Vợ Yêu Của Anh Chương 27

Chương 27
Đã năm ngày rồi, buổi tối sau khi Thiên Lam ngủ say, thì Quốc Huy mới về nhà, đến sáng thì anh lại đi làm sớm.

Trong nhà lại không người dám hỏi đến chuyện giữa anh và cô. Cô lại không dám hỏi về việc đi ở của anh, cứ nghĩ anh không chịu về nhà gặp cô là do vẫn còn tức giận, cứ như thế sự hiểu lầm lại tăng lên.

Ngọc Nhi đi vào nhà thủy tạ. Nhìn thấy Thiên Lam ngồi thẫn thờ, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng sông. Cô liền lên tiếng hỏi thử.

- Chị hai, chị đang nhìn gì thế?

Thiên Lam đang suy nghĩ miên man, thì bên tai bỗng vang lên tiếng nói. Khiến cho cô giật mình bứt ra khỏi dòng suy nghĩ, quay mặt lại nhìn Ngọc Nhi, nhợt nhạt cười nói:

- Chỉ nhìn nước chảy thôi, hôm nay em không đi ra ngoài sao?

Ngồi xuống chiếc ghế mây, Ngọc Nhi chu môi nói:

- Đi mãi cũng chán lắm chị ơi, em mong mau nhận được bằng đại học, để được đi làm với người ta.

- Bao giờ thì mới nhận được bằng? Và em định làm việc ở đâu?

- Chắc qua tết mới có, em đang đợi điện thoại của trường, còn làm việc ở đâu, em cũng chưa biết nữa, chắc là về bệnh viện là kế toán quá.

            Thiên Lam mĩm cười không nói gì, thì Ngọc Nhi liền reo lên:

- Chị hai, ở trong nhà mãi chán lắm, chị chưa từng đến bệnh viện nhà mình phải không? Hay bây giờ em đưa chị đến bệnh viện tham quan nhe.

Hả? Đi bệnh viện tham quan sao? Thiên Lam không khỏi tròn mắt nghĩ, thôi đi, cô không có sở thích kỳ cục vậy đâu. Cô còn chưa kịp lên tiếng phản đối, thì đã bị Ngọc Nhi dành trước một bước:

- Quyết định vậy đi, em đi lấy mũ bảo hiểm và xe, chị ra cổng trước đợi em nhe.

Ngọc Nhi vừa nói xong liền chạy nhanh vào nhà, bỏ qua vẻ mặt ngơ ngác của Thiên Lam.

Thiên Lam thở dài một hơi, thôi đi, vậy cũng tốt, đến bệnh viện có thể gặp Quốc Huy. Cô cũng muốn hỏi anh cho rõ ràng, anh muốn chiến tranh lạnh với cô đến khi nào?

Đợi hai cô nàng đến bệnh viện. Ngọc Nhi dẫn Thiên Lam đi dọc theo hành lang, đi vòng quanh bệnh viện, và giới thiệu từng nơi. Dọc theo đường đi, có nhiều y tá và bác sĩ gật đầu chào hỏi Ngọc Nhi, nhưng lại dùng ánh mắt tò mò nhìn Thiên Lam.

Đi vòng quanh bệnh viện khoảng nửa tiếng đồng hồ, Ngọc Nhi liền dẫn Thiên Lam đi về phía phòng làm việc của Quốc Huy. Không có thông báo hay gõ cửa trước, Ngọc Nhi liền đẩy cửa phòng bước vào, một bên reo lớn:

- Anh hai, xem ai đến này.

Tiếng nói của Ngọc Nhi bỗng im bật, không khí trong phòng cũng đông lạnh xuống. Thiên Lam sững sờ đứng ở cửa, hai mắt mở to nhìn cảnh tượng trong phòng. Quốc Huy đang vòng tay ôm lấy Bảo ngọc. Còn Bảo Ngọc thì cả khuôn mặt đỏ bừng vùi vào lòng anh. Thì ra đây mới là lý do khiến cho anh không chịu về nhà.

Từ lúc Ngọc nhi đẩy cửa phòng bước vào. Quốc Huy đã giật mình nhìn lại. Thấy Thiên Lam vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh, không khỏi kinh ngạc một chút, liền sực tỉnh lại khẽ đẩy Bảo Ngọc ra. Anh mĩm cười lên tiếng:

- Thiên Lam, em đến bệnh viện, sao không gọi điện thoại báo cho anh biết trước?

Quốc Huy vừa nói vừa đi đến nắm lấy tay Thiên Lam kéo vào phòng. Nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh, Thiên Lam cắn chặt môi, vùng vẫy ra khỏi tay anh, giọng ương ướt nói:

- Nếu báo trước cho anh biết, thì làm sao tôi có thể nhìn thấy được một màn đẹp mắt vừa rồi.

Quốc Huy cau chặt lại đôi mày rậm:

- Em nói gì vậy Thiên Lam?

- Anh còn vờ như không có chuyện gì, tôi thấy rõ ràng hai người ôm cùng một chổ. Thì ra mấy ngày nay anh không về nhà là vì cô ta.

Thiên Lam nói xong, không né n được nổi ủy khuất, sợ hãi của mấy ngày qua, liền bật khóc lên. Cô xoay người định bỏ chạy, nhưng đã bị Quốc Huy từ phía sau ôm lấy. Cô cố đẩy tay anh ra khỏi eo mình, nhưng cố tình cô càng vùng vẫy anh lại càng siết chặt vòng tay hơn.

- Buông ra.

- Thiên Lam, bình tĩnh lại nghe anh nói nào, chuyện không như em nghĩ vậy đâu.

- Tôi chính mắt thấy rõ ràng, anh còn chối, nếu như anh chán tôi rồi, vậy cứ nói thẳng ra đi, chúng ta ly dị là xong chứ gì, làm gì anh phải cố tình lấy Vĩnh Bằng ra làm cái cớ, để tức giận với tôi chứ.

Vừa nghe Thiên Lam nói ra hai từ ly dị. Quốc Huy liền tức giận đến đỉnh đầu bóc khói, liền xoay người cô lại, quát lớn:

- Thiên Lam, em nói bậy bạ gì đó. Sau này anh không muốn nghe em lặp lại những lời như thế nữa, nghe không?

Thiên Lam nhìn vẻ mặt tức giận của Quốc Huy, quên cả khóc, cô sững người nhìn anh, không nói được một lời nào.

Ngọc Nhi cũng giật mình. Vì đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy Quốc Huy lớn tiếng với Thiên Lam. Cô vội vã chen vào nói:

- Anh hai, chuyện này là do anh sai trước. Sao anh lại có thể lớn tiếng với chị hai như thế chứ?

Quốc Huy cũng nhận ra anh có chút quá đáng, vừa định nhẹ giọng giải thích với Thiên Lam, thì đã bị cô bật khóc nức nở lên án:

- Anh lại lớn tiếng với tôi, anh đã làm sai còn không nhận, lại còn tức giận với tôi, anh thật quá đáng.

- Đừng khóc nữa, anh lớn tiếng với em là anh không đúng, nhưng em cũng phải bình tĩnh lại để nghe anh giải thích chứ. Giữa anh và Bảo Ngọc không có gì, khi nãy Bảo Ngọc bị trượt chân, anh chỉ đỡ cô ấy thôi, không có gì cả.

- Chỉ đỡ thôi mà hai người lại ôm cùng một chổ như thế?

- Lời anh nói là thật, em đừng tự mình suy nghĩ lung tung rồi khóc sưng cả mắt.

Quốc Huy đau lòng không thôi, đưa tay lau đi những giọt lệ không ngừng chảy dài trên hai má của Thiên Lam, miệng yêu thương bật thốt:

- Nhìn xem mắt đỏ hồng lên hết rồi này, ngoan, đừng khóc nữa.

Thiên Lam không thuận theo, gạt tay Quốc Huy ra, cong môi nói:

- Đừng nghĩ anh nói vài lời ngon ngọt là tôi sẽ tin.

- Được, em không tin anh nói, vậy em hỏi Bảo Ngọc xem, những lời anh nói có đúng hay không.

Từ lúc bị Quốc Huy đẩy ra. Bảo Ngọc như chết lặng nhìn Thiên Lam vừa nháo vừa khóc với anh. Thấy anh không ngừng giải thích, dỗ dành vì sợ bị Thiên Lam hiểu lầm, và không hề lại nhìn đến cô dù chỉ là một cái liếc mắt.

Hai đấm tay nắm chặt đến trắng bệch, mà Bảo Ngọc không tự biết, chỉ nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, hai người yêu nhau đang giận dỗi cãi vã và dỗ dành cho nhau. Thật sâu làm đau đớn hai mắt cô, chảy xuôi đến trái tim cô, làm cho cô không thở nổi.

Giá như, chỉ cần hai người họ xa nhau, thì cô sẽ có cơ hội, cô sẽ có được Quốc Huy. Và đây chính là cơ hội tốt nhất để chia rẽ hai người họ. Bỗng dưng một ý niệm xấu xa chợt bùng cháy lên trong đầu, khiến Bảo Ngọc đánh mất hết lý trí, trái lương tâm nói:

- Đúng vậy, tôi và anh Huy đã đến với nhau, anh Huy vốn định qua một thời gian nữa mới nói thẳng với cô, nhưng bây giờ cô đã biết, vậy thì không cần phải che giấu gì nữa.

Quốc Huy lạnh giọng hét lớn lên:

- Bảo Ngọc, cô đang nói bậy bạ gì đó.

- Em không nói bậy, lời em nói là sự thật, chính anh nói sẽ ly dị với Thiên Lam, và kết hôn với em.

- Cô im đi, tôi không ngờ cô lại là loại người vô sỉ như thế.

Thiên Lam bỗng la lên:

- Đủ rồi.

Quốc Huy ôm lấy Thiên Lam, vội vàng giải thích:

- Thiên Lam, em hãy tin anh, anh chỉ yêu mình em thôi, anh không có gì với cô ta cả.

Thiên Lam sử dụng cả hai tay đẩy mạnh Quốc Huy ra, lắc đầu nói:

- Tôi không biết, tôi không muốn nghe anh nói gì nữa.

Thiên Lam nói xong, liền quay người chạy ra khỏi phòng. Lúc này Ngọc Nhi mới choàng tỉnh, sau cơn bàng hoàng, khi nghe Bảo Ngọc xác nhận là có qua lại với Quốc Huy. Cô hoảng hốt nói:

- Anh hai, anh giải quyết cho tốt chuyện này đi, đừng làm cho cô ta đi ra ngoài nói lung tung, để em chạy theo chị hai cho.

Ngọc Nhi vội vàng đuổi theo Thiên Lam. Trong lòng cô lại hối hận không thôi. Biết vậy hôm nay cô đã không tài lanh dẫn Thiên Lam đến đây, cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi.

Quốc Huy khuôn mặt âm trầm nhìn Bảo Ngọc:

- Cô có biết là bản thân mình đang là gì không hả?

- Biết, em làm như thế, chỉ vì em quá yêu anh thôi.

- Nhưng tôi không yêu cô.

- Tại sao? Em có gì không bằng Thiên Lam chứ?

- Ngay cả một ngón tay của Thiên Lam, cô cũng không bằng.

Bảo Ngọc lắc đầu không thể tin được trước những lời nói vô tình của Quốc Huy.

- Em không tin, anh không thể. . .

- Có gì không thể, Quốc Huy nói là sự thật, ngay cả một ngón tay của Thiên Lam, cô cũng không bằng.

- Mẹ.

- Cô. . .

Quốc Huy cùng Bảo Ngọc quay người lại nhìn bà Nguyễn Phước vừa bước chân đến cửa phòng. Do cửa phòng không có đóng, nên có thể nhìn thấy vài cô y tá đứng xa xa, tò mò nhón chân nghe ngóng.

Bà Nguyễn Phước đang bận khám cho bệnh nhân. Chợt nghe mấy cô y tá bàn tán xôn xao, bảo là Quốc Huy cùng Bảo Ngọc có qua lại và bị Thiên Lam bắt gặp tại trận. Và đang ba mặt một lời trong phòng làm việc của anh. Bà tức giận đến sôi cả máu, bỏ lại mọi chuyện cho bác sĩ khác, vội chạy nhanh đến, trùng hợp nghe được câu nói sau cùng của Quốc Huy. Bà liền hưởng ứng lên tiếng ngay.

- Trước đây tôi đã nhắc nhở cô rất nhiều lần, cô không phù hợp với Quốc Huy. Vậy mà cô lại cố tình bám lấy không buông, còn làm cho Thiên Lam hiểu lầm Quốc Huy. Cô tưởng như thế là có thể vào làm dâu nhà tôi sao? Cô không xứng.

Nhìn vẻ mặt cùng giọng điệu xem thường của bà Nguyễn Phước. Bảo Ngọc cắn răng oán hận nói:

- Con có điểm nào không phù hợp với Quốc Huy chứ? Con yêu anh ấy nhiều đến thế, toàn tâm toàn ý vì anh ấy. Vốn con có thể làm việc trong ngân hàng, tiền lương cao, nhưng con lại vì anh ấy, về làm một kế toán lương không đủ xài trong bệnh viện này. Như thế chưa đủ chứng tỏ con yêu anh ấy sao? Còn Thiên Lam thì đã làm gì cho anh ấy chứ?

- Buồn cười, cô cho là vì cô từ bỏ công việc ở ngân hàng, về làm ở bệnh viện này, thì cô có thể vào làm dâu nhà tôi sao?

- Con không hiểu?

- Tôi nói cho cô hiểu, nhà tôi cần một nàng dâu cao sang, tiểu thư đài các, vừa xinh đẹp vừa tài hoa, lại nhu thuận và có hiểu biết. Như thế mới xứng đôi với Quốc Huy, mới xứng đáng làm dâu nhà tôi.

Bảo Ngọc không phục:

- Vậy Thiên Lam có gì tài giỏi chứ? Chỉ là may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có thôi, tính tình kiêu căng, bướng bỉnh, không giúp gì được cho Quốc Huy.

Bà Nguyễn Phước cười lạnh nói:

- Tôi thấy người kiêu căng và không hiểu biết là cô mới đúng. Thiên Lam tốt nghiệp đại học và lấy bằng thạc sĩ kinh tế ở Canada, một mình quản lý chín cửa hàng hải sản lớn nhất nhì thành phố, lại là nhà thiết kế thời trang kiêm nhà biên kịch phim truyền hình nổi tiếng, còn hội vẽ trang sơn thủy, thỉnh thoảng còn viết tiểu thuyết. À, bộ phim truyền hình “Nàng tỷ phú săn chồng” phát sóng hôm hai mươi lăm tết. Cô có xem không hả? Chính Thiên Lam viết kịch bản đấy. Như vậy cô thấy mình có mấy phần để so sánh với Thiên Lam đây hả?

Quốc Huy nhìn thẳng vào sắc mặt tái nhợt của Bảo Ngọc, anh nghiêm chỉnh nói:

- Vợ của tôi là để yêu thương, nâng niu trên lòng bàn tay. Chứ không phải cưới vợ về để giúp chồng phát triển sự nghiệp. Hơn nữa, cô cũng chẳng có tài cán gì giúp đỡ được tôi cả, đừng tự đánh giá cao bản thân mình như thế. Bắt đầu từ ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cô trong bệnh viện này nữa.

Biz, biz, Lúc này điện thoại di động của Quốc Huy reo lên. Anh cau mày cầm lên nghe:

- Ngọc Nhi, Thiên Lam sao rồi hả?

- Anh hai, mau về nhà đi, chị hai đòi về thành phố kìa, đang lấy giấy tờ tùy thân và gọi tắc xi kìa.

Quốc Huy quay sang nói với bà nguyễn Phước:

- Mẹ, Thiên Lam muốn về thành phố, con về nhà trước.

            Nói chưa xong, Quốc Huy đã chạy ra khỏi phòng. Bà Nguyễn Phước thấy thế, lạnh lùng liếc nhìn vẻ mặt chết lặng của Bảo Ngọc.

             Không đến mười lăm phút, Quốc Huy chạy xe vào sân đã được mở cổng sẵn. Nhìn thấy Ngọc Nhi đang số chết túm lấy túi xách trên tay Thiên Lam. Hai cô nàng đang dằn co trên bậc thềm. Còn chị Tư thì đứng một bên lo lắng.

            Vừa thấy Quốc Huy, Ngọc Nhi đã kêu lớn:

            - A, anh hai sao lâu vậy? chút xíu nữa là chị hai đã đi rồi.

            Quốc Huy vội bước nhanh đến nắm lấy hai tay Thiên Lam, nhẹ giọng nói:

            - Thiên Lam, thật sự giữa anh và Bảo Ngọc không có gì, anh đã cho cô ta nghỉ việc rồi, em đừng giận dỗi nữa.

            Thiên Lam nhợt nhạt nói:

            - Tôi không có giận dỗi, tôi chỉ muốn về thành phố.

            - Em là vợ anh, em phải ở lại nhà này, ở lại bên cạnh anh.

            - Không phải anh chán tôi rồi sao? Bây giờ tôi đi anh còn không hài lòng?

            - Em nói bậy bạ gì đó? Anh yêu em còn không đủ, lấy đâu ra chán chứ.

Thiên Lam càng nói càng xúc động, nước mắt lại bắt đầu rơi. Cô vung vẫy hai tay, nhưng vẫn không thoát được sự kiềm chế của Quốc Huy, ấm ức nói:

- Không chán tôi? Vậy mà lại lớn tiếng la mắng tôi, cố tình nghi ngờ tôi, anh còn ở miết trong bệnh viện với Bảo Ngọc. Chính tôi nhìn thấy hai người tình tứ ôm cùng một chổ, anh còn chối.

Vừa nghe Thiên Lam nói, đầu Quốc Huy lại đau lên. Thì ra là cô còn nhớ đến chuyện đó. Mấy ngày nay anh cố tình đi sớm về trễ, chính là không muốn gây sức ép cho cô. Và muốn cho cô từ từ lãng quên nó đi, nhưng cô lại nghĩ anh không về nhà, là vì chán ghét cô.

Quốc Huy nhướng mày nói:

- Ai nói mấy ngày nay anh không về nhà.

Ngọc Nhi đứng bên cạnh nhịn không được, vội vàng gật đầu chen vào nói:

- Đúng đấy chị hai, hàng đêm anh hai đều về phòng ngủ cùng chị a, chỉ có đều hơi trễ một chút.

Thiên Lam trợn tròn hai mắt, hiển nhiên là không tin. Cô chu môi nói:

- Hai người bắt tay nhau gạt tôi.

- Trời, em xin thề, em nói là thật đấy.

Quốc Huy không nói hai lời, hơi cúi người xuống, ôm lấy Thiên Lam đi về phòng. Vì bất ngờ bị nhấc bổng lên, Thiên Lam hốt hoảng ôm chằm lấy cổ anh. Cô la lên:

- A, anh làm gì?

- Đi về phòng.

- Tôi không đi, tôi phải về thành phố, anh mau thả tôi xuống.

Quốc Huy không bận tâm đến sự vùng vẫy, la hét của Thiên Lam, bình tĩnh đi về phòng, thả cô xuống giường rồi nói:

- Được rồi, em đừng bướng bỉnh nữa.

- Tôi bướng bỉnh hồi nào? Rõ ràng là anh ăn hiếp tôi.

- Anh thừa nhận hôm trước anh có chút hơi ghen, nên mới nổi nóng với em, anh xin lỗi. Còn chuyện hôm nay, là do Bảo Ngọc bịa đặt, anh và cô ta không có gì với nhau. Anh chỉ yêu em thôi, Thiên Lam.

Thiên Lam quay mặt sang chổ khác, giọng mềm nhủn nói:

- Nhưng rõ ràng anh không về nhà suốt mấy ngày.

- Khổ quá, anh nói có về nhà mà em không tin, tối nào em cũng chiu vào lòng anh để ngủ, vậy mà lại không nhớ.

- Anh nói bậy, rõ ràng là không có, anh gạt tôi, tôi muốn về thành phố.

Giải thích mãi mà Thiên Lam không chịu nghe. Quốc Huy không khỏi bất đắc dĩ lại có chút tức giận. Liền kéo mạnh cô ngã lên người anh, đưa tay đánh vào mông cô ba cái, chát, chát, chát.

- Cho em bướng bỉnh này, không được nhắc lại muốn về thành phố nữa, nếu không anh sẽ đánh đòn em đấy.

Thiên Lam hoàn toàn mộng. Cô bị anh đánh vào mông, xấu hổ lẫn tức giận làm cho khuôn mặt cô đỏ bừng lên, hai tay đánh vào ngực Quốc Huy, vừa khóc vừa mắng:

- Hỗn đản, anh quá đáng, anh dám. . .

Quốc Huy hai tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Thiên Lam, làm cho cô kề sát vào ngực anh không một kẽ hở, thở dài nói:

- Đừng khóc nữa, chúng ta bỏ qua hết những chuyện hiểu lầm đi. Từ giờ trở đi, có chuyện gì phải thành thật nói cho nhau nghe, không được che giấu. Chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào đối phương, có được không Thiên Lam?

Thiên Lam dần dần yên tĩnh xuống, bĩu môi nũng nịu nói:

- Là do anh hung với em trước.

Quốc Huy buồn cười nhìn vẻ mặt không chịu thuận theo của Thiên Lam. Liền xoay người áp cô dưới thân, vội vàng hôn lên cái miệng bướng bỉnh của cô, hai tay vội vàng xâm nhập vào trong áo cô, bắt đầu sờ soạng đứng lên.

- Ngô, đừng, anh làm gì?

Miệng vừa cắn vừa hôn lên xương quai xanh của Thiên Lam, Quốc Huy giọng khàn khàn nói:

- Vợ yêu, mấy ngày rồi anh chưa chạm vào em.

- Đang ban ngày. . . ngô. . .

Rẹt, chiếc áo thun cổ thuyền của Thiên Lam đã bị Quốc Huy xé ra làm hai. Lại nữa rồi, đồ của cô đều bị anh xé rách hết.

Một lúc sau, Quốc Huy thỏa mãn hôn nhẹ lên môi Thiên Lam một chút. Anh không khỏi nhíu mày khi nhìn cô đã hôn mê trôi qua. Hình như có chút không đúng, dạo này cô thường bỏ ăn, mê ngủ, cả người lại luôn mệt mỏi, nhưng cũng không thể yếu ớt đến nỗi hôn mê, khi anh chỉ mới yêu cô có một lần a.

Quốc Huy xuống giường đi vào phòng tắm, vài phút sau đi ra với một chiếc khăn lông ướt trên tay, cẩn thận lau người cho Thiên Lam, và giúp cô mặc vào váy ngủ. Anh mới trở vào phòng tắm vệ sinh cho mình.

Qua ngày hôm sau Quốc Huy liền đưa Thiên Lam đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe tổng quát một lượt. Biết được cô có thai hơn hai tháng, anh đã mừng rỡ như điên, ôm chằm lấy cô suốt cả ngày không chịu buông tay. Và gia đình hai bê n cũng vui mừng không thôi với tin tức bất ngờ này.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t85228-vo-yeu-cua-anh-chuong-27.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận