Vợ Yêu Của Anh Chương 30

Chương 30
Bà Mỹ Nhung đặt khay nhỏ xuống bàn, phía trên là một tô áo thịt và một ly sữa nóng.

Nhìn Thiên Thanh sắc mặt tái nhợt, suy yếu nằm trên giường. Lòng bà đau qúa, còn đâu một cô gái vô tư, yêu đời của ngày nào. Bây giờ trong đầu, trong mắt của cô chỉ toàn là oán hận thôi.

Bà Mỹ Nhung nhẹ giọng khuyên bảo:

- Thiên Thanh, ngồi dậy ăn chút cháo đi con, ngày hôm qua đến giờ con chẳng chịu ăn gì cả, làm sao chịu nổi hả?

Thiên Thanh vẫn nằm im, hai mắt nhắm nghiền, không một chút phản ứng. Bà Mỹ Nhung thấy cô như thế, không khỏi thở dài nói:

- Cái thai đã mất là do sự cố, con không nên trách bản thân mình, rồi tự hành hạ mình không chịu ăn uống như thế.

Bỗng dưng Thiên Thanh ngồi bật dậy, hai mắt tràn đầy oán hận nói:

- Phải rồi, bây giờ chị hai đã có thai, cho nên cái thai trong bụng con có hay không cũng không quan trọng, bởi vì ba mẹ vốn không thích nó.

- Con nói bậy bạ gì đó, làm sao ba mẹ lại không thích cái thai trong bụng con chứ.

- Ba mẹ chính là không thích, ba mẹ ghét bỏ con, bởi vì con đã cướp người yêu của chị hai, và ba mẹ càng ghét bỏ đứa bé trong bụng con, vì nó là của Vĩnh Bằng.

- Đúng vậy, ba mẹ không thích Vĩnh Bằng, nhưng ba mẹ chỉ thất vọng về con, vả lại đứa bé là vô tội, ba mẹ không có lý do gì phải ghét bỏ nó cả.

Thiên Thanh nhớ đến buổi sáng hôm qua, khi cô xem xong các lời phê bình, trách mắng của bao người trên mạng. Cái gì mà siêu mẫu Lý Thiên Thanh cướp người yêu của chị ruột, cái gì mà kẻ thứ ba vô tình. . . Tại sao mỗi tội lỗi đều là của cô chứ? Cô không cam lòng. Sự tức giận cùng nổi oán hận làm cho cô mất đi lý trí, vội chạy đến công ty Vĩnh Bằng làm ầm ỹ lên. Và trong lúc cãi vã, xô xát nhau, Vĩnh Bằng đã lỡ tay gạt cô ra, làm cô mất thăng bằng ngã xuống cầu thang, vì thế cái thai không còn nữa.

Thiên Thanh hai tay ôm lấy mặt khóc rống lên, một bên như mê sảng hỏi:

- Tại sao mọi chuyện đều là con sai? Con làm gì sai chứ? Con chỉ muốn có được những thứ mình muốn có thôi. Nhưng tại sao tất cả đều trở nên tồi tệ? Tại sao mọi thứ tốt đẹp đều thuộc về chị hai?

- Tại sao? Em có nhiều câu hỏi tại sao thật.

Thiên Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa, đã thấy Thiên Lam đứng đó tự bao giờ. Cô sững sờ nhìn, chưa kịp có phản ứng, thì Thiên Lam đã chậm rãi đi vào phòng và thản nhiên nói:

- Vậy để chị trả lời cho em biết là tại sao lại như thế.

Thiên Lam nhìn thẳng vào khuôn mặt tái xanh của Thiên Thanh, dừng lại một chút mới nói tiếp:

- Em hãy tự đặt tay lên ngực mình mà hỏi, từ nhỏ đến lớn, chị có từng làm chuyện gì có lỗi với em chưa? Mọi chuyện chị đều nhường nhịn và giúp em giải quyết. Khi em nói không muốn học nữa mà muốn làm người mẫu, muốn đóng phim. Tuy chị không hài lòng, nhưng vẫn giúp em thực hiện mơ ước. Em nghĩ suốt mấy năm nay, những hợp đồng quảng cáo, những show diễn thời trang, và những bộ phim mà em tham gia, là từ đâu mà đến hả? Hơn sáu phần là do chị an bày. Rồi những lúc em sai lầm bị phóng viên bắt được, là chị ở sau lưng dàn xếp cho em. . .

- Đúng vậy, chính vì như thế em mới oán hận, oán hận chị tài giỏi, có thể làm được mọi thứ, đã có bằng thạc sĩ kinh tế lại còn muốn sang Canada học lên tiến sĩ, và càng oán hận chị có những người bạn thành đạt tài giỏi. Nhưng em lại chẳng làm được gì, mọi chuyện đều phải lệ thuộc vào chị. Bây giờ thì lại mất hết tất cả.

- Tất cả mọi chuyện xảy ra là do em tự tìm, là do em quá lòng tham, tham mọi thứ tốt đẹp của người khác. Em tham muốn sự thành đạt của Vĩnh Bằng, em nghĩ Vĩnh Bằng có thể giúp cho em đạt được nhiều hơn trong sự nghiệp, nên mới nghĩ đủ biện pháp cố tình quyến rũ anh ấy. Nhưng mọi chuyện lại không như em mong muốn, vì Vĩnh Bằng không hề yêu em và muốn chia tay. Đến khi em nhìn thấy Quốc Huy vừa dịu dàng vừa chu đáo chăm sóc cho chị. Em lại ghen tị, em đã lấy quyển album hình giữa chị cùng Vĩnh Bằng trước kia gửi cho Quốc Huy, muốn phá hủy hạnh phúc của chị. Vì em nghĩ người kết hôn với Quốc Huy vốn dĩ phải là em, và chị đã cướp đi vị trí của em. Cho nên em mới không cam lòng và tràn đầy oán hận. Nhưng em hãy nghĩ lại cho kỹ, chị đã từng dành của em thứ gì chưa?

Thiên Lam nói xong, liền xoay người bước đi, không nhìn đến vẻ mặt chết lặng của Thiên Thanh. Cô đi xuống sân, thấy Quốc Huy đang đứng dựa lưng vào xe, đưa tay về phía cô và cười tươi nói:

- Vợ yêu của anh, chúng ta về nhà đi.

Nhìn khuôn mặt điển trai của Quốc Huy đang đứng dưới ánh chiều tà, hai mắt sáng rực, nụ cười ôn nhu. Trái tim Thiên Lam bỗng dưng tràn đầy hạnh phúc. Đúng vậy, bao nhiêu buồn bã, bao nhiêu đau đớn trong lòng cô, đều có thể xóa nhòa và lấp đầy bởi tình yêu say đắm của anh.

Thiên Lam nhẹ nhàng bước đến, đặt một bàn tay vào tay Quốc Huy, một tay ôm lấy thắt lưng của anh, mũi chân nhón lên, dịu dàng hôn lên môi anh, một nụ hôn nồng nàn hài hòa giữa hai trái tim yêu nhau.

 

 

Hết

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t85236-vo-yeu-cua-anh-chuong-30.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận