"Em rốt cuộc muốn nói gì với anh ?" Anh giữ lấy khuôn mặt của cô hỏi.
"Em muốn đem lời đã nói ngày đó với anh thu hồi lại, ngày đó em nói quá rồi, thật ra thì em căn bản cũng không có cân nhắc qua, hiện tại sau khi suy nghĩ kỹ, em đã có đáp án mới." Ngải Hiểu Giai nói xong liền đỏ mặt, bởi vì nói như vậy giống như cô đang thổ lộ với anh vậy, mà cô cho tới bây giờ cũng chưa có thổ lộ trước bất kỳ ai.
Đoạn Tuấn Hiền vui mừng nhìn Ngải Hiểu Giai, đáp án mới?
"Nói mau, đáp án là gì?"
Mau? Ngải Hiểu Giai trừng mắt liếc anh một cái, còn lựa chọn tốc độ nói chuyện bình thường.
"Thật ra thì thời điểm ở Hương Cảng, em có trở về tìm lão bản quán trà, cho nên em biết rõ anh hàng năm cũng đến chỗ đó, cũng biết lòng của anh đối với em, anh thật rất quan tâm em, lão bản lam cho em cảm thấy hiểu ra nhiều điều, thật vất vả lấy được chân ái phải biết quý trọng." Ngải Hiểu Giai vòng chắc hông của Đoạn Tuấn Hiền, thâm tình nhìn anh nói "Chỉ là để cho em hiểu, cũng làm cho em thay đổi lựa chọn là Phó tổng, anh ấy mới vừa nói rất nhiều với em, anh ấy để cho em biết, nếu như em không làm như vậy, thì sẽ mất đi hạnh phúc, anh ấy còn nói cho em biết, hạnh phúc của em vẫn luôn ở trong tay anh." Đoạn Tuấn Hiền đã kinh ngạc không nói được ra lời, thì ra mới vừa rồi bọn họ đi ra ngoài là nói chuyện này, cũng bởi vì lời nói Lý Thái, khiến Ngải Hiểu Giai tới tìm anh .
"Vậy ý của em là. . . . . ."
Ngải Hiểu Giai khẽ mỉm cười, "Nếu như ý nghĩ bây giờ của anh còn giống như lần trước, vẫn thích em mà nói..., vậy chúng ta có thể thử lại lần nữa." Đoạn Tuấn Hiền trầm mặc hồi lâu, vẫn luôn nhìn cô, Ngải Hiểu Giai cảm thấy khổ sở, không phải là đã qua nên không có hiệu quả đi?"Anh đã bỏ cuộc rồi sao? Đã quyết định không yêu em đúng không?" Cô nóng nảy hỏi, trong lòng còn co rút đau đớn , đáp án chẳng qua là chậm, anh tính toán cứ thế từ bỏ?
"Anh thật không cần em nữa sao?" Ngải Hiểu Giai lo lắng nhìn Đoạn Tuấn Hiền.
Nhìn cô gấp đến muốn khóc, Đoạn Tuấn Hiền chỉ có thể cười ôm cô vào trong ngực, "Ai nói anh bỏ cuộc? anh vui mừng còn không kịp, anh chỉ là bị hù sợ." Đối với anh mà nói, cô nói thử lại một chút, chính là đồng ý muốn ở chung một chỗ cùng anh lần nữa, chẳng qua Đoạn Tuấn Hiền muốn xác định có phải cô lừa anh hay không, nhưng sự thật chứng minh đây là sự thực, cô nói thật.
Em thật xác định muốn bắt đầu lại cùng anh sao?"
Ngải Hiểu Giai rất khẳng định gật đầu, "Ừ, em xác định."
"Anh có chút lo lắng, mấy ngày trước em cũng nói đã nghĩ rõ, nếu em đi mấy ngày lại thay đổi chủ ý thì làm thế nào?" Đoạn Tuấn Hiền rất lo lắng cái vấn đề này.
"Yên tâm đi, lần này em không thay đổi." Anh đang giễu cợt cô sao?
"Tại sao em nghe lời của bọn họ liền thay đổi?" Đoạn Tuấn Hiền vuốt mái tóc dài của cô, hưởng thụ cảm giác cô ở trong ngực .
Ngải Hiểu Giai ngẩng đầu nhìn anh nói "Có lẽ giữa chúng ta thật là có duyên phận, nếu như duyên phận muốn cho chúng ta ở chung một chỗ, vậy thì ở chung một chỗ thôi." Ngải Hiểu Giai không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng mà hiện tại cô muốn, chỉ cần hiện tại cô còn có thể ở bên cạnh anh là tốt rồi. Đoạn Tuấn Hiền cực kỳ cao hứng, vốn đang cho là cô thích Lý Thái rồi, không ngờ từ đầu tới đuôi cô vẫn thích mình, hơn nữa bây giờ cô còn đồng ý bắt đầu lần nữa với anh, đây là một tin tức vô cùng tốt.
Đoạn Tuấn Hiền cúi đầu hôn lên môi của cô, hôn môi của cô thật sâu, giống như tuyên thệ mình không thể không có cô, nhất định phải lấy được cô, anh giống như là đang tỉ mỉ thưởng thức một món ngon, Đoạn Tuấn Hiền lấy đầu lưỡi phác hoạ môi của cô, cuối cùng vui vẻ thăm dò vào trong miệng cô, đầu lưỡi nếm được hương vị ngọt ngào cùng nước miếng của cô.
Mất đi cô năm năm này, anh mới biết mình lệ thuộc vào cô đến cỡ nào.
"Ưmh. . . . . ." Ngải Hiểu Giai đáp lại nụ hôn của anh, cái lưỡi của cô dây dưa với anh .
Đoạn Tuấn Hiền ôm cô đi về hướng phòng ngủ, Ngải Hiểu Giai kinh ngạc nhìn anh nói"Anh muốn làm gì?" "Em cũng biết mà." Anh cười tà nói.
"Không cần, quá nhanh, em chỉ tới nói cho anh biết chuyện này mà thôi, bây giờ nói xong em phải về nhà rồi." Cô vội vã muốn tránh thoát ngực của anh, cô còn không có chuẩn bị xong.
Nhưng Đoạn Tuấn Hiền lại đem cô áp đảo ở trên giường "Vậy cũng không được, đây là trừng phạt vì ngày đó em đã trả lời anh như vậy, em biết bởi vì những lời đó của em, làm cho anh khổ sở như thế nào không? Hơn nữa anh mới vừa gặp em cùng Lý Thái tan việc cùng nhau, lòng của anh cũng giống như bị lửa thiêu, làm hại anh về nhà uống rượu, đây tất cả đều là bồi thường cho anh." Ngải Hiểu Giai âm thầm cảm thấy vui vẻ, thì ra Đoạn Tuấn Hiền quan tâm cô như vậy.
"Đó là vấn đề của anh không liên quan gì tới em, em lại không có lỗi."
"Anh mặc kệ, dù sao anh chính là muốn em ." Đoạn Tuấn Hiền mặc kệ cô có nhiều lý do, dù sao thì anh chính là muốn cô, không muốn nói nhiều nữa anh liền cúi đầu hôn cô lần nữa.
"Ừ. . . . . ." Ngải Hiểu Giai đáp lại nụ hôn của anh, cánh môi bởi vì hôn mà sưng lên, cô chủ động gần sát lồng ngực của anh .
Không bao lâu, anh đã cởi hết quần áo của cô, chỉ để lại đồ lót, môi của anh rời đi cánh môi mềm mại của cô, một đường hôn xuống nhũ hoa, môi của anh đi xuống cổ của cô, đến xương quai xanh.
. . . . . .
Lần nữa ở chung một chỗ Đoạn Tuấn Hiền cùng Ngải Hiểu Giai rất vui vẻ, tựa như trở lại thời điểm kết hôn.
Bởi vì không yên lòng để Ngải Hiểu Giai trở lại nhà trọ có nhiều nguy hiểm, cho nên Đoạn Tuấn Hiền liền cưỡng chế đem đồ của cô dời đến nhà anh, hai người chính thức bắt đầu cuộc sống ở chung ngọt ngào.
Chuyển vào nhà này, khiến Ngải Hiểu Giai cảm thấy ngạc nhiên, Đoạn Tuấn Hiền lại có thể biết nấu cơm, lúc trước cô chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này.
"Anh học được lúc nào vậy?" Cô đứng ở bên quầy bar phòng bếp, nhìn anh thuần thục xử lý bữa ăn tối nay.
"Sau khi em rời đi, anh liền đi nước Mĩ, vẫn luôn sống một mình, đồng thời cũng bởi vì bị em làm cho khẩu vị của của anh trở nên rất kén chọn, cho nên đồ ăn bên ngoài anh đều cảm thấy ăn không ngon, đặc biệt là ở Mỹ quốc, cho nên anh liền học theo dáng vẻ em nấu cơm trước kia, tự mình làm." Đoạn Tuấn Hiền giải thích nói.
Làm sao có thể? Sư phụ của anh lại là cô, hơn nữa Đoạn Tuấn Hiền chỉ cần xem một chút sẽ biết nấu ăn, Ngải Hiểu Giai hoàn toàn không dám tin, sau đó cô tiến lên cầm củ hành tây muốn bóc, anh liền nói "Em trước tránh ra, bằng không lúc nữa em khóc, anh không giúp em lau nước mắt đâu." Ngải Hiểu Giai chỉ có thể đứng ra, bất quá động tác của anh thật thuần thục, bóc củ hành tây cư nhiên cũng sẽ không khóc, không phải là anh cố nén chứ? Cô đến gần nhìn xem, phát hiện anh hoàn toàn trấn định.
"Em làm gì thế?"
"Em là tò mò tại sao anh bóc củ hành tây sẽ không khóc? Người bình thường đều không thể khống chế được mới đúng." Đoạn Tuấn Hiền cười nói: "Em đến gần một chút, anh cho em biết bí quyết." Ngải Hiểu Giai vội vàng đem khuôn mặt nhỏ tiến tới, nhưng lại bị anh hôn trộm một cái.
"Khốn kiếp, anh cư nhiên gạt em." Ngải Hiểu Giai đỏ mặt, liền đánh một chưởng ở trên lưng anh .