đứa bé cũng sẽ không sao, nếu em dám dễ dàng từ bỏ, anh nhất định không cần đứa bé này, em có nghe rõ không? Em ở đây, con mới ở đây!" Thẩm Dật Thần tỉnh táo nói, ẵm Hồ Cẩn Huyên lên, nhanh chóng xông ra ngoài, nghe giọng nói yếu đuối của cô, thật giống như biết được cô và con không thể cùng sống, trực giác nhạy bén trời sanh khiến anh không có thời gian lo lắng nữa, không thể trách anh độc ác, anh rất lo lắng một khi mình đồng ý bảo vệ tốt đứa bé, cô sẽ bất chấp tất cả bỏ đi ý niệm sống tiếp, anh tuyệt không cho phép cô c ý nghĩ này, cô gái nhỏ trong ngực phải ở cạnh anh đời đời kiếp kiếp, đời ày của họ còn chưa xong mà? Làm sao cho phép cô buông tay anh đi trước?
Nghe vậy, Hồ Cẩn Huyên vừa nóng vừa giận nhưng không có hơi sức nói thêm gì, chỉ có thể mặc cho anh ẵm mình chạy ra ngoài, trong lòng bắt đầu ảo não mình quá càn quấy, tạo tành hậu quả hôm nay đều do mình tùy hứng gây nên, đứa bé ngàn vạn không thể có chuyện, trong thời gian bảy tháng không dài không ngắn này, cô đã sớm quen nói chuyện phiếm với đứa con trong bụng, đã quen cảm thụ sự hiện hữu của con. . . .
Tại cửa phòng giải phẫu của bệnh viện lớn nhất thành A, Thẩm Dật Thần lo lắng đi tới đi lui trên hành lang, trên tay, trên quần áo của anh đều là máu tươi của người phụ nữ anh yêu, không có ai biết cô chảy bao nhiêu máu rõ ràng hơn anh, anh máu lạnh vô tình, coi mạng người như đồ bỏ đi lại lần đầu tiên biết thì ra bên trong thân thể người có nhiều máu như vậy, nhiều đến làm cho người ta đáng sợ! Không có ai biết nhân vật anh hùng làm mưa gió trong hắc đạo đang vì người vợ trong phòng giải phẫu mà sợ hãi đến run rẩy tay chân.