Mà cô gái làm cả thành phố A xao động không dứt giờ khắc này đang ngủ say ở ngôi biệt thự bên bờ biển nào đó, mặc dù mang thai nhưng trước mắt vẫn chưa xuất hiện hiện tượng nôn nghén khó chịu, mỗi ngày ngoài cảm giác thèm ăn chính là ngủ. Một tên con trai lại vui mừng không hết, ít nhất không cần lo lắng cô sẽ thừa dịp anh đi công tác lén chạy đi làm động thai khí lần nữa, lần trước may mắn giữ được Bảo Bảo nhưng về sau không nhất định có may mắn này, vì khỏe mạnh cuả cô và Bảo Bảo, anh không thể không tưởng tượng.
Tối đêm giống như mực đậm nặ ng nề vẽ loạn ở cuối chân trời, ngay cả ánh sao nhàn nhạt cũng không có. Bóng đêm buông xuống, giữa mùa hạ cũng có chút lạnh lẽo, dưới ánh trăng mông lung, không thấy được mấy vì sao. Bầu trời không phải đen nhánh, ngược lại lộ ra một mảnh vô ngân xanh đậm, đưa về nơi xa.
Đứng vững bên bờ cát, khu vườn biệt thự có phong cách châu Âu đang phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong phòng nghị sự lầu ba, rèm che cửa sổ sát đất tinh xảo tung bay, ánh trăng xuyên thấu qua màn che rơi vào cơ thể cao lớn anh tuấn của Thẩm Dật Thần, chỉ thy hai tay anh bt chéo đặt trc ngực, tròng mắt thâm thúy xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, nhìn từng bọt sóng mê mang suy nghĩ, thân thể cao ráo trong áo sơ mi trắng, chỉ đứng nghiêm như vậy đã cho người ta một loại cảm giác áp bức vô hình.