nào đó, nở một nụ cười che dấu thất bại với An Tri Thủy.

Lý Lộ Từ vừa bi phẫn vừa ngạc nhiên vừa thán phục. Kiều Niệm Nô biểu hiện cứ như Lý Lộ Từ là một gã playboy vô tình vô nghĩa không có trách nhiệm, còn cô ta là một người phụ nữ sâu sắc yêu thương hắn, không thể không lấy đại cục làm trọng mà rút lui, trơ mắt nhìn hắn kết giao với cô gái khác, đồng thời thể hiện đúng lúc phần tâm lý không cam lòng giãy dụa, vì yêu thương sâu sắc mà thỏa hiệp chỉ qua vài động tác nhỏ, ánh mắt và vẻ mặt, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn.

Phụ nữ… Phụ nữ…. Lý Lộ Từ còn có thể nói được gì? Không cần trông chờ phụ nữ có thể ngăn chặn cơn sóng dữ vào thời khắc khẩn cấp mang đến cho đàn ông niềm kinh hỉ bất ngờ, nhưng cũng phải ngàn vạn lần cẩn thận các cô. Niềm vui bất ngờ chưa thấy, nhưng khi các cô mang đến bi kịch cho đàn ông thì tuyệt đối vượt quá sức tưởng tượng. Hạ gục tiểu tam, bồ nhí, tình nhân của các quan lớn còn ít sao?

Lý Lộ Từ chỉ có thể ra sức nháy mắt cho An Tri Thủy, hi vọng cô hiểu được. Lý Lộ Từ có thể giải thích, nhưng Kiều Niệm Nô cũng có miệng. Chỉ cần cô quấy vào hợp thời là lại rối tung lên. Chuyện giữa nam nữ vĩnh viễn không thể giải thích rõ ràng được.

Sở dĩ Lý Lộ Từ để An Tri Thủy đến đây mà không trực tiếp thoát khỏi Kiều Niệm Nô cũng vì nguyên nhân này. Kiều Niệm Nô này không biết kiêng nể là gì hết. Nếu cô ta đuổi theo Lý Lộ Từ, lập tức sẽ gây ra động tĩnh lớn, không khỏi làm hỏng bét vũ hội sinh nhật của An Tri Thủy. Hơn nữa hắn lại giằng co cùng một cô gái như vậy, Đường Tô và An Đông Dương thấy sẽ nghĩ gì?

- Giáo sư Kiều, vô cùng cảm ơn cô có thể đến dự vũ hội sinh nhật của em. Tiếp đón không chu toàn!

An Tri Thủy thu lại nụ cười, đứng ở đó một lúc lâu không nhúc nhích, sau đó mới hít vào một hơi thật sâu rồi nói.

- Cám ơn. Em bận, cứ để Lý Lộ Từ trò chuyện với tôi là được rồi, không cần xen vào chúng tôi!

Kiều Niệm Nô bắt chước thủ đoạn nhỏ của An Tri Thủy.

- Giáo sư Kiều!

An Tri Thủy bất động, cô ngẩng đầu, vẻ mặt càng kiên quyết, nắm chặt tay cổ vũ bản thân:

- Lý Lộ Từ là người bạn quan trọng nhất của em!

- Ồ, bạn bè!

Kiều Niệm Nô vô tư gật đầu.

- Thủy Thủy, đừng kích động!

Lý Lộ Từ đau lòng. Móng tay An Tri Thủy sắp đâm vào lòng bàn tay, cô đã hạ quyết tâm rất lớn. Lý Lộ Từ lạnh lùng thoáng nhìn Kiều Niệm Nô, đùa giỡn hơn quá giới hạn rồi.

- Giáo sư Kiều, em xin lỗi cô, hôm đó em không nên kích thích cô!

An Tri Thủy cúi đầu xin lỗi Kiều Niệm Nô.

- Không sao, tôi cũng không để ý lắm.

Kiều Niệm Nô bất động.

- Thủy Thủy, chúng ta đi, đừng để ý đến cô ta.

Lý Lộ Từ cũng bất chấp trường hợp, ôm cánh tay An Tri Thủy kéo đi. Hắn nhận ra An Tri Thủy sắp không khống chế được rồi. Trước đó Lý Lộ Từ đã báo trước để An Tri Thủy chuẩn bị tinh thần. Giải thích rõ ràng là một chuyện, nhưng đến khi cô chân chính đối mặt với cảnh tượng này thì cảm thụ của cô lại là một chuyện khác. Không nghĩ đến thì còn có thể bình tĩnh, vừa rồi khi An Tri Thủy đi tới vẫn mỉm cười. Nhưng sau một phen Kiều Niệm Nô biểu diễn đã thành công khiến An Tri Thủy thất bại.

- Ngày đó tôi làm vậy, tôi có thể giải thích. Cho dù cô không hiểu, tôi cũng có thể nói cho cô nghe. Nhưng hôm nay, tại sao giáo sư Kiều lại làm như vậy? Cô có thể nói cho tôi biết được không?

An Tri Thủy không đi, kích động giận dữ.

- Cô làm vậy vì nguyên nhân nào thì tôi cũng vì nguyên nhân đó!

Kiều Niệm Nô keo kiệt đến bất ngờ, lúc này cũng không giả vờ giả vịt nữa. Dù sao cô cũng đã làm An Tri Thủy tức giận được rồi, đạt tới mục đích.

- Khác chứ!

An Tri Thủy đột nhiên trở nên thẳng thừng. Chiếc váy trắng của cô quanh đai đeo có dải lụa màu đen, hai dải buông xuống trước ngực như có tác dụng kéo cao trí tuệ. Nhưng cô lôi kéo hai cái gói to màu đen kia rời khỏi vùng đồi núi khe rãnh đầy đặn, lộ ra một mặt dây chuyền bạch ngọc tinh xảo.

- Làm gì thế?

Kiều Niệm Nô híp mắt nhìn.

Lý Lộ Từ mỉm cười. Cho dù giữa mình và An Tri Thủy còn chưa rõ ràng tồn tại tình yêu hay không, phải thật cẩn thận để hai người dần dần đến gần cảm tình, nhưng hắn tin chắc vào tình bạn giữa hai người. Có cơ sở đó, cho dù đối mặt với khả năng uy hiếp được tình cảm của hai người, An Tri Thủy cũng không dễ dàng dao động như hắn tưởng.

Trong thời điểm này, thậm chí bằng lòng bại lộ bí mật nhỏ của bản thân, gạt cả Lý Lộ Từ. Nhưng gặp được kẻ thù, An Tri Thủy không thèm để ý. Cô rất dễ xấu hổ, cô còn không chuẩn bị tốt rất nhiều chuyện. Nhưng như vậy đều có thể vượt qua. Chỉ cần vì bảo hộ cảm tình của cô và Lý Lộ Từ.

An Tri Thủy dũng cảm mà đắc ý mở mặt dây chuyền ra, ảnh chụp chung của Thủy Thủy và Lý Lộ Từ vô cùng rõ ràng. Thủy Thủy tươi cười ngượng ngùng dịu dàng, Lý Lộ Từ tươi cười thỏa mãn lại có chút ngốc nghếch. Đầu hai người tập trung trong mặt dây chuyền nhỏ xíu, lại cảm thấy vô cùng thân mật.

- Nếu có một ngày Lý Lộ Từ tặng thứ này cho cô, cô hãy nói có nguyên nhân giống tôi! Hai má An Tri Thủy đỏ bừng, tận lực bắt chước Tú công chúa kiêu ngạo – Hiện tại cô không có tư cách nói như vậy, càng không có tư cách nào những chuyện đó!

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-354-gdNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận