Vợ Yêu Của Anh Chương 23

Chương 23
Ngày hôm sau, khoảng sáu giờ sáng Quốc Huy đã thức dậy chuẩn bị xong mọi thứ.

Nhìn Thiên Lam vẫn còn cuộn mình trong chăn, ngủ hương vị ngọt ngào. Anh không đành lòng đánh thức cô dậy, nhưng hôm nay là ngày cúng cơm cho ông bà, không thể ngủ nướng được. Anh đành phải bất đắc dĩ lên tiếng gọi cô.

            - Vợ yêu, thức dậy đi. Hôm nay đã ba mươi tết rồi, đừng mê ngủ nữa.

            Thiên Lam chỉ hơi nhíu mi một chút, liền xoay người sang một bên tiếp tục ngủ. Nhìn cô như thế, Quốc Huy không khỏi buồn cười, cơn mê ngủ của cô đúng là càng lúc càng nặng a.

            - Vợ yêu không chịu thức dậy, vậy để anh giúp em nhe.

            Quốc Huy kéo tấm chăn sang một bên, đưa tay ôm lấy cơ thể ngọc ngà trắng mịn của Thiên Lam đi vào phòng tắm. Và nhẹ nhàng đem cô để vào bồn nước ấm đã được anh chuẩn bị từ trước.

            Cơ thể đột nhiệt bị dòng nước ấm áp bao lấy, làm cho Thiên Lam giật mình choàng tỉnh. Cô mơ màng mở ra hai mắt, nhìn thấy mình đang nằm trong bồn tắm. Mà hai tay Quốc Huy còn không ngừng vuốt ve lấy bờ vai trần của cô, mặt liền nóng bừng lên, nũng nịu nói:

            - Anh làm gì a.

            - Hôm nay là ba mươi tết rồi, phải thức sớm một chút. Nhưng anh biết cơn mê ngủ của em, chỉ có cách này em mới chịu tỉnh ngủ.

            - Ngô, anh đi ra ngoài trước đi.

            - Anh giúp em mát xa.

            - Không cần, tự em làm được rồi. Anh đi ra ngoài trước đi.

            Quốc Huy bật cười nói:

            - Vợ yêu không cần ngượng ngùng, đối với thân thể của em, anh còn rành hơn cả em nữa đấy, không cần phải mắc cỡ.

            - A, anh xấu quá.

            - Em không nghe người ta nói, đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu.

            - Anh đi ra ngoài đi, em tự mình tắm a.

            Quốc Huy đứng dậy đi ra ngoài. Khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Thiên Lam, càng lúc càng cúi thấp xuống, chỉ còn không đến một bàn tay khoảng cách là chìm vào trong nước. Anh thật sự không hiểu, kết hôn lâu thế rồi, tại sao cô vẫn còn hay ngượng ngùng như thế? Thậm chí chỉ cần một cử chỉ vuốt ve, hay một lời âu yếm, cũng có thể làm cho cô đỏ hồng cả khuôn mặt. Và chính điều đó đã là cho anh yêu cô nhiều hơn.

            Quốc Huy ngồi trên ghế sofa đọc sách được một lúc, vẫn chưa thấy Thiên Lam đi ra. Anh vừa định đứng dậy đi gọi cô, thì đã thấy cửa phòng tắm bật mở. Thiên Lam bước ra với chiếc khăn lông quấn ngang người, mái tóc thì xõa tung phía sau lưng. Hai mắt anh không khỏi sáng lên nhìn chằm chằm vào cô.

            Thấy Quốc Huy hai mắt không kiên dè gì nhìn chăm chú vào người cô. Bước chân Thiên Lam không khỏi nhanh hơn, đi đến tủ quần áo, lấy một chiếc váy màu tím hoa cà. Sau đó cô chạy nhanh vào phòng tắm, bên tai còn không ngừng vang lên tiếng cười trêu chọc của anh.

            Dòng họ bên nhà Thiên Lam cũng không có mấy ai. Nên buổi sáng cúng cơm xong, thì mọi người tụ lại cùng nhau ăn uống. Đến khoảng buổi trưa thì ba mẹ cùng nhau đến nhà các chú, các bác, đưa quà cúng và đốt nhang.

            Còn dọn dẹp chén đĩa thì đã có hai đứa cháu gái cùng quê với dì Huệ, vừa mới lên ở vài ngày để phụ giúp dì Huệ qua mùa tết này.

            Thiên Thanh đợi cho vừa cúng cơm xong, liền đã chuẩn bị một phần ăn, chạy nhanh đến nhà Vĩnh Bằng. Vì ba mẹ Vĩnh Bằng không có sống ở Việt Nam, nên anh chỉ đón tết có một mình.

            Thiên Lam thì khôn g cần phải nói, hoạt động cả một buổi sáng. Đương nhiên là trở về phòng tiếp tục ngủ để lấy lại sức rồi.

            Quốc Huy lần đầu tiên lên nhà vợ, tức nhiên là phải làm tròn vai trò ông anh rể rồi. Chỉ thấy anh cùng Thiên Quân bày ra một bàn tiệc nhỏ cạnh hồ bơi, ngươi một ly, ta một ly, nói đủ thứ đông tây nam bắc.

            Thiên Quân ngửa đầu uống cạn ly bia, cười hì hì nói:

            - Em phục anh rể thật đấy. Có thể làm cho chị hai thay đổi nhiều như vậy, hay, đúng là hay.

            Quốc Huy cũng cười hỏi:

            - Thay đổi ra sao hả? Chị hai của em trước kia như thế nào hả?

            - Chị hai trước kia. . .

            Thiên Quân gãi đầu ra chiều suy nghĩ một lúc, rồi bật cười nói:

            - Thời gian là tiền bạc. Cho dù đang lúc ăn cơm cũng có thể nói chuyện điện thoại bàn việc với đối tác. Từ trong nhà đến các cửa hàng, đều là một mình chị hai đảm nhiệm, quyết định, đến cả ba mẹ mỗi khi làm việc gì, đều phải tham khảo ý kiến của chị hai. Nói tóm lại là chị hai rất tài giỏi.

            Quốc Huy đưa ly bia lên môi, động tác cũng đứng hình tại chổ. Anh có nghe lầm không hả? Hay là do Thiên Quân nói nhầm sang một người khác.

            Thiên Quân không nhìn đến vẻ mặt cổ quái của Quốc Huy. Anh lấy một miếng khô cá trạch cho vào miệng, ngon thật, anh chưa từng ăn loại khô này bao giờ. Thiên Quân vừa nhai vừa nói:

            - Chị hai rất ít khi ở nhà. Buổi sáng đúng sáu giờ ba mươi sẽ rời nhà, mãi đến gần bảy giờ tối mới về đến nhà. Có khi, hơn mười một giờ đêm mới về đến nhà cũng không chừng. Nếu hôm nào trễ quá, thì chị hai sẽ ngủ ở nhà bạn hoặc là khách sạn cho tiện. Và rất ít khi dùng cơm ở nhà.

            Quốc Huy cảm thấy đầu óc anh hơi bị ù lên, chắc là do men bia, chắc là vậy, anh tự nhủ với bản thân mình như vậy. Anh thừa nhận tính khí của Thiên Lam hơi có một chút tiểu thư. Nhưng với những lời nhận xét của Thiên Quân về Thiên Lam, thật lòng thì anh có hơi chút không dám tin.

Lúc này, bên tai Quốc Huy lại vang lên giọng nói đều đều của Thiên Quân.

            - Chị hai khá ít nói, cũng không thích cười. Dường như chưa từng thấy chị hai khóc bao giờ. Tính cách hơi lạnh lùng, nhưng rất quyết đoán, làm người có nguyên tắc, đòi hỏi về mọi chuyện đều hơi bị cao. Nói chính xác chị hai là một con người hướng về chủ nghĩa hoàn hảo.

Thiên Quân càng nói, Quốc Huy lại càng cảm thấy những lời nhận xét đó không hề dính chút xíu nào đến Thiên Lam. Chẳng lẽ về làm vợ của anh, khiến cho cô hạnh phúc quá độ, đến nỗi thay đổi thành một con người mới hoàn toàn.

Quốc Huy lắc đầu, thật sự nghĩ không ra a.

Sau buổi nói chuyện với Thiên Quân. Quốc Huy trở về phòng với sự thắc mắc trong lòng mà không có lời giải đáp, làm cho cả người anh có một chút bứt rứt, khó chịu không thôi.

Nhìn Thiên Lam ôm con gấu nhồi bông to đùng, ngủ ngon lành. Quốc Huy cười nhẹ, khẽ leo lên giường. Anh từ phía sau ôm lấy cô, vùi mặt vào chiếc cổ thơm tho của cô, nhắm lại hai mắt. Nhưng trong lòng anh lại tự nhủ, cho dù là vì lý do gì làm cho cô trở nên thay đổi như thế, thì cô cũng chỉ thuộc về riêng anh, từ thể xác đến trái tim.

Đến khoảng chín giờ tối, Thiên Lam cùng Quốc Huy đi xuống nhà, đã thấy một bàn tiệc lớn được bày sẵn bên cạnh hồ bơi. Và cả nhà đã có mặt đông đủ, chỉ chờ đợi hai người họ.

Thiên Quân tính tình sôi động, vừa thấy anh chị hai, liền reo lớn:

- Anh chị hai xuống rồi kìa.

Bà Mỹ Nhung mĩm cười nói:

- Vừa định lên gọi hai đứa đấy, mau lại đây ngồi đi.

Thiên Lam nhìn lướt về phía mọi người, liền dừng lại trước Vĩnh Bằng, đạm cười nói:

- Lâu rồi mới gặp. Bây giờ nên sửa miệng gọi là chú ba rồi.

Thiên Lam choàng tay ôm lấy cánh tay Quốc Huy, lên tiếng giới thiệu:

- Ông xã, đây là Vĩnh Bằng, bạn của em, nhưng giờ thì đã là chồng sắp cưới của Thiên Thanh.

Quốc Huy cười tươi đưa tay hướng về phía Vĩnh Bằng.

- Rất vui được quen biết anh.

Vĩnh Bằng cũng thản nhiên nắm lấy tay Quốc Huy, mĩm cười xã giao nói:

- Cũng vậy, sau này hy vọng anh giúp đỡ nhiều hơn.

Chỉ có Thiên Lam là vui vẻ lôi kéo Quốc Huy ngồi xuống ghế. Trong khi mọi người đều có vẻ gượng cười, khi nhìn hai người đàn ông có dáng vẻ bên ngoài khá tương xứng chào hỏi nhau.

Ông Thiên Bình không nóng không lạnh nói:

- Được rồi, mọi người dùng bữa thôi. Hy vọng mọi năm đều có ngày này. Mọi người đều tụ hội lại dùng bữa cơm gia đình, cùng nhau chào đón giao thừa.

Trong bửa ăn, mọi người nói nói cười cười. Chỉ có Thiên Thanh nắm tay dưới bàn đến trắng bệch, thể hiện sự oán hận cao độ đang dâng lên trong lòng. Khi nhìn thấy Vĩnh Bằng như người gỗ cúi gầm mặt ăn, không hề bận tâm đến mặt mũi của cô. Lại nhìn về phía Thiên Lam, một cảnh tượng ấm áp, làm đau đớn hai mắt cô.

Quốc Huy gắp một miếng gan gà cho vào chén Thiên Lam, một bên nói:

- Gan gà em thích ăn nhất này.

Thiên Lam mĩm cười gắp lấy miếng gan gà cho vào miệng ăn đứng lên, liền mở to đôi mắt liền, khi thấy Quốc Huy gắp một miếng dưa kiệu định bỏ vào chén cô. Cô không khỏi cong môi kêu lên:

- Em không ăn dưa kiệu.

- Người Việt Nam sao lại không ăn dưa kiệu?

- Không thích ăn.

Thì ra là không thích ăn, chứ không p hải ăn không được, cái tính kén ăn của cô không biết bao giờ mới có thể sửa đổi được đây. Quốc Huy đưa miếng dưa kiệu đến bên môi Thiên Lam, dỗ dành bảo:

- Ăn thử một miếng thôi, ngoan, há miệng ra nào.

Thiên Lam nhăn lại khuôn mặt nhỏ, nhưng vẫn há miệng cắn lấy miếng dưa kiệu. Thấy thế, Quốc Huy vội gắp thêm một miếng thịt quay cho vào miệng cô, để cùng ăn kèm.

Không thể tin được, mọi người trừng lớn hai mắt nhìn, một màn tình chàng ý thiếp khó có thể gặp. Điều đó cũng không làm cho mọi người kinh ngạc bằng việc Thiên Lam lại ăn dưa kiệu, một chuyện khó có thể tin, nhưng đã xảy ra trước mặt mọi người, không tin cũng không được.

Trước kia cho dù là phải nhịn đói, Thiên Lam cũng không ăn đĩa cơm có để kèm dưa kiệu. Nhưng giờ thì cô lại ăn, mặc dù có chút miễn cưỡng. Điều này làm cho mọi người nhìn về phía Quốc Huy với ánh mắt khác hẳn.

Ông Thiên Bình cùng bà Mỹ Nhung giao nhau ánh mắt, ngụ ý đương nhiên không cần nói cũng biết, là thật hài lòng.

Còn Thiên Quân thì không cần phải nói, vui tươi hớn hở, tiếp tục công việc ăn ăn uống uống của mình.

Vĩnh Bằng nuốt lấy thứ ăn như nuốt sáp, không một chút khẩu vị, ánh mắt trầm xuống, không người biết anh nghĩ gì.

Thiên Thanh vui mừng cho chị, lại chua xót cho bản thân mình.

Nhìn Quốc Huy ân cần chu đáo gắp thức ăn cho Thiên Lam. Trong lòng Thiên Thanh bỗng dưng có một ý nghĩ, phải chi lúc trước cô không có phản đối lời hứa hôn. Thì bây giờ người ngồi nơi đó, nhận sự yêu thương chăm sóc của Quốc Huy sẽ là cô. Chứ không phải như hiện tại, cô chỉ là một chiếc bóng mờ nhạt bên cạnh Vĩnh Bằng.

Thiên Thanh cắn môi oán hận, bàn tay để dưới bàn bị cô nắm chặt đến nỗi móng tay đâm mạnh vào da thịt. Một chút đau đớn lan tràn làm cô choàng tỉnh lại. Và không khỏi kinh hoàng với ý nghĩ vừa rồi của bản thân mình, làm sao có thể? Người đó là chị hai của cô. Cô đã từng phản bội một lần. Chẳng lẽ bây giờ cô lại muốn lặp lại một lần nữa hay sao?

Không thể được, Thiên Lam cố gắng tự nói với bản thân mình là không được. Nhưng ở trong sâu thẳm linh hồn, lại không ngừng có tiếng nói lặp đi lặp lại bảo với cô, hạnh phúc đó vốn là của cô.

Thiên Lam vẫn chưa chú ý đến sự khác lạ của mọi người, vẫn tự cố bản thân ăn lấy thức ăn trong chén, đã được Quốc Huy lựa chọn kỹ lưỡng cho cô.

Đến gần hai giờ sáng, Quốc Huy cùng Thiên Lam về đến phòng, thì đã mệt rã rời. Hai người thay đồ, rửa mặt xong, sau đó lên giường cùng ôm nhau ngủ, một đêm tràn đầy mộng đẹp.

Nguồn: truyen8.mobi/t85221-vo-yeu-cua-anh-chuong-23.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận