Vợ Trước Chưa Quá Hạn Chương 10

Chương 10
Ngải Hiểu Giai trốn tránh ánh mắt của anh, cô cảm giác Đoạn Tuấn Hiền giống như muốn tìm tòi ánh mắt của cô

nhưng khi Ngải Hiểu Giai muốn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt của anh, thì Đoạn Tuấn Hiền cũng lảng tránh.

"Tôi và Hàn Na không có gì, chỉ là mẹ tôi nghĩ tác hợp cho chúng tôi mà thôi, tôi cũng không thích." Đoạn Tuấn Hiền nghiêm túc nói ra giải thích của mình.

Là mẹ Đoạn muốn tác hợp? Vậy nhất định sẽ thành công, nguyên nhân rất đơn giản, chính là mẹ Đoạn thích, Ngải Hiểu Giai ở trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên khác xa cùng cô, người như cô sao có thể thích hợp với Đoạn Tuấn Hiền đây?

"Anh sớm muộn cũng sẽ thích ." Cô mỉm cười nói.

Đoạn Tuấn Hiền không có nghĩ đến nhắc tới mẹ của anh cùng Hàn Na, cô liền đổi chủ đề "Vậy tại sao cô không kết hôn?"

"Còn không có gặp phải đúng người." Ngải Hiểu Giai không chút do dự nói.

Trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, sao có thể dễ dàng tìm được một người thích hợp với bản thân như vậy, huống chi cô cũng không có chân chính để xuống được đoạn tình cảm kia.

"Lý Thái không phải sao?" Đoạn Tuấn Hiền có chút mong đợi đáp án của cô, dĩ nhiên đáp án cũng có thể làm anh thất vọng, nhưng hiện tại anh rất muốn hiểu rõ.

Lý Thái không phải là người không tốt, mà Ngải Hiểu Giai không muốn, điều kiện Lý Thái rất tốt, rất nhiều nữ nhân thích loại hình này, nhưng mà bởi vì gia thế của anh cũng bởi vì anh có tiền, Ngải Hiểu Giai cũng không muốn có bất kỳ qua lại nào cùng Lý Thái.

"Tại sao anh quan tâm như vậy, chẳng lẽ anh cũng ghen?" Ngải Hiểu Giai nhíu mày hỏi.

Đoạn Tuấn Hiền cũng không muốn thừa nhận "Tôi chỉ thuận tiện hỏi thôi."

Trong lòng Ngải Hiểu Giai cảm thấy không thoải mái, thuận tiện hỏi cái kia thì không phải là thật lòng rồi.

"Đó là chuyện riêng của tôi, anh cũng không cần biết, tựa như tôi cũng không muốn biết chuyện của anh." Ngải Hiểu Giai lạnh nhạt nói.

Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy có chút thất bại, đối với chuyện tình của Ngải Hiểu Giai cùng Lý Thái, trong lòng của anh có ghen tỵ, Nhưng mà anh lại không có biện pháp nói thẳng.

Sau khi tan việc Đoạn Tuấn Hiền đi tới chỗ hẹn với mẹ mình, Mẹ Đoạn nói đã thật lâu không nhìn thấy con trai của mình rồi, nếu anh không muốn trở về nhà ăn cơm, bà sẽ cùng anh ăn ở bên ngoài.

Đoạn Tuấn Hiền không có biện pháp không đồng ý, bởi vì mẹ anh đã chờ anh tại phòng ăn rồi, nhưng đến phòng ăn, anh mới phát hiện Hàn Na cũng ở chỗ này, Đoạn Tuấn Hiền biết mẹ anh muốn làm gì.

"Tuấn Hiền, anh tới rồi." Hàn Na vui mừng nhìn anh, Đoạn Tuấn Hiền lại không vui mừng nổi, nghiêm mặt nhìn mẹ. Mẹ Đoạn mặc dù rất muốn làm như không nhìn thấy, nhưng ánh mắt con trai cũng quá đáng sợ, anh sẽ không tức giận chứ? Nhưng bà an bài như vậy cũng vì tốt cho anh, chẳng lẽ anh cũng chưa có nghĩ tới cưới một người thích hợp?

"Tuấn Hiền, cái người này không đúng rồi, Hàn Na cũng mời con ăn cơm bao nhiêu lần, công việc bận rộn nữa cũng phải nói chuyện yêu đương chứ." Mẹ Đoạn cố gắng tác hợp hai người.

Hàn Na có chút ngượng ngùng cười, một mặt cũng lo Đoạn Tuấn Hiền có thể tức giận bởi vì cô cùng Mẹ Đoạn oán trách hay không.

" tôi lại không thích nói chuyện yêu đương, hơn nữa tôi cảm thấy nói yêu đương cùng buôn bán tương đối khá." Anh nhẫn tâm nói.

Mẹ Đoạn cảm thấy lúng túng, đứa con trai này tại sao có thể nói chuyện như vậy "Ai nha, Hàn Na cháu đừng để ý nó nói, Tuấn Hiền chính là mạnh miệng, nhưng thật ra nó rất thích cháu." Hàn Na dĩ nhiên biết ý của Đoạn Tuấn Hiền, anh không thích cô, nhưng không sao, cô sẽ nghĩ biện pháp khiến Đoạn Tuấn Hiền thích "Tôi không ngại, tôi chính là thích anh như vậy, rất ‘man’!" Mẹ Đoạn nghe cảm thấy an ủi, bà chính là muốn Hàn Na nh,ư vậy đuổi theo không thôi.

Đoạn Tuấn Hiền cũng không muốn vào thời điểm này đả thương Hàn Na, hoặc khiến mẹ anh mất mặt, nhưng mà đối với hai người một xướng một họa như vậy anh vẫn là rất ghét.

Vì vậy sau khi thức ăn được mang lên Đoạn Tuấn Hiền liền vùi đầu ăn, một câu nói đều không nói.

"Tuấn Hiền, lúc nào thì công ty chẳng phải bận rộn, con liền bớt chút thời gian mang Hàn Na đi du lịch, hiện tại nước Pháp đang có rất nhiều tới đây du lịch, cùng nó đi xem một chút đi." Mẹ Đoạn đưa đề nghị nói.

Hàn Na nghe được đi Pháp, cô cũng cảm thấy hưng phấn, liền nhìn về phía Đoạn Tuấn Hiền.

"Không rãnh!" Rất đơn giản hai chữ.

Mẹ Đoạn có chút không nhịn được "Con có nhiều nhân viên như vậy, để công việc cho họ là được, con liền nghỉ ngơi mấy ngày chứ sao." Đoạn Tuấn Hiền ngẩng đầu, "Nếu như công việc có thể dễ dàng buông xuống, vậy thì không cần quản lý làm gì rồi." Mẹ Đoạn nghe nói như thế, thiếu chút nữa thì tức giận, hoàn hảo Hàn Na thấy tình huống không đúng liền trấn an, "Không sao á..., hiện tại Tuấn Hiền thu mua công ty mới, đương nhiên có thể tương đối bận rộn, cho nên về sau cũng là có thể đi du lịch." Đoạn Tuấn Hiền ở trong lòng cười lạnh, đi một lần cùng Hàn Na cũng sẽ không thể.

Đoạn Tuấn Hiền cũng không ghét cá tính Hàn Na, sai là cô do Mẹ Đoạn giới thiệu, là một người muốn cùng anh kết hôn, cho nên anh sẽ không đồng ý cũng sẽ không có sắc mặt tốt.

Đoạn Tuấn Hiền không thương người phụ nữ này, cho nên tuyệt đối với sẽ không kết hôn cùng cô.

Đoạn Tuấn Hiền muốn chọn người anh yêu, mà hiện tại anh yêu Ngải Hiểu Giai, trong óc của anh xuất hiện bộ dạng Ngải Hiểu Giai, cảnh tượng ngày đó bọn họ thiếu chút nữa hôn nhau, cô cố làm ra dáng vẻ lạnh lùng, dáng vẻ lúc cô cười nói chuyện cùng Lý Thái.

Hiện tại trong lòng anh thật là ngũ vị tạp trần, đột nhiên rất muốn nhìn thấy Ngải Hiểu Giai.

"Con xem Hàn Na suy nghĩ thay con nhiều như vậy." Mẹ Đoạn cười, Hàn Na khéo hiểu lòng người cũng là bà thưởng thức nhất. Đoạn Tuấn Hiền nhanh chóng ăn xong, liền muốn rời khỏi "Công ty còn có việc, con phải đi rồi." Mẹ Đoạn cùng Hàn Na thấy cái khay Đoạn Tuấn Hiền đã sớm rỗng tuếch, lại nhìn cái khay mình một chút, mới vừa rồi nói chuyện cũng không có ăn, nhưng tốc độ dùng cơm vốn là chậm, làm sao Đoạn Tuấn Hiền sẽ ăn nhanh như vậy?

"Không được, con đã đồng ý ăn cơm cùng mẹ mà." Mẹ Đoạn mất hứng, giờ mà anh đi ngay thì thật rất mất thể diện .

Đoạn Tuấn Hiền biếtý tứ của mẹ mình, bà cũng cảm thấy mất mặt, cảm thấy hành động mình là thiếu lễ độ, nhưng bản thân anh không muốn gặp mặt ăn cơm, để cho anh mất hứng.

"Con đồng ý, nhưng bây giờ con đã ăn no." Đoạn Tuấn Hiền không tiếp tục giải thích thêm, trực tiếp liền rời đi. Mẹ Đoạn tức gần chết, mà Hàn Na cũng tức giận, chỉ là không có biểu lộ ra ở trước mặt Mẹ Đoạn, tại sao cùng cô ăn một bữa cơm, cũng không tình nguyện như vậy, mới nói mấy câu Đoạn Tuấn Hiền cũng đã ăn no rời đi.

"Hàn Na thật xin lỗi, ta không biết hôm nay Tuấn Hiền làm sao, có lẽ công ty thật sự có chuyện." Mẹ Đoạn chỉ có thể giúp con giải thích.

Hàn Na có chút gượng ép mà cười "Không sao đâu..., Tuấn Hiền xuất hiện cũng đã không tệ, đã coi như là ăn cơm cùng chúng ta." Mẹ Đoạn lại càng ngày càng không vui, tình huống như thế phải tới lúc nào mới có thể làm cho bọn họ kết hôn đây? Xem ra nên để cho cha Đoạn nghĩ cách, để cho ông ra tay tác hợp hai người.

Đoạn Tuấn Hiền từ phòng ăn ra ngoài liền chạy thẳng tới nhà Ngải Hiểu Giai , anh cảm thấy suy nghĩ của mình càng ngày càng rõ ràng, anh chỉ muốn Ngải Hiểu Giai, từ vừa mới bắt đầu cũng như vậy, giữa bọn họ còn chưa kết thúc, anh muốn làm cho Ngải Hiểu Giai trở lại bên cạnh mình lần nữa.

Đoạn Tuấn Hiền đến nhà trọ Ngải Hiểu Giai, phát hiện gian phòng của cô vẫn chưa có tắt đèn, Đoạn Tuấn Hiền liền xuống xe đi tới nhà trọ cô, lần trước lúc anh đưa Ngải Hiểu Giai trở lại, Đoạn Tuấn Hiền liền phát hiện, một gian không có quản lý viên trông coi nhà trọ, hoàn cảnh chung quanh còn đặc biệt kém, vậy làm sao có thể để cho một phụ nữ độc thân ở nơi này? Không có chút an toàn nào.

Đoạn Tuấn Hiền đi lên lầu, nhấn chuông cửa.

Ngải Hiểu Giai mới vừa tắm xong, bị Đoạn Tuấn Hiền ban bố cấm chỉ làm thêm giờ, làm cô không thể làm thêm giờ, cho nên cô liền tan tầm về nhà rất sớm, làm cơm, xem ti vi, sau đó liền đi tắm ngủ, cuộc sống đột nhiên trở nên vô cùng có quy luật.

Ngải Hiểu Giai bò lên giường xem sách một chút, đột nhiên nghe thấy có người nhấn chuông cửa bên ngoài, nghĩ thầm tại sao có thể có người đến tìm cô thời gian này, không phải là chủ cho thuê nhà chứ? Cô lại không có khất nợ tiền mướn phòng.

Cuối cùng Ngải Hiểu Giai còn chưa bò dậy đi mở cửa được, người nhấn chuông cửa cũng muốn đem chuông cửa cô làm cho hư. Cô từ trong mắt mèo nhìn thấy người tới là Đoạn Tuấn Hiền rất kinh ngạc, thời gian này anh tới làm gì? Ngải Hiểu Giai không do dự bao lâu rồi mở cửa.

"Hi!" Đoạn Tuấn Hiền thấy cô liền cười.

"Làm sao anh biết. . . . . ." Ngải Hiểu Giai có chút kinh ngạc lại có chút luống cuống.

Đoạn Tuấn Hiền cũng không biết tại sao, chính là đột nhiên nghĩ đến cô sau đó liền tới đây, lần trước không có tiến vào nhà của cô, lần này sẽ phải đường hoàng tiến vào.

Đoạn Tuấn Hiền trực tiếp đi vào, nhìn bốn phía chung quanh trong phòng cô, bên trong phòng là màu trắng, một phụ nữ độc thân ở có vẻ cô độc tịch mịch một chút.

"Anh rốt cuộc tới đây có gì?" Ngải Hiểu Giai mất hứng đứng ở cửa hỏi anh.

"Đột nhiên nghĩ tới muốn đến thăm cô một chút." Đoạn Tuấn Hiền quay đầu lại nhìn cô nói thẳng.

Nghĩ đến nhìn cô, đây cũng là tại sao? Ngải Hiểu Giai không hiểu nhìn anh.

Đoạn Tuấn Hiền tự lo đi vào xem nhà trọ cô, phòng trọ đơn giản một phòng ngủ một phòng khách, phòng bếp là kiểu cởi mở, mặt trên còn có nước đọng, nhất định hôm nay cô nấu cơm tại nhà, anh đã thật lâu chưa từng ăn qua cơm Ngải Hiểu Giai làm, đi vào trong là thư phòng cùng phòng ngủ, trên tường là một ít tiểu thuyết cô thích xem, trên bàn sách cũng không có phát hiện tài liệu, xem ra Ngải Hiểu Giai cũng không có đem công việc mang về nhà.

Đoạn Tuấn Hiền đặc biệt nhìn phòng tắm, tất cả đồ dùng rửa mặt đều là của cô, mà trên giường có vẻ có chút xốc xếch, xem ra cô vừa mới bò từ trên giường dậy, đồ vật cũng biểu hiện Ngải Hiểu Giai là ở một người, hơn nữa không có thấy sự xuất hiện của đàn ông.

"Anh nhìn đông nhìn tây cái gì?" Ngải Hiểu Giai mất hứng, thế nào Đoạn Tuấn Hiền như là đi tra phạm nhân vậy?

Đoạn Tuấn Hiền đi tới trên ghế sa lon ngồi xuống"Nhìn cuộc sống của cô một chút." Ngải Hiểu Giai cảm thấy Đoạn Tuấn Hiền quá kỳ quái rồi, tại sao lại muốn tới nhìn cuộc sống cô?

"Đến nhà trọ tôi ở đi?" Cái phòng này không có chút nào tốt lại rất không an toàn, ngay cả một nhân viên quản lý cũng không có, hơn nữa phòng ốc còn rất nhỏ, thư phòng cùng phòng ngủ lại chung nhau, phòng tắm chỉ có thể đứng một người, nhiều người chen vào thì, mà bồn tắm cũng không có.

Ngải Hiểu Giai nhìn anh kinh ngạc, Đoạn Tuấn Hiền muốn cô đến nhà chồng cũ cở? Anh không phải điên rồi?

" tối nay anh uống rượu sao, vậy thì anh thật điên rồi? Chúng ta cũng ly hôn rồi, tôi làm sao có thể dời đến nhà chồng cũ ở." Đoạn Tuấn Hiền cũng từ chối cho ý kiến, "Thế nào không thể? Tôi cảm thấy hai việc này không có quan hệ gì." Ngải Hiểu Giai hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng, tại sao Đoạn Tuấn Hiền lại có ý nghĩ như vậy.

Đoạn Tuấn Hiền đứng dậy đi về phía Ngải Hiểu Giai, cũng đem cô kéo vào trong ngực của mình, cùng nhau ngồi ở trên ghế sa lon.

Thân thể cứng ngắc Ngải Hiểu Giai nhìn Đoạn Tuấn Hiền, rốt cuộc tối nay anh có chuyện gì? Trên người cũng không có mùi rượu, chẳng lẽ là uống lộn thuốc."

"Tôi không muốn, tôi cảm thấy nhà tôi vô cùng tốt." Đây là nhà cô tốn rất nhiều tâm tư bố trí, cô mới không cần đi, càng sẽ không dời đến nhà anh! Hơn nữa dời đến nhà anh là có ý gì? là chuyện gì xảy ra? Bị người khác biết cô còn không bị cười nhạo, cũng ly hôn còn tới nhà chồng cũ ở.

"Nhưng là nhà cô không có thoải mái như nhà tôi, càng không có rộng như vậy, hơn nữa nhà trọ tôi có thư phòng rất lớn, phòng cô có nhiều sách cũng không thể đựng hết, hơn nữa giường còn lớn gấp đôi chiếc giường này." Đoạn Tuấn Hiền nói qua chỗ tốt của nhà mình.

Nghe tới giường, Ngải Hiểu Giai bất giác đỏ mặt, Đoạn Tuấn Hiền rốt cuộc có biết mình đang nói cái gì hay không?

Nguồn: truyen8.mobi/t124651-vo-truoc-chua-qua-han-chuong-10.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận