Đoạn Tuấn Hiền cũng nhìn cô, qua nhiều năm như vậy, dung mạo Ngải Hiểu Giai giống như chưa từng thay đổi, vẫn luôn hấp dẫn anh, để cho anh có cổ kích động.
Đoạn Tuấn Hiền khẽ nghiêng đầu lên trước muốn hôn cô, Ngải Hiểu Giai nhận thấy được động tác của anh, vội vàng thối lui sau đó đứng lên, tâm bắt đầu lộn xộn lung tung, động tác vừa rồi của Đoạn Tuấn Hiền không phải là muốn hôn cô đi, nhưng là tại sao?
Bị Ngải Hiểu Giai cự tuyệt Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy có chút đáng tiếc, cũng có chút không thể làm gì.
"Thật xin lỗi. . . . . ." Đoạn Tuấn Hiền nói xin lỗi, dù sao bọn họ dưới trạng thái như vậy anh không nên có ý nghĩ như vậy.
Ngải Hiểu Giai cũng không nói cái gì, chỉ đi tới đống hồ sơ bên cạnh leo lên cái ghế muốn cầm tài liệu ở trên tủ trước mặt, Đoạn Tuấn Hiền có chút bận tâm, muốn qua giúp cô cầm, nhưng Ngải Hiểu Giai cũng đã đem cái rương kéo ra, hơn nữa bởi vì vấn đề sức nặng khiến Ngải Hiểu Giai có chút không chống đỡ được.
Mắt thấy cái rương sắp rơi xuống, Đoạn Tuấn Hiền kinh sợ liền vội vàng tiến lên, đem Ngải Hiểu Giai từ trên ghế ôm xuống, cái rương liền rơi xuống đất.
"Cô không sao chứ?" Đoạn Tuấn Hiền cũng không thèm nhìn tới cái rương trên đất, chỉ tra xét trên người của cô có bị thương hay không.
Ngải Hiểu Giai còn chưa hoàn hồn nhìn đống tài liệu trên sàn nhà, lần trước lúc cô tìm kiếm cái rương này rõ ràng không có nhiều đồ như vậy, hiện tại tại sao nhiều như vậy.
"Có muốn tôi kéo cô hay không?" Đoạn Tuấn Hiền đem cô bảo hộ thật chặt ở trong ngực, nóng nảy hỏi.
Ngải Hiểu Giai nhìn về phía Đoạn Tuấn Hiền, vẻ mặt anh khẩn trương làm cho cô có chút kinh ngạc, anh giống như rất hồi hộp, khẩn trương như vậy, để cho cô cảm thấy ấm lòng, giống như trở lại trước kia, cô luôn không chú ý đường xá, mình được anh khóa thật chặt vào trong ngực.
Ngải Hiểu Giai khẽ mỉm cười, đoạn thời gian yêu Đoạn Tuấn Hiền là ngày tháng tốt đẹp nhất.
Đoạn Tuấn Hiền thấy cô mỉm cười, thiếu chút nữa bị Ngải Hiểu Giai dọa cho phát sợ, anh đều khẩn trương như vậy, đang hỏi cô có sao không, cô cái gì cũng không nói mà chỉ cười?
"Có phải đụng đến đầu hay không? Cô nói chuyện đi a!"
Ngải Hiểu Giai thu hồi nụ cười của mình, "Tôi không sao."
"Cô xác định sao? Cô hoạt động toàn thân một cái xem nào." Đoạn Tuấn Hiền không phải rất tin tưởng.
Cô không biết nên khóc hay cười "Anh đã ôm tôi xuống, tôi căn bản cũng không có đụng vào."
"Vậy thì tốt, sau này chuyện như vậy cũng không cần làm, đống kia nặng hơn so với cô nhiều, cô muốn lấy tại sao không mở miệng để cho tôi giúp cô?" Đoạn Tuấn Hiền chỉ trích cô.
Cô mới vừa chính là cảm thấy lúng túng, sao có thể để cho anh giúp một tay, Ngải Hiểu Giai rời đi lồng ngực Đoạn Tuấn Hiền, ngồi chồm hổm xuống sửa sang lại đồ đã bị văng ra ngoài từ trong rương "Không có chuyện gì."
"Sau này không cho phép một mình cô làm thêm giờ!" Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy sợ, nếu như mới vừa rồi anh không ở nơi này, nếu như cô không cẩn thận bị đụng đến bị thương, thì không biết đến lúc nào mới có người Phát hiện.
Ngải Hiểu Giai ngạc nhiên, không cần như vậy đi?
"Mới vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn."
"Dù sao thì cũng không được, nếu như cô phải làm thêm giờ sẽ để cho tôi ở lại cùng cô, nếu lại xảy ra tình huống vừa rồi, vậy cô muốn làm sao đây?" Đoạn Tuấn Hiền rất kiên quyết, "Bằng không tôi liền làm một cái thông báo ở công ty, cho mọi người trong toàn bộ công ty không thể ở lại làm thêm giờ."
Ngải Hiểu Giai không hiểu lý do Đoạn Tuấn Hiền làm như vậy là cái gì, là vì cô hay là vì người toàn bộ công ty?
"Tại sao phải làm như vậy?"
"Bởi vì tôi không yên tâm cô." Anh rất thẳng tanh nói.
Ngải Hiểu Giai kinh ngạc nhìn Đoạn Tuấn Hiền, không yên lòng cô? Tại sao cho tới bây giờ anh vẫn còn quan tâm cô? Ban đầu cô nói muốn ly hôn, nhưng mà đến bây giờ anh còn đối với cô như vậy, mới vừa còn muốn hôn cô, Đoạn Tuấn Hiền rốt cuộc là muốn làm cái gì?
"Tốt lắm, công việc nhanh lên một chút đi, cô không muốn tan việc ." Xảy ra chuyện mới vừa rồi, sắc mặt của Đoạn Tuấn Hiền vẫn không tốt hơn, bởi vì quá lo lắng cho cô, khiến cho anh quên thân phận hai người bây giờ.
Có Đoạn Tuấn Hiền giúp một tay, sửa sang lại công việc nhanh chóng khác thường, Ngải Hiểu Giai phát hiện rất nhiều thứ đều là anh làm cho, cô ngược lại không giúp được gì, khi bọn họ hoàn thành ba phương án thì đã là mười một giờ đêm rồi.
"Tôi đưa cô trở về." xe Đoạn Tuấn Hiền đã sớm dừng ở cửa công ty, muộn như vậy anh càng không cho phép Ngải Hiểu Giai về nhà một mình.
Ngải Hiểu Giai che bụng mình đã đói dẹp "Tôi muốn đi ăn cái gì."
Đoạn Tuấn Hiền có chút ngạc nhiên " Cô Sẽ không là còn chưa ăn bữa ăn tối chứ?" Ngải Hiểu Giai chột dạ nhìn về một phía khác.
"Cô liên tục không chăm sóc thân thể của mình, sao ở trên công tác lại có thành tựu như vậy?" Đoạn Tuấn Hiền tức giận sao cô ấy sẽ không chăm sóc mình.
Ngải Hiểu Giai cũng không nhịn được tức giận, cô có thành tựu hay không liên quan gì đến anh? Cô không phải sẽ không chăm sóc mình, cô chỉ dùng thời gian tiết kiệm này, để cố gắng làm việc mà thôi.
Ngải Hiểu Giai cảm giác mình vẫn không có biện pháp khai thông cùng Đoạn Tuấn Hiền, liền tự mình đi tới trạm xe bus, Đoạn Tuấn Hiền nhìn bóng lưng của cô hai giây, liền lên trước đem Ngải Hiểu Giai lên xe mình, Ngải Hiểu Giai nghi ngờ nhìn anh, anh rõ ràng còn đang ở tức giận, tại sao còn muốn đem cô vào xe?
Thời gian đã quá trễ, phòng ăn cũng đã đóng cửa, hiện tại cũng chỉ có thể đến chợ đêm đi ăn cái gì.
Hai người chọn một nhà hàng ngồi xuống, Ngải Hiểu Giai nhìn Đoạn Tuấn Hiền ung dung, trước kia hai người đi chung với nhau cũng thường ăn đồ ở ven đường Hương Cảng, trứng cá cùng trứng gà, bánh ngọt là cô thích ăn nhất, vừa mới bắt đầu Đoạn Tuấn Hiền rất không quen, bởi vì anh học bốn năm ở Hongkong, cũng rất ít ở ven đường ăn cái gì.
Nhưng mà bởi vì Ngải Hiểu Giai, Đoạn Tuấn Hiền bắt đầu đi theo cô ăn vặt ở ven đường, cho dù có chút nhỏ, ăn không quá vệ sinh, nhưng Đoạn Tuấn Hiền cũng không có oán trách qua một câu.
Trước đây thật lâu Ngải Hiểu Giai cũng rất muốn biết tại sao Đoạn Tuấn Hiền, có thể làm như vậy ? Rõ ràng thân phận của anh ấy chính là bất đồng như vậy, nhưng lại vì cô rớt xuống thân phận, ngay cả hiện tại cũng vậy, biết Ngải Hiểu Giai thích ăn vặt liền mang cô tới cái địa phương này, hơn nữa không có chút nào ,lo lắng hoàn cảnh sẽ hư hại thân phận của anh.
Đoạn Tuấn Hiền nhìn bốn phía một chút, đột nhiên phát hiện ánh mắt Ngải Hiểu Giai"Cô nhìn tôi làm cái gì?"
"Tôi chỉ thấy kỳ quái, tại sao anh lại nguyện ý đi theo tôi tới chỗ như thế này ăn?" Cô hỏi.
Đoạn Tuấn Hiền nhìn cô đột nhiên nở nụ cười, còn không phải là vì cô, chỉ cần việc Ngải Hiểu Giai thích, thì anh cũng sẽ thích.
" không phải cô nói đói bụng sao? Hơn nữa cô luôn thích ăn những thứ ăn vặt này, nói ăn đắt ăn lại không đủ no."
Cô đã nói qua lời như vậy, nhưng tại sao Đoạn Tuấn Hiền còn có thể nhớ? Ngải Hiểu Giai có chút ngạc nhiên.
"Đã qua lâu rồi, có lẽ khẩu vị cùng phương thức của tôi đã thay đổi?" Cô đã không phải là Ngải Hiểu Giai năm đó rồi, khi đó cô là học sinh nghèo, mỗi một phần tiền đều muốn tiết kiệm, ở ven đường mười mấy đồng tiền mà có thể ăn no, tại sao cô phải vào phòng ăn đi tiêu phí đây?
Nhưng bây giờ cô đã là một người đi làm bình thường , là người vì cuộc sống của mình cố gắng làm việc, cô đã không cần làm như vậy, mặc dù thói quen thích ăn vặt cũng không có thay đổi, nhưng vẫn khiến Ngải Hiểu Giai cảm giác mình đã thay đổi.
Đoạn Tuấn Hiền nhìn ánh mắt của Ngải Hiểu Giai, cô không có thay đổi, vẫn luôn là cô năm đó, Ngải Hiểu Giai là một người rất tiết kiệm tiền, không thể nào biết bởi vì hoàn cảnh cùng công việc bất đồng mà thay đổi.
"Cô một chút cũng không có thay đổi, từ lúc cô vừa chọn món ăn tôi liền đã hiểu, hơn nữa cho tới bây giờ cô cũng sẽ không để cho mình đi hưởng thụ cuộc sống kia, sau khi chúng ta kết hôn cô cũng không có phung phí một phân tiền của tôi." Đoạn Tuấn Hiền nói khẳng định.
Ngải Hiểu Giai cảm thấy Đoạn Tuấn Hiền thật hiểu cô rất rõ, nhưng hiểu thì có thể làm gì?
"Được rồi, tôi thừa nhận tôi không có thay đổi, ít nhất là thói quen sinh hoạt, nhưng rất nhiều chuyện tôi cũng đã thay đổi." Ngải Hiểu Giai cúi đầu ăn thức ăn bà chủ vừa bưng lên.
Đoạn Tuấn Hiền thấy Ngải Hiểu Giai ăn được như vậy, nhìn bộ dạng cô thật đáng yêu, Nhưng mà anh lại cảm thấy mất hứng, cô cũng từng lộ ra vẻ mặt như vậy ở trước mặt Lý Thái sao?
"Ngày đó sau khi cô và Lý Thái đi xem phim, còn đi nơi nàonữa không?" Đoạn Tuấn Hiền hỏi rất thẳng thắn, giọng điệu chua chua, làm cho anh cũng không thể không thừa nhận là mình ghen, bởi vì anh phát hiện đối với Ngải Hiểu Giai, tình cảm của anh lại có chút bất đồng.
Ngải Hiểu Giai không hiểu Đoạn Tuấn Hiền hỏi như vậy là ý tứ gì? Chung quy cô lại cảm giác lời của anh có chút không giống, cô không trả lời vấn đề Đoạn Tuấn Hiền, chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu ăn.
Đoạn Tuấn Hiền có chút bận tâm, ngày đó Lý Thái thừa nhận thích Ngải Hiểu Giai ở trước mặt anh, chẳng lẽ Lý Thái đã hướng cô thổ lộ, mà Ngải Hiểu Giai cũng muốn tiếp nhận hắn?
"Hắn thổ lộ với cô sao?"
Ngải Hiểu Giai mặc dù cảm thấy Lý Thái có cảm tình đối với cô, nhưng còn không có xâm nhập vào giới hạn, sau khi Đoạn Tuấn Hiền nói ra những lời này, cô mới nghĩ đến, coi như Lý Thái muốn thổ lộ cùng cô, thì cũng có chuyện gì đây?
"Anh nói cái gì vậy?" Ngải Hiểu Giai làm bộ như không biết cũng không hiểu.
Đoạn Tuấn Hiền không mấy vui vẻ, cô không thản nhiên trả lời làm cho anh sinh ra hoài nghi, nhưng mà anh không có tư cách hỏi tới, giữa bọn họ đã không phải là quan hệ vợ chồng rồi.
"Nếu như ban đầu chúng ta không có ly hôn, hiện tại hai người chúng ta đang làm cái gì?"
Bàn sát vách đột nhiên có một nhà ba người ngồi xuống, đứa bé mới 5, 6 tuổi, ngồi xuống liền không ngừng lật đôi đũa trên bàn cùng khăn giấy, sau khi bị anh mẹ quát mới ngồi an tĩnh.
Ngải Hiểu Giai cũng thật thích đứa trẻ, năm đó hai người vẫn còn đang học đại học liền kết hôn, cho nên căn bản cũng không có nghĩ tới vấn đề sinh con, nếu như hai người không có ly hôn, hiện tại bọn họ cũng đang vây quanh đứa bé, hơn nữa sẽ bởi vì vấn đề giáo dục đứa bé mà thường ồn ào mới đúng, nhưng đó chỉ là chuyện trong tưởng tượng mà thôi.
Đoạn Tuấn Hiền thấy cũng nghĩ đến đứa bé, nếu như hai người bọn họ năm đó là có đứa bé thì tốt, Ngải Hiểu Giai cũng sẽ không dễ dàng rời anh đi, hiện tại bọn họ cũng có thể cùng nhau chăm sóc đứa bé mới đúng.
"Nói những điều này làm gì, quá khứ đã trôi qua rồi, bây giờ chúng ta cũng cuộc sống của mình rồi." Ngải Hiểu Giai lúng túng nói.
"Tôi thấy anh đangười ở cùng một cô gái tốt nha, là bạn gái đi, tính toán lúc nào thì kết hôn?" Ngải Hiểu Giai không biết tại sao mình lại nói đến cô gái kia, quan trọng hơn là ở lúc mình nói còn có thể cảm thấy đau lòng.
Đoạn Tuấn Hiền vừa nghĩ tới Hàn Na cũng không thoải mái, chỉ là nét mặt Ngải Hiểu Giai sao có chút gượng ép vậy? Cô không phải nói đến Hàn Na cũng không vui mừng chứ?
"Vậy cô có cảm giác ghen sao?"
Ngải Hiểu Giai vừa lúng túng lại không biết làm thế nào, sớm biết như vậy cô cũng sẽ không nói tới cái đề tài này " Anh có bệnh, sao tôi có thể sẽ ghen, chúng ta cũng tách ra thời gian dài như vậy, giờ cũng không có tình cảm ai còn để ý cái này?"
Xác định là không có tình cảm sao? Đoạn Tuấn Hiền nhìn ánh mắt cô có chút kỳ quái, Ngải Hiểu Giai có lẽ đã không có tình cảm đối với anh, nhưng anh còn, vẫn luôn còn nữa, Đoạn Tuấn Hiền vẫn luôn không có quên Ngải Hiểu Giai.