Nữ quản gia đứng một bên nhìn Hồ Cẩn Huyên hạnh phúc buông điện thoại trong tay xuống, lập tức tiến lên cung kính hỏi: "Phu nhân, thức ăn đã làm xong, hiện tại bưng lên sao?"
"Không cần, chờ Thần trở lại cùng ăn, bà về nghỉ ngơi trước đi!" Hồ Cẩn Huyên cười nói, cô còn một ít chuyện chưa làm, tốt nhất nên làm xong trước khi ông xã thân ái trở lại, nếu không rất khó có thêm cơ hội, chờ cơm nước xong thì Thẩm Dật Thần đã về, cô có muốn làm cũng không được, quan trọng bây giờ là phải nói với quản gia.
"Này. . . . . . Nhưng chủ tử dặn. . . . . ." Nữ quản gia khổ sở noi.
Nếu chủ tử biết, nhất định sẽ không tha cho bà, ở biệt thự, ai không biết chủ tử quan tâm đến phu nhân bao nhiêu, một ngày ba bữa cơm cũng phải đốc thúc cô.
Hôm nay nếu không phải trong công ty có chuyện, anh sẽ cùng phu nhân ăn cơm, cho dù chủ tử bận rộn như vậy, anh cũng gọi điện thoại về nhà quan tâm phu nhân.
Biết quản gia băn khoăn cái gì, Hồ Cẩn Huyên xuề xòa nói, "Không cần lo lắng, Thần quay về tôi sẽ nói."
"Dạ, thuộc hạ cáo lui, phu nhân có chuyện gì cứ gọi thuộc hạ." Nữ quản gia cung kính nói, có phu nhân bảo đảm, tin tởng chủ tử sẽ không phạt bà, mặc dù bà vẫn còn lo lắng sức khoẻ phu nhân, nhưng phu nhân đã nói như vậy, bà nhất định sẽ có chừng mực, bà còn chưa muốn chọc giận cô.