Vợ Yêu Của Anh Chương 25

Chương 25
Thời gian nhoáng một cái đã qua mấy ngày tết, Quốc Huy trở nên bận rộn với công việc ở bệnh viện.

Vì trong những ngày tết anh muốn dành trọn cho Thiên Lam, nên công việc bị dồn đống để qua tết.

Đã có ba ngày, Quốc Huy không về nhà dùng cơm trưa với Thiên Lam, vốn lười ăn, nên mỗi bửa cô chỉ ăn vài đũa liền thôi.

Lúc này, Ngọc Nhi đang ngồi rầu rĩ nhìn Thiên Lam như con mèo nhỏ dùng thực. Chỉ ăn có vài đũa đã mất cả một buổi trời. Chén cơm cũng chỉ được Thiên Lam chiếu cố có bốn đũa. Cứ cái đà này, chắc cô bị Quốc Huy cúp lương mất.

Gắp một con mực chiên bột xù bỏ vào chén Thiên Lam, Ngọc nhi cười hì hì nói:

- Chị ăn nhiều một chút. Anh hai bảo em ở nhà thúc đẩy việc ăn uống của chị, chị ăn kiểu này không ra vài ngày sẽ sụt ký cho xem, lúc đó anh hai không mắng chết em.

            Thiên Lam vốn đang định bỏ đũa, chợt nghe Ngọc Nhi than thở như thế, không khỏi họa quyển quyển trong lòng, mắng thầm Quốc Huy, đã không ở nhà, còn bảo người khác đến quản lý việc ăn uống của cô nữa, thật đáng giận.

            Trước ánh mắt mong chờ của Ngọc Nhi, Thiên Lam khổ sở gắp con mực chiên bột lên cắn một ngụm nhỏ, cố gắng ăn cho hết, liền bỏ đũa. Vì cô quả thật ăn không vô nữa. Không hiểu sao dạo này cô đặc biệt tham ngủ lười ăn.

            - Chị ăn không nổi nữa, em cứ ăn tiếp đi.

            Ngọc Nhi nhăn mặt la lên:

            - A, nhưng chị mới ăn có mấy đũa thôi, ăn thêm một chút nữa đi.

            - Chị no rồi, không ăn nữa đâu, để lên phòng chị uống thêm một ly sữa tươi nữa là được.

            Ngọc Nhi ngồi thở dài nhìn theo phía sau lưng Thiên Lam. Bỗng dưng cô nhớ đến mỗi bữa ăn. Quốc Huy có thể dỗ dành nài ép Thiên Lam dùng hết được một chén cơm, uống thêm một chén canh. Cô không biết là nên hâm mộ hay là bi ai cho anh nữa.

            Thiên Lam trở về phòng, mở tủ lạnh lấy ly sữa tươi vừa định uống. Bỗng dưng cảm thấy muốn buồn nôn, khi mùi sữa đập vào mặt, cô vội vàng đặt ly sữa xuống. Cô ngồi xuống ghế safo, đưa tay vuốt ngực, cố gắng hít sâu vào lại thở ra một lúc lâu, mới cảm thấy dễ chịu được một chút.

            Chẳng lẽ do dạo này cô ăn uống thất thường, nên mới khiến cho cả người khó chịu, mệt lã, chỉ muốn ngủ thôi, không muốn làm gì khác. Thiên Lam suy đi nghĩ lại vẫn không biết nguyên do, đành phải buông tha cho. Cô kéo tấm thân mệt rã rời đi đến bên giường, ngã người xuống liền nhắm lại hai mắt.

            **********

            Quốc Huy vừa dùng xong cơm trưa, liền gọi điện cho Ngọc Nhi hỏi xem Thiên Lam đã dùng cơm chưa. Không hỏi còn đỡ, vừa hỏi anh liền nổi giận lại là lo lắng. Khi nghe nói Thiên Lam chỉ ăn có vài miếng cơm liền bỏ đũa. Đã mấy ngày rồi, anh bận không rảnh tay, nên không về nhà dùng cơm trưa, cô cũng liền trở lại lười ăn giống trước kia.

            Cốc, cốc, dòng suy nghĩ của Quốc Huy bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa phòng. Anh trầm giọng nói:

            - Vào đi.

            Bảo Ngọc đẩy cửa phòng bước vào, đưa thùng giấy trên tay lên, mĩm cười nói:

            - Có người gửi cho anh cái này.

            Quốc Huy ngạc nhiên nhìn thùng giấy được đóng gối kỹ càng, lại có cả dấu mộc của bưu điện nữa chứ, cười nhẹ nói:

            - Cám ơn em nhận dùm anh nhe.

            Bảo Ngọc đặt thùng giấy xuống bàn, đưa mắt nhìn Quốc Huy. Anh vẫn như thế, vẫn nụ cười hòa nhã, thái độ chân thành, nhưng sao cô lại t hấy lòng mình buồn quá, cô gượng cười nói:

            - Vậy em ra ngoài.

            Quốc Huy gật đầu xem như đáp lời, nhìn Bảo Ngọc đi ra khỏi phòng, không khỏi thở dài một hơi.

            Nhíu mày nhìn thùng giấy, Quốc Huy suy tư một chút, quyết định mở ra xem thử. Cầm lấy cây dao cắt giấy trên bàn, anh cẩn thận cắt dọc theo đường băng keo dán. Đợi mở nắp thùng ra, anh không khỏi ngạc nhiên khi thấy một quyển album ảnh.

            Quốc Huy cầm quyển album lên, chậm rãi mở ra xem. Ánh mắt anh càng lúc càng trở nên lạnh như băng khi xem đến tấm ảnh cuối cùng. Tay anh nắm thật chặt thể hiện sự tức giận trong lòng đang dâng lên cao độ, vung tay ném quyển album vào góc phòng, ngã người xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu thầm mắng, khốn kiếp.

            Trong đầu Quốc Huy không ngừng hiện lên những bức ảnh vừa mới xem. Tất cả đều là ảnh của Thiên Lam cùng Vĩnh Bằng. Ảnh hai người tay trong tay, mắt chạm mắt. Có cả ảnh hai người ôm cùng một chổ nằm trên giường ngủ, và thật nhiều những bức ảnh mật mật ngọt ngọt khác.

            Quốc Huy không phủ nhận, anh là người đàn ông đầu tiên cũng sẽ là duy nhất của Thiên Lam. Cũng hiểu được xã hội tự do hiện nay, thì những chuyện quan hệ giữa nam nữ là thật bình thường. Nhưng trong lòng anh vẫn không thoải mái. Khi nghĩ đến Thiên Lam đã từng yêu người khác, từng có những cử chỉ thân mật với một người đàn ông khác ngoài anh.

            Gần bảy giờ tối Quốc Huy mới về đến nhà, thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn chăm sóc Thiên Lam ăn uống một cách chu đáo, vẫn cười cười nói nói, và cùng cô xem ti vi đến khoảng gần mười giờ thì đi ngủ.

            - Quốc Huy, Quốc Huy.

            Quốc Huy mở ra hai mắt. Nhìn thấy Thiên Lam đang ngồi một bên, hai tay lôi kéo tay áo anh, không ngừng lay động. Anh khẽ liếc mắt qua đồng hồ treo tường, đã hơn một giờ khuya, không khỏi nhướng mày hỏi:

            - Sao vậy Thiên Lam? Sao không ngủ hả?

            Thiên Lam nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, chu môi nói:

            - Em ngủ không được.

            - Sao ngủ không được hả? Bị đau chổ nào sao?

            Thiên Lam mềm nhủn ngã lên người Quốc Huy, giọng ướt sủng nói:

            - Quốc Huy, em mệt quá.

            Quốc Huy hai tay ôm lấy Thiên Lam, lo lắng hỏi:

            - Mệt ra sao? Nói anh nghe nào.

            - Cả người mệt mỏi khó chịu quá, cánh tay mỏi, chân cũng mỏi, trên lưng cũng nhức mỏi quá.

            Quốc Huy nhăn lại mày. Nghe xong Thiên Lam nói là cả người mệt mỏi, anh liền đưa hai tay đến thắt lưng cô, bấm vài cái.

            - Ngô.

            - Chổ này bị đau sao?

            - Không, ngô, chổ đó nhức quá, anh xoa xoa chổ đó.

            Quốc Huy lực đạo vừa phải nhẹ nhàng xoa nắn lấy thắt lưng Thiên Lam. Nhìn cô hài lòng nhắm lại hai mắt, anh cười khẽ hôn nhẹ lên tóc cô.

Một lúc sau, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Thiên Lam, biết là cô đã ngủ say. Quốc Huy mới buông lỏng tay ra, nhưng chưa kịp đỡ cô nằm ngay lại, thì tiếng nói nũng nịu của cô đã vang lên:

- Quốc Huy, xoa xoa.

Quốc Huy bất đắc dĩ tiếp tục mát xa thắt lưng Thiên Lam. Đợi một lúc mới buông lỏng tay ra, nhưng ngay sau đó tiếng nói của cô lại vang lên một cách vô ý thức. Cứ như thế, lặp đi lặp lại nhiều lần, đến tận khi trời lờ mờ sáng anh mới mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t85224-vo-yeu-cua-anh-chuong-25.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận