Vợ Yêu Của Anh Chương 29

Chương 29
Quốc Huy một tay ôm Thiên Lam, một tay cầm lấy muỗng xắn một miếng nhỏ bánh kem đưa lên miệng cô, ôn nhu nói:

- Ngoan, há miệng nào.

Thiên Lam nhu nhược tựa vào lòng Quốc Huy, lắc đầu nũng nịu nói:

- Không, em chỉ ăn kem, không ăn bánh đâu.

- Hả? Sao lại chỉ ăn kem? Phải ăn cả hai mới ngon chứ.

- Không, em chỉ thích ăn phần kem thôi.

- Vậy em ăn phần kem, anh ăn phần bánh. Nào, há miệng ra nào vợ yêu.

Thiên Lam chu môi ăn lấy phần kem, hai mắt híp lại tỏ vẻ thích ý. Phần bánh còn lại, đương nhiên là được Quốc Huy xử lý một cách tự nhiên. Cứ như thế, cô ăn phần kem, anh ăn phần bánh. Hai người hạnh phúc hưởng thụ một buổi chiều mát trời tuyệt đẹp.

Quốc Huy hơi lo lắng nói:

- Em ăn nhiều kem lắm rồi đấy, không tốt lắm đâu. Để bụng một chút còn ăn cơm chiều nữa chứ.

Thiên Lam nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, vùi vào lòng Quốc Huy, mè nhè nói:

- Không ăn cơm đâu, ăn vào sẽ bị nôn ọe, khó chịu lắm.

Mấy ngày nay, Thiên Lam chẳng ăn uống được gì, ăn vào cái gì cũng ói ra hết. Nhìn cô cả người mềm nhủn vô lực, Quốc Huy đau lòng không thôi.

Quốc Huy yêu thương hôn lên tóc Thiên Lam. Hôm nay cô đã bị nôn ọe ba lần rồi. Khó khăn lắm anh mới dỗ dành cô ăn được một chút kem, mà không làm cho cô khó chịu nôn ọe ra.

- Không ăn sao được, mấy ngày nay em ốm xuống rõ ràng. Cứ cái đà này mãi làm sao chịu nổi?

- Nhưng em ăn không vô mà.

- Ăn không vô cũng phải cố mà ăn. Em thích ăn món gì nói anh nghe nào?

Thiên Lam ở trong lòng Quốc Huy củng a củng vài cái, tinh nghịch hỏi:

- Anh nấu cho em ăn sao?

Quốc Huy hơi ngớ người ra trước câu hỏi của Thiên Lam. Anh còn chưa kịp trả lời, thì Thiên Lam đã chu môi nói:

- A, vậy mà bảo là yêu em. Chỉ mới nói muốn anh xuống bếp vì em, anh đã không đồng ý rồi, his.

- Khổ quá, anh chưa nói gì mà vợ yêu. Vậy em muốn ăn gì nè? Nói đi, anh sẽ xuống bếp nấu cho em ăn.

Thiên Lam cười hì hì nói:

- Em muốn ăn cháo sò.

- Còn gì nữa?

- Không, giờ chưa nghĩ ra. Chừng nào nghĩ ra em sẽ nói cho anh biết.

Lúc này, bỗng một trận ồn ào từ trước sân, kéo dần đến gần nhà thủy tạ. Khiến cho Quốc Huy cùng Thiên Lam đồng thời quay mặt lại nhìn.

- Hoa làm gì thế?

- Hoa có chuyện muốn nói với anh Huy, Nhi đừng cản Hoa.

- Nhi đã nói anh Hai đang bận, có chuyện gì để hôm khác Hoa lại đến.

- Không được, chuyện này rất quan trọng. Hoa phải nói ngay cho anh Huy biết.

Mặc kệ Ngọc Nhi như thế nào ngăn cản. Cẩm Hoa vẫn đi xâm xâm về hướng nhà thủy tạ. Vì từ xa cô đã nhìn thấy loáng thoáng bóng dáng của Quốc Huy ở trong đó.

Chạy đến trước nhà thủy tạ, Cẩm Hoa nhìn thấy Thiên Lam dịu ngoan nằm trong lòng Quốc Huy. Còn Quốc Huy thì hai tay ôm lấy Thiên Lam như ôm lấy báu vật vậy. Hai mắt Cẩm Hoa liền đỏ lên vì ghen tị, tay chỉ vào Thiên Lam, lớn tiếng oán hận nói:

- Anh Huy, anh đã bị chị ta lừa gạt. Chị ta không tốt như mặt ngoài thể hiện vậy đâu. Chị ta đã từng yêu một người đàn ông khác, còn cùng em gái tranh dành tình nhân. Một người như chị ta không xứng với anh đâu.

Ngọc Nhi hận không thể một tát tay chụp tử Cẩm Hoa ngay tại chổ. Sao lúc trước cô không phát hiện Cẩm Hoa bị điên chứ? Dám nói xấu chị hai trước mặt anh hai, không muốn chết chính là gì.

- Cẩm Hoa, Hoa nói điên gì thế?

- Hoa không nói điên. Hoa nói thật, hiện tại trên mạng đã đăng đầy tin tức về chuyện tình tay ba của hai chị em họ. Chị ta đã bắt cá hai tay, đã lừa dối anh Huy. Nhi phải giúp Hoa khuyên can anh Huy ly dị với chị ta đi. . .

Quốc Huy khuôn mặt lạnh xuống, không đợi Cẩm Hoa nói hết câu. Anh lạnh lùng cắt ngang:

- Nói đủ chưa, cô là ai hả? Dám vào nhà tôi nói bậy bạ như thế? Ngọc Nhi gọi điện cho công an, bảo là có bà điên vào nhà quấy rối.

            Ha, ha, Thiên Lam không nhịn được, bật cười khanh khách ngã vào lòng Quốc Huy không dậy nổi. Cô không ngờ anh còn có một mặt dễ thương như vậy. Chửi người cũng điêu nghệ như thế a.

            Nhìn Thiên Lam cười đến xụi lơ trong vòng tay anh. Quốc Huy sủng nịch đưa tay xoa nhẹ lên má cô.

            Ngọc Nhi thì không cần phải nói, khoa trương cười ha hả đứng lên.

Cẩm Hoa nhìn Quốc Huy không có phản ứng gì với những lời cô nói, ngược lại còn yêu thương sủng nịch Thiên Lam ra mặt. Cô tức giận đến lồng ngực phập phồng, lại càng bàng hoàng trước những lời của anh nói. Từ trước đến giờ, trong mắt cô, anh luôn hòa nhã, lịch thiệp, ôn hòa với mọi người. Vậy mà hôm nay anh lại vì Thiên Lam, vì một người đã lừa dối anh, mà mắng chửi cô nặng nề như thế.

Cẩm Hoa không thể tin trừng lớn hai mắt, giọng run run nói:

- Anh Huy, sao anh lại nỡ nói với em như thế?

- Có gì không nỡ. Tôi và cô đâu thân, lại chẳng quen. Chưa tống cổ cô ra ngay là nể tình hàng xóm lắm rồi. Cô còn ăn nói bậy bạ nữa, thì đừng trách tôi không khách khí.

- Em không có nói bậy. Em nói là thật. Thiên Lam, chị ta đã gạt anh. Chị ta…

Quốc Huy không kiên nhẫn đánh gãy lời Cẩm Hoa:

- Im đi. Vợ tôi là người mà cô có thể nói hay sao? Cô không có tư cách nói về vợ tôi, không có tư cách xen vào đời sống của chúng tôi.

- Anh Huy.

- Ngọc Nhi, chị Tư, đưa ả điên này ra ngoài. Sau này không cho phép bước vào nhà ta nữa.

Chị Tư tự nãy giờ đứng ở một bên đã không vui. Giờ nghe được Quốc Huy ra lệnh trục xuất vị khách không được hoan nghênh này. Chị vui vẻ tiến lên, không nói lời nào, túm lấy một tay Cẩm Hoa lôi kéo dài ra cổng.

Ngọc Nhi ước gì mau chóng tống xuất Cẩm Hoa đi. Cô cũng bước lên giữ chặt tay còn lại của Cẩm Hoa, kéo nhanh ra cổng, mặc kệ sự phản đối vô dụng của cô bạn điên.

Cẩm Hoa không cam lòng bị hai người lôi kéo đi ra ngoài. Cô ngoái đầu lại hét lớn lên:

- Anh Huy, anh không thể đối xử với em như thế. Em yêu anh, anh Huy. Chị ta lừa dối anh đấy, anh đừng tin chị ta. . .

Thiên Lam từ trong lòng Quốc Huy, ngẩng cái đầu nhỏ lên, nhìn miết theo Cẩm Hoa một lúc lâu. Cô mới bĩu môi không thú vị nói:

- Gớm thật, những cô gái yêu anh toàn là dân điên a.

Quốc Huy bật cười trước cử chỉ đáng yêu của Thiên Lam. Anh véo nhẹ lên má cô, cười nói:

- Trời, em chỉ lo nói anh. Còn em thì sao? Rầm rộ cả nước đều biết a.

- Ơ, không liên quan đến em a. Em đâu có nổi tiếng đến thế đâu.

Nói dứt lời, Thiên Lam vùi mặt vào lòng Quốc Huy. Nhắm lại hai mắt ngủ a.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t85234-vo-yeu-cua-anh-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận