Vợ Yêu Của Anh Chương 21

Chương 21
Thiên Lam đi qua đi lại, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn mười giờ đêm rồi.

Vậy mà Quốc Huy vẫn còn chưa về nhà. Chuyện này chưa từng xảy ra trong mấy tháng này a.

Thiên Lam đi lại giường, nằm xuống, ôm con cá heo nhồi bông đáng yêu vào lòn. Hai mắt cố gắng mở to nhìn vào màn hình ti vi, miệng cô lại không ngừng oán giận:

- Quốc Huy đáng ghét, chắc đi cùng với cô nàng xinh đẹp nào đó, đến nổi quên đường về đây mà, thật đáng giận a.

Thiên Lam một bên không ngừng họa vòng tròn mắng thầm Quốc Huy, một bên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đợi cho Quốc Huy về đến nhà đã là gần mười hai giờ đêm. Cả người có chút men say, nên anh ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh hồ bơi, hy vọng gió đêm có thể làm cho anh tỉnh táo hơn một chút.

Khoảng mười lăm phút sau, thấy đầu nhẹ hơn một chút, Quốc Huy mới đứng dậy đi về phòng.

Vào phòng, Quốc Huy không khỏi cau mày khi nhìn thấy ti vi còn mở. Thiên Lam thì nằm nghiêng trên giường ngủ, ngay cả chăn cũng không đắp.

Quốc Huy bước đến nhấn nút tắt vi ti, lại vào phòng tắm rửa mặt thay quần áo, rồi mới trở lại giường. Anh nhẹ nhàng giúp đỡ Thiên Lam nằm ngay lại, cố gắng không làm cho cô tỉnh dậy. Nhưng động tác của anh vẫn ảnh hưởng đến cô, chỉ thấy cô mơ mơ màng màng khẽ mở hai mắt ra nhìn anh, giọng mềm nhủn hỏi:

- Quốc Huy, anh về rồi hả? Không đi theo cô nàng xinh đẹp đó hả?

Quốc Huy kéo chăn lên đắp cho Thiên Lam, chưa kịp nằm xuống, thì chợt sựng người lại khi nghe cô hỏi như thế. Anh cúi người nhìn, thì thấy cô vẻ mặt mơ mơ màng màng nhắm lại hai mắt. Anh chỉ cho là cô đang nằm mơ, không khỏi buồn cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nằm xuống bên cạnh.

Nhưng ngay khi Quốc Huy nhắm lại hai mắt định ngủ. Thì Thiên Lam lại mở hai mắt ra, ngồi bật dậy lôi kéo vạt áo trước ngực anh, giọng ướt sủng nói:

- Không được ngủ, anh thật quá đáng, đi chơi với họ đến tận giờ này mới về. Tôi hỏi anh, vậy mà anh còn cố tình làm ngơ không trả lời nữa.

Thiên Lam nói xong liền bật khóc lớn lên, như có thiên đại ủy khuất vậy.

Quốc Huy còn chưa kịp hiểu những lời Thiên Lam nói có ý tứ gì, lại thấy cô bật khóc, đầu không khỏi đau lên. Không kịp suy nghĩ, anh liền ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:

- Em sao vậy Thiên Lam? Sao tự dưng lại khóc vậy? Trong người không khỏe chổ nào sao? Nói cho anh biết đi.

Nghe Quốc Huy hỏi như thế, Thiên Lam liền đẩy anh ra, ngã người xuống giường, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào gối, khóc nức nở, khóc đến cả người run rẩy, không nói được lời nào. Thấy cô như thế, Quốc Huy đau lòng không thôi, cúi người ôm lấy cô, không ngừng hôn nhẹ lên khóe mắt, lên vành tai cô, một bên cuống dỗ:

- Ngoan, có gì thì nói cho anh nghe, đừng khóc như thế, mắt sẽ bị sưng đấy, ngoan nào, hay có ai chọc giận em hả? Nói cho anh biết đi, ngoan.

Mặc kệ Quốc Huy dỗ dành như thế nào. Thiên Lam vẫn anh ách khóc không ngừng, cũng không chịu nói lời nào. Hơn nữa tiếng hồ đồng sau, anh không khỏi vừa vội vừa đau lòng, khi nghe tiếng khóc của cô bắt đầu trở nên khàn khàn.

Quốc Huy thở dài nói:

- Thiên Lam, cho dù anh có làm sai chuyện gì, em cũng phải nói ra, thì anh mới biết được chứ.

Thiên Lam nghẹn ngào nói trong nước mắt:

- Anh, anh. . . rõ ràng là. . . anh sai. . .

Thấy Thiên Lam khóc đến nói không thành câu. Quốc Huy yêu thương ôm lấy cả người mềm nhủn nhu nhược của cô lên, điều chỉnh chiếc gối, nhẹ nhàng giúp cô nằm ngay ngắn lại. Nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô, anh ôn nhu nói:

- Đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm biết không, anh làm sai chuyện gì? Nói anh nghe nào, anh sẽ sửa đổi.

Thiên Lam dần dần ngưng lại tiếng khóc, hấp hấp cái mũi, cong môi nói:

- Hôm nay. . . anh đi với cô gái trẻ đẹp khác. . . không chịu về nhà. . . cũng không gọi điện thoại. . . đến hơn nửa đêm mới về.

Quốc Huy cố gắng nghe xong câu nói đứt quãng của Thiên Lam. Anh không khỏi ngớ người một giây, sau đó cảm thấy bất đắc dĩ, lại cảm thấy đau đầu. Thì ra nửa đêm thức dậy ồn ào cả buổi, là do cô suy nghĩ lung tung a.

Quốc Huy hôn nhẹ lên đôi môi cong lên giận dỗi của Thiên Lam một cái, cười khổ nói:

- Vợ yêu của anh, trong cái đầu nhỏ của em đang suy nghĩ lung tung gì thế? Hôm nay anh chỉ đi với vài đồng nghiệp thôi, lúc chiều anh có nói với em mà.

Quốc Huy dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Cả buổi tối không thấy em gọi điện thoại cho anh, nên anh nghĩ em đã đi ngủ trước. Vì thế không có gọi điện thoại về, chỉ sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.

- Đồng nghiệp? Là cái cô Bảo Ngọc đó chứ gì? Anh quá đáng, quá đáng, oa, oa.

Thiên Lam nói xong liền oa oa khóc lên, làm cho đầu Quốc Huy lại đau thêm vài phần. Anh kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu:

- Không phải là Bảo Ngọc, chỉ là vài anh bạn đồng nghiệp thôi. Em đừng có suy nghĩ lung tung, rồi khóc nhè lên như thế, sẽ làm bị thương mắt đấy.

- Bảo Ngọc, gọi thân mật như thế, rõ ràng có vấn đề.

- Ôi trời, vợ yêu của anh ơi, em đừng trẻ con như thế. Bảo Ngọc chỉ là bạn anh thôi.

- Không tin.

Quốc Huy nheo nheo lại hai mắt, cười hỏi:

- Em đang ghen à?

Thiên Lam liền phùng mang trợn mắt cãi lại:

- Ai thèm ghen chứ, rõ ràng là của anh sai, đi đến tận nửa đêm mới về, chắc chắn là đi những nơi mờ ám.

Bây giờ thì Quốc Huy tin rồi, nói lý lẽ với phụ nữ chẳng khác nào mặt trời mọc hướng tây.

Quốc Huy nhìn Thiên Lam nước mắt ngắn nước mắt dài, không khỏi thở dài thầm nghĩ, có phải hay không là do anh ngày thường quá nuông chiều, yêu thương cô. Mới khiến cho cô ngày càng trở nên hay nhõng nhẽo và thích mè nhè như thế này.

- Khổ quá, anh chỉ đi uống vài lon bia với đồng nghiệp thôi. Không có đi chổ mờ ám như em nói đâu. Hơn nữa, vợ của anh vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như thế này, thì anh làm sao còn tâm trí đi nhìn những cô gái khác nữa chứ.

- Thật sự không có đi với những cô gái khác?

- Thật sự không có, anh chỉ yêu một mình vợ yêu thích mè nhè này thôi.

Thiên Lam chu môi nũng nịu nói:

- Sau này không được đi khuya như thế.

- Vâng, vợ yêu là nhất, mọi chuyện đều nghe theo vợ yêu.

- Đây là do anh nói, sau này không được nuốt lời đâu đấy.

Quốc Huy thở dài hỏi:

- Hết giận dỗi rồi phải không?

Thiên Lam cũng nhận ra sự thay đổi khác thường của bản thân mình, cứ như đổi thành một người hoàn toàn khác hẳn trước kia vậy, trở nên thích vòi vĩnh và dễ dàng xúc động.

Thiên Lam ngượng ngùng nghiêng đầu sang một bên, không nhìn đến ánh mắt trêu chọc của Quốc Huy, bĩu môi nói:

- Ai thèm giận dỗi.

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng tránh né của Thiên Lam. Trong lòng vừa động, Quốc Huy xoay người một cái, đem cô đặt dưới thân, liền cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Thiên Lam trừng lớn hai mắt, sử dụng cả hai tay đẩy Quốc Huy ra, thở hổn hển hỏi một vấn đề khá ngốc ngếch:

- Anh làm gì?

- Nửa đêm em ồn ào giận dỗi, nghi ngờ lung tung, làm hại thần kinh của anh phải căng thẳng không thôi. Nên anh muốn tìm một chút an ủi để làm dịu lại thần kinh mình thôi.

- Không được, khi nãy anh vừa mới nói mọi chuyện đều nghe lời em mà, bây giờ em muốn ngủ.

- Mọi chuyện anh đều có thể chiều theo em, nhưng chỉ riêng chuyện này em phải theo ý anh, phải thỏa mãn anh.

- Không muốn, em buồn ngủ, em muốn ngủ, ngô, không muốn, ngô, ngô.

Quốc Huy không bận tâm đến sự phản đối của Thiên Lam, một tay nắm lấy hai tay cô cố định trên đỉnh đầu, một tay xâm nhập vào trong váy ngủ của cô, bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve.

Nguồn: truyen8.mobi/t85218-vo-yeu-cua-anh-chuong-21.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận