Vợ Yêu Của Anh Chương 22

Chương 22
Thiên Thanh đi xuống phòng bếp, nhìn dì Huệ loay hoay rửa rau, lên tiếng nói:

- Dì Huệ, cho con một phần bò bít tết đi.

Dì Huệ xoay người lại, mĩm cười hỏi:

- Con dùng luôn ở đây hay lên phòng?

- Dì làm xong đem ra ngoài hồ bơi cho con nhe. Con ra ngoài đó trước đợi dì.

Thiên Thanh đi vòng lên phòng khách lấy một quyển tạp chí mới nhất, rồi hướng về phía hồ bơi đi đến, ngồi xuống chiếc ghế xích đu đặt bên cạnh, và mở tạp chí ra xem.

Đôi mắt Thiên Thanh trầm xuống, khi thấy trong tạp chí đăng hình buổi họp báo giới thiệu phim truyền hình “Nàng tỷ phú săn chồng”. Nhìn hình ảnh siêu mẫu Tử Điệp đẹp lung linh trên mặt báo, làm đau đớn hai mắt Thiên Thanh. Vị trí này vốn nên thuộc về cô mới đúng. Càng nghĩ Thiên Thanh càng không cam lòng, cầm lấy quyển tạp chí chạy nhanh vào nhà. Không nhìn đến dì Huệ hai tay bưng đĩa bò bít tết từ phòng bếp đi ra.

- Thiên Thanh, con đi từ từ thôi, coi chừng đứa bé trong bụng.

Giờ phút này, trong lòng Thiên Thanh tất cả đều là oán hận, làm sao còn bận tâm đến lời nói của dì Huệ nữa chứ. Cô hối hả chạy nhanh lên phòng Thiên Lam. Trong giá sách, cô tìm được cuốn tiểu thuyết “Nàng tỷ phú săn chồng” mà Thiên Lam đã viết từ nhiều năm trước.

Thiên Thanh dùng thời gian gần ba tiếng đồng hồ để đọc hết cuốn tiểu thuyết “Nàng tỷ phú săn chồng”. Để rồi sự tiếc nuối và hối hận muộn màng, đang không ngừng len lỏi vào trái tim cô.

Thiên Thanh gục đầu vào hai bàn tay, để mặc cho nước mắt chảy dài, vì sự lựa chọn sai lầm của bản thân cô.

********

Thiên Lam nhìn Quốc Huy bận rộn bỏ đủ thứ đồ vào trong thùng xe sau, nào là bưởi, dưa hấu, bánh tét, bánh bông lan, mứt dừa, mứt khoai lang giòn, khô cá lốc, khô cá trạch . . . đủ mọi thứ, không khỏi nhăn mũi nói:

- Anh đem chi nhiều thứ quá vậy, làm sao ăn hết a?

Quốc Huy một bên bận tay làm, một bên đáp lời:

- Từ khi kết hôn đến giờ, lần đầu anh đưa em về thăm ba mẹ, lại đúng vào dịp tết nữa. Nên chuẩn bị nhiều thứ đặc sản của vùng quê để làm quà, hy vọng ba mẹ sẽ không trách anh.

- A, thì ra là có người sợ bị ba mẹ trách, nên mới cố ý dùng nhiều quà một chút để lấy lòng.

Ông bà Nguyễn Phước từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Quốc Huy cùng Thiên Lam nói nói cười cười thật hòa thuận, cũng vui theo.

Bà Nguyễn Phước hiền lành hỏi:

- Sao rồi hả Quốc Huy? Xong hết chưa con, có thiếu thứ gì không?

Không để Quốc Huy trả lời, Thiên Lam đã dành trước một bước nói:

- Nhiều lắm rồi ạ, không cần phải thêm nữa đâu ạ.

- Uh, vậy được rồi, hai đứa đi đường cẩn thận, đến nơi thì gọi điện về nhà cho ba mẹ hay.

- Dạ, con biết rồi ạ, thưa ba mẹ, con đi.

Quốc Huy cho mọi thứ vào thùng xe xong, quay người gật đầu chào ông bà Nguyễn Phước:

- Thưa ba mẹ, con đi.

Lúc này ông Nguyễn Phước mới lên tiếng:

- Uh, Thiên Lam cho ba mẹ gửi lời hỏi thăm anh chị bên nhà.

- Dạ, con sẽ nói lại ạ.

- Hai đứa đi đi.

Chiếc xe bảy chổ ngồi sang trọng chạy băng nhanh trên đường. Đưa Thiên Lam về lại cái nơi cô đã cố tình lãng tránh suốt mấy tháng nay. Nhưng bây giờ cô không cần thiết phải làm điều đó, vì trái tim cô đã không còn đau nữa.

Đến hơn năm giờ chiều, Thiên Lam cùng Quốc Huy mới về đến thành phố. Trước sự vui mừng chào đón của cả nhà. Cùng cả nhà trò chuyện trong chóc lát, và dùng cơm chiều. Sau đó hai người liền trở về phòng Thiên Lam nghỉ ngơi.

Quốc Huy nhìn quanh căn phòng một lượt, cách bày trí ngăn nắp, gọn gàng theo kiểu phòng làm việc, có gam màu trắng thanh nhã, như tính cách lạnh nhạt, tự tin trước đây của Thiên Lam vậy.

Ánh mắt dừng lại trên giá sách, Quốc Huy cười hỏi:

- Thật nhiều sách, em thích đọc sách a?

- Chỉ là giải trí thôi.

- Cách giải trí của em thật hay, thích vẽ tranh, thích thiết kế thời trang, thích đọc sách, vợ của anh đúng là tuyệt vời.

Thiên Lam lấy từ trong vali ra một bộ đồ ngủ, đưa cho Quốc Huy.

- Cái gì mà tuyệt vời, chỉ bình thường thôi, anh mau đi tắm cho khỏe đi.

Cầm lấy bộ đồ ngủ từ tay Thiên Lam, Quốc Huy nheo một bên mắt, trêu đùa hỏi:

- Có muốn cùng anh tắm uyên ương không đây?

Thiên Lam đưa tay lên đánh nhẹ vào ngực Quốc Huy một cái, khuôn mặt ửng hồng, ngượng ngùng nói:

- Anh hư quá đi, lúc nào cũng đùa được, anh tắm xong thì ra nằm nghỉ cho khỏe, em đi gặp ba mẹ một chút.

Quốc Huy bật cười lớn, cúi người hôn nhẹ lên môi Thiên Lam một cái, rồi gật đầu nói:

- Uh, nhưng đừng đi lâu quá nhe, anh sẽ nhớ đó.

Thiên Lam nguýt dài Quốc Huy một cái, nhưng trong lòng lại một mảnh mềm mại ngọt ngào.

Thiên Lam xuống đến phòng khách. Vừa đúng lúc Thiên Thanh về đến. Hai người đều thoáng sững sờ nhìn nhau một lúc.

Thiên Thanh bất ngờ vì nhìn thấy Thiên Lam hoàn toàn thay đổi, cả khuôn mặt tỏ sáng, thần thái sống động, tự tin, khóe miệng như ẩn như hiện nụ cười. Vừa nhìn là biết con người đắm chìm trong hạnh phúc.

Thiên Lam lại hoàn toàn ngỡ ngàng trước một Thiên Thanh xinh đẹp, vẫn là vẻ đẹp như ngày nào. Nhưng sao ánh mắt lại ảm đạm chứa đựng nét ưu buồn, khuôn mặt cũng tái nhợt xanh xao.

Qua giây phút bỡ ngỡ, sau mấy tháng không gặp mặt. Thiên Lam liền lấy lại bình tĩnh, mĩm cười nói:

- Mới từ bên ngoài về à?

Thiên Thanh cũng nở nụ cười, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nó có chút gượng gạo. Cô gật đầu đáp lời:

- Dạ, em cứ nghĩ ngày mai chị mới về tới, nên mới không có ở nhà đón anh chị.

- Không sao, người một nhà đâu cần phải đưa đón chứ.

Nhìn hai cô nàng bình tĩnh đối đáp. Ông Thiên Bình, bà Mỹ Nhung và Thiên Quân, đều nín thở ngồi trên ghế sofa, không dám có một tiếng động.

Lúc này, bà Mỹ Nhung vội lên tiếng:

- Phải đấy, hai đứa là chị em ruột, làm gì phải khách sáo như thế, mau lại đây ngồi nào.

Thiên Quân cũng hưởng ứng nói theo:

- Đúng vậy, chị hai, chị ba, lại đây ngồi ăn trái cây nào.

Thiên Lam cùng Thiên Thanh không phải ngốc, tự dưng hiểu được cả nhà đang lo lắng điều gì. Nhưng cả hai người đồng thời lựa chọn im lặng, xem như không biết gì, đi đến ghế sofa và ngồi xuống.

Thiên Lam ngồi xuống bên cạnh Thiên Quân, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu anh, giọng chị hai nói:

- Sao lại về nữa rồi? Mới về hồi tháng bảy đây mà.

Thiên Quân nhăn mặt khổ sở nói:

- Chị hai, một năm em về nước có hai ba lần thôi mà, ăn tết phải về ăn cùng gia đình chứ chị, ở một mình buồn lắm.

- Em thật giỏi viện lý do a, suốt ngày chỉ lo về nước, tâm trí đâu nữa mà lo học.

- Sao lại không lo học, em trai của chị học giỏi lắm đấy. Người có chỉ số thông minh cao đâu cần suốt ngày phải kè kè đem sách theo bên người chứ.

Thiên Lam trừng mắt nhìn, hung ba ba nói:

- Nếu chỉ số thông minh cao, vậy tốt nhất lấy xong bằng thạc sĩ rồi hãy về nước.

Thiên Quân đưa hai tay lên trời, gào to:

- Ôi, chúa ơi, xin giúp đỡ đứa con đáng thương của ngài với. Lạy chúa, xin nói cho chị hai của con biết rằng, con không cần phải học tiếp lên thạc sĩ.

Nhìn Thiên Quân ngửa mặt lên trời, liên miệng gọi chúa, thật giống một người nào đó. Nghĩ thế Thiên Lam liền bật cười, cười đến híp cả hai mắt, miệng lại mắng lên:

- Thằng nhóc này, sang Canada, cũng học theo người ta vào đạo.

- Bây giờ ai cũng vào đạo thiên chúa cả chị ơi. Tuy em chưa vào đạo, nhưng thường đến nhà thờ xin tội.

Qua cuộc đối thoại ngắn giữa Thiên Lam và Thiên Quân.

Ông Thiên Bình cùng bà Mỹ Nhung, kể cả Thiên Thanh, đều bất ngờ và kinh ngạc trước sự thay đổi của Thiên Lam. Dường như thay đổi thành một con người khác hoàn toàn vậy.

Một người làm sao có thể thay đổi nhiều như thế chứ? Từ một người lạnh nhạt, ít nói, đối với mọi thứ đều hững hờ. Vậy mà sau mấy tháng, lại trở nên sinh động, trên môi luôn nở nụ cười, còn biết nói đùa nữa chứ.

Nhìn Thiên Lam có thể sống tùy ý, vui vui vẻ vẻ làm theo ý cô. Ông Thiên Bình cảm thấy an ủi thật nhiều. Ít ra ông còn có được một đứa con gái sống trong hạnh phúc.

Bà Mỹ Nhung lại cảm thấy vui mừng đến bật khóc, nhưng bà cố nén lại. Trước kia khi đồng ý Thiên Lam kết hôn cùng Quốc Huy. Trong lòng bà luôn cho rằng không đáng, lại sợ Thiên Lam không quen với cuộc sống nơi thôn quê. Nhưng bây giờ, nhìn thấy khuôn mặt cô bừng sáng, có sức sống hơn lúc trước nhiều. Sự lo lắng trong lòng bà cuối cùng có thể buông xuống rồi.

Bà Mỹ Nhung mĩm cười tươi nói với Thiên Lam:

- Con đừng bận tâm đến Thiên Quân làm gì, chỉ cần nghĩ đến bản thân con là được rồi.

Thiên Lam làm sao không biết bà Mỹ Nhung ngụ ý điều gì, khẽ gật đầu nói:

- Con biết ạ, con sẽ sống thật hạnh phúc. Mỗi ng ày đều vui vui vẻ vẻ.

Ông Thiên Bình gật đầu hài lòng nói:

- Uh, Quốc Huy là một người tốt, ba không có sai lầm trong lựa chọn.

Thiên Lam nhăn nhăn chiếc mũi nhỏ, cười nói:

- Dạ, con biết ạ.

Thiên Thanh cúi đầu xuống, che dấu cảm xúc thất lạc trong đáy mắt. Chỉ là trái tim cô sao lại đau quá.

Lúc này, ông Thiên Bình bỗng dưng chuyển đề tài hỏi:

- Thiên Lam, chắc con đã biết về chuyện của Thiên Thanh?

Nghe ông Thiên Bình đề cập đến chuyện của mình, Thiên Thanh đằng một tiếng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt gắt gao nhìn thẳng Thiên Lam.

Thiên Lam nâng ly sữa tươi lên hớp một ngụm nhỏ, nhợt nhạt nói:

- Dạ, con có thấy trên mạng.

- Bào thai trong bụng Thiên Thanh là của vĩnh Bằng.

- Con cũng nghĩ thế.

Không khí trong phòng khách như bị đông lại vài giây. Mọi người đều trầm mặc. Thiên Thanh cắn môi cố lấy can đảm nói:

 - Em sẽ kết hôn với Vĩnh Bằng.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thiên Lam. Như để xem Thiên Lam sẽ có thái độ như thế nào trước cái tin tức này, có còn đau lòng hay thật sự đã lãng quên?

Nhìn mọi người phản ứng quá rõ ràng như thế. Thiên Lam cảm thấy buồn cười, nhún vai tùy ý bảo:

- Điều đó là tốt, đứa bé cần có ba.

Dừng lại vài giây như để đắn đo điều gì đó, Thiên Lam mới nói tiếp:

- Nhưng em phải suy nghĩ cho kỹ lưỡng. Vĩnh Bằng có đúng là người đáng để cho em kết hôn không?

- Chị hai. . .

- Những chuyện đã qua, chị không còn nhớ đến nữa. Bây giờ chị sống rất hạnh phúc. Nên chị cũng mong em có thể có được một cuộc sống hạnh phúc.

Thiên Thanh nghẹn ngào kêu lên:

- Chị hai, em. . .

Thiên Thanh thật muốn hét lớn lên cho mọi người biết, mình đã sai rồi. Nhưng cô không thể bật thốt nên lời, chỉ có thể nuốt vào tim sự sai lầm đó.

Bà Mỹ Nhung khẽ vỗ hai tay nói:

- Vậy là tốt rồi, người một nhà làm gì có thù dai chứ. Thiên Lam đi đường xa chắc mệt rồi, con về phòng ngủ sớm cho khỏe, ngày mai còn lo cúng cơm cho ông bà nữa.

- Dạ, vậy con về phòng trước, ba mẹ cũng ngủ sớm a.

Thiên Lam trở về phòng. Nhìn thấy Quốc Huy đang nằm trên giường, trong tay cầm một quyển sách.

Quốc Huy mĩm cười nói:

- Nói chuyện xong rồi sao? Thế mà anh nghĩ phải đến khuya em mới có thể về phòng.

- Uh, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi. Anh đang xem gì thế?

Quốc Huy đưa bìa quyển sách về phía Thiên Lam, cười nói:

- Tiểu thuyết “Nàng tỷ phú săn chồng”, không ngờ em còn viết cả tiểu thuyết tình cảm nữa đấy.

Thiên Lam đi nhanh đến bên giường, dành lấy quyển tiểu thuyết trên tay Quốc Huy, chu môi nói:

- Anh đừng xem.

- Sao thế? Vợ yêu viết truyện hay thế mà, sao lại không cho anh xem?

Thiên Lam giấu quyển truyện phía sau lưng, nũng nịu nói:

- Đã bảo anh đừng xem mà, nếu anh thích thì em sẽ lấy vài quyển viết về các danh nhân thành đạt trên thế giới cho anh xem.

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Thiên Lam, trái tim Quốc Huy không khỏi đập nhanh hơn. Lại cảm thấy cười khổ một tiếng khi phát hiện anh đúng là yêu thảm cô rồi.

Quốc Huy ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, duỗi tay về phía Thiên Lam, nhẹ giọng gọi:

- Lại đây.

Thiên Lam hơi khẽ chu môi lên, đưa tay cho Quốc Huy nắm lấy, và bước về lên trước một bước. Quốc Huy hơi cong tay lại, liền kéo Thiên Lam ngã lưng vào lòng anh, hôn nhẹ lên vành tai cô, trầm thấp nói:

- Vợ yêu của anh thật đẹp, làm sao bây giờ?

- Hả?

- Anh vừa phát hiện bản thân mình lại yêu em nhiều hơn một chút rồi, anh yêu em nhiều hơn cả bản thân anh nữa.

Thiên Lam mở tròn hai mắt. Trái tim cô cũng tràn ngập ngọt ngào, khẽ nhếch môi cảm động nói:

- Là do anh nói, sau này không được đổi ý đấy, không được bỏ mặc em, không được không quan tâm đến em, quan trọng nhất là phải yêu em nhiều nhiều hơn nữa.

- Anh yêu em như thế còn chưa đủ sao?

Thiên Lam xoay người lại, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực anh, vòi vĩnh nói:

- Chưa đủ, em muốn nhiều hơn nữa, trong mắt, trong tim anh chỉ có một mình em thôi.

Quốc Huy hôn lên mái tóc mượt mà, phát ra nhè nhẹ mùi hương hoa quế của Thiên Lam, cười tươi nói:

- Em đúng là tham lam quá đi, chỉ muốn anh yêu em thật nhiều. Vậy còn em thì sao?

Thiên Lam ngẩng mặt lên nhìn Quốc Huy, ngơ ngác hỏi:

- Em thì sao hả?

- Em chưa từng nói yêu anh. Bây giờ có phải hay không, đến lúc em nên nói ba tiếng đó rồi chứ?

Thiên Lam hơi ngớ người ra trước lời nói của Quốc Huy. Sau đó cô liền vùi mặt vào ngực anh, không chịu đi ra, làm sao nói được đây, thật ngượng chết người.

- Anh muốn nghe em nói.

Thiên Lam lắc đầu nguầy nguậy, nha nha nói:

- Không nói, không mặt mũi gặp người.

- Sao lại không mặt mũi gặp người? Chúng ta là vợ chồng, cho nhau những lời âu yếm là chuyện thật bình thường.

- Mắc cỡ chết người, không nói đâu.

Nhìn Thiên Lam làm đà điểu củng a củng ở trong ngực anh không chịu đi ra. Quốc Huy vừa buồn cười, vừa yêu thương, vội dỗ dành bảo:

- Ngoan, nói một lần thôi. Anh muốn nghe, vợ yêu nói một lần cho anh nghe đi, ngoan, nghe lời nào, anh thương nhiều.

Bị Quốc Huy dùng hai tay ôm lấy khuôn mắt nhỏ nhắn, nâng lên đối diện với anh, trán chạm trán, bốn mắt nhìn nhau, làm cho Thiên Lam không thể né tránh.

Khuôn mặt Thiên Lam đỏ bừng lên, ánh mắt ngượng ngùng đảo quanh, hai tay nắm chặt lấy vạt áo trước ngực Quốc Huy, giọng nhỏ như mèo kêu:

- A, em, em yêu anh.

Quốc Huy vờ nhíu mày, hôn nhẹ lên môi Thiên Lam một cái, rồi nói:

- Em nói gì anh không nghe, nói lớn lên một chút đi, ngoan.

- Em yêu anh.

- Hả? Lớn một chút.

- Em yêu anh.

- Lặp lại một lần nữa.

Thiên Lam trừng lớn hai mắt, khi phát hiện vẻ trêu tức trong đáy mắt Quốc Huy. Thiên Lam không khỏi vừa ngượng ngùng lại xấu hổ, tức quá hóa giận, cô chu môi hét lên:

- A, anh quá đáng, dám trêu chọc em, không quan tâm đến anh nữa.

Quốc Huy ánh mắt hàm chứa cười. Không đợi Thiên Lam có điều phản ứng, anh liền cúi đầu xuống hôn lên cái miệng nhỏ lãi nhãi không ngừng của cô. Quốc Huy bá đạo dùng lưỡi tách hai hàm răng của Thiên Lam ra, mơn trớn, hấp thu mật ngọt của cô.

Hơi thở ấm áp vấn quanh lấy Thiên Lam. Hai tay Quốc Huy ở trên người cô bắt đầu chuyển động. Thiên Lam muốn đẩy anh ra, nhưng lại phát hiện cả người cô không còn một chút sức lực, chỉ có thể mềm nhủn ngã vào lòng anh, mặc tình anh đòi lấy.

Nguồn: truyen8.mobi/t85219-vo-yeu-cua-anh-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận