Vụ Bí Ẩn Con Chó Tàng Hình Chương 16

Chương 16
CON CHÓ TÀNG HÌNH

Khi Hannibal bấm chuông căn hộ ông Prentice, Charles Niedland ra mở cửa. 
- Vào đi - ông Charles Niedland mời - Bạn Bob của cậu vừa mới từ Ruxton về, và đang rất nóng lòng muốn báo một điều gì đó. 
Bob đang ngồi trên ghế dài salon, quyển sổ tay để mở trước mặt, ông Prentice ngồi trên chiếc ghế cổ nhỏ. 
- Cô Chalmers thế nào rồi? - ông hỏi. 
- Sẽ khoẻ nhanh thôi - Hannibal báo cáo lại. 
- Ơn Chúa - ông Prentice nói - Thế còn ông Murphy, cậu có gặp không? 
- Dạ có, ông ấy không bị thương nặng. Bác đã lấy tiền chuộc con chó chưa? 
Charles Niedland chỉ một gói giấy nâu để trên bàn. 


- Chưa bao giờ trong đời tôi bị căng thẳng đến thế - ông nói - thường tôi chỉ mang trong bóp có ba đô la và vài thẻ tín dụng. Fenton Prentice mà lại đi lang thang ngoài đường phố với mười ngàn đô-la bằng tờ bạc nhỏ trong cái gói giấy! 
Hannibal nhìn cái gói, mỉm cười. 
- Thông minh quá - thám tử trưởng nói - Trông nó bình thường đến nỗi gần như tàng hình. 
Chuông cửa lại reng. Charles Niedland mở cửa cho Peter vào. 
- Ông quản lý chợ không thích ai đến đó mà chỉ đọc báo chứ không mua gì - Peter kể lại - Ông ấy bảo cháu cút đi. Cháu có mua một tờ Tạp chí Los Angeles, vậy mà ông ấy vẫn cứ đuổi đi chỗ khác. 
Peter gieo mình xuống ghế salon bên cạnh Bob. 
- Có lẽ cũng không có vấn đề gì - Peter nói - Ta biết chắc rằng hiện Sonny Elmquist đang ở ngoài chợ. Còn Hassel thì có làm thủ tục nhận phòng vào khách sạn kia. 
Bob ngồi thẳng dậy. 
- Tốt. Bây giờ ta hãy nói chuyện về Sonny Elmquist. 
- Cậu đã tìm ra được những gì? - Hannibal hỏi. 
- Có một số người có thể có mặt tại hai nơi cùng một lúc - Bob nói. 
Rồi Bob kể lại tất cả những gì học được tại Ruxton về những hồn lang thang và thân xác chiếu mệnh. 
- Nói cách khác - Hannibal nói khi Bob kể xong - Elmquist có thể đi xuyên qua tường hoặc không cần biết đến cửa khóa. Có lẽ anh ấy có thể tự di chuyển mình bất cứ nơi nào anh ấy muốn, và có thể đến một số nơi mà anh ấy không hề biết mình muốn đến. Không hiểu anh ấy kiểm soát được khả năng này trong chừng mực nào. Nhưng nếu anh ấy giống như những hồn lang thang mà giáo sư Lantine kể, thì anh ấy chỉ có thể làm được như thế trong khi đang ngủ. 
- Hay nhỉ! - Peter thốt lên - Vậy hôm nay ta biết chắc ta không thể bị theo dõi. Anh ấy sẽ không có cơ hội ngủ gục. Ông quản lý chợ sẽ chú ý đến chuyện này! 
Fenton Prentice đứng dậy, cho gói giấy vào một cái tủ nhỏ, khóa lại. 
- Chắc cậu ấy sẽ không thò cái đầu chiếu mệnh qua cánh cửa tủ này đâu - Prentice nói. 
- Cho dù có thò vào, cũng sẽ không thấy gì ngoài một cái bao bằng giấy - Bob nói - Theo giáo sư Lantine, mấy hồn lang thang khi đi lại, thật ra không dịch chuyển được gì. 
- Như vậy thì ta hiểu được tại sao không có gì bị xê dịch từ khi tôi lấy chìa khóa của bà Bortz - Prentice nói. Chính bà ấy mở ngăn tủ và xê dịch mọi thứ. 
- Dạ đúng - Hannibal nói - và cũng hiểu được tại sao Elmquist biết về tấm bát quái của bác. Anh ấy cũng có thể biết về con chó Carpates. Anh ấy có thể đã nghe bác nói chuyện với bác Niedland qua điện thoại. 
Hannibal chau mày, véo véo cái môi. 
- Thật khó tin - thám tử trưởng nói - nhưng đây là cách giải thích duy nhất khớp. Trừ phi trong tòa nhà có hai người trông giống hệt nhau, thì Elmquist phải là một hồn lang thang. Mà hai người giống hệt nhau không thể nào tồn tại trong cùng một tòa nhà trong suốt vài tháng mà không ai để ý. 
- Không thể nào khi có bà Bortz - Prentice nói. 
Peter đã bước ra cửa sổ báo rằng cháu của ông Murphy đang ra khỏi tòa nhà. 
- Vậy chỉ có mình ta ở đây. 
Nói xong, thám tử trưởng nhìn tủ nơi Prentice khóa tiền. 
- Một cái gói đầy tiền mặt - Hannibal nói - Do nằm trong gói giấy, nên không thể nhìn thấy tiền được. 
Thám tử trưởng bắt đầu cười, rồi ánh mắt đột nhiên long lanh lên. 
- Ê, có chuyện gì vậy, Babal? - Bob hỏi. 
- Có nên kể một câu chuyện cho mọi người nghe không nhỉ? - Hannibal trả lời.
- Kìa, Babal ơi! - Peter kêu lên - Khỏi đóng kịch đi! 
- Câu chuyện về một vụ án mạng - Hannibal làm ngơ nhận xét của Peter và nói tiếp - Một câu chuyện mà cháu đã đọc cách đây cũng lâu rồi. Về một vụ án mạng thực hiện bằng một vũ khí tàng hình. 
- Thế sao? - Fenton Prentice nói. 
- Trong truyện - Hannibal nói - một người đàn ông và vợ đang ăn với một người bạn trong một phòng kín. Ông chồng và người bạn có tranh cãi trong bữa ăn, cuộc tranh luận nhanh chóng biến thành một vụ gây gổ dữ dội. Hai người đàn ông ra tay đánh nhau, và đèn cầy - là thứ ánh sáng duy nhất trong phòng - bị tắt đi. Sau đó người vợ nghe chồng hét lên, rồi cảm thấy một cái gì đó níu kéo áo mình. Bà la lên, các gia nhân chạy đến. Gia nhân nhìn thấy người chồng đã chết, còn người vợ thì áo dính đầy máu. Người chồng đã bị đâm - nhưng không có vũ khí trong phòng. Gia nhân tìm kiếm, cảnh sát cũng tìm kiếm, nhưng không ai tìm thấy vũ khí. Thoạt đầu họ kết luận rằng người chồng bị ác quỷ giết chết. 
- Thật may mắn khi sống ở một thời đại mà không ai có thể kết luận một điều như thế - Charles Niedland nói. 
- Thật ra - Hannibal nói - ông ấy đã bị giết bởi một vũ khí vô hình - một con dao làm bằng thủy tinh. Hung thủ - chính người bạn đã ăn tối cùng hai vợ chồng - đã đâm ông chồng trong bóng tối, rồi chùi con dao thủy tinh vào áo người vợ. Sau đó hắn cho con dao vào bình nước ngay bên cạnh. Không thể nào nhìn thấy con dao trong nước. Bác Prentice ơi, tại sao có kẻ lại muốn đầu độc chị Chalmers? - Hannibal hỏi - Có nguyên nhân nào khác ngoài việc chị ấy bơi trong hồ bơi mỗi bữa tối? 
- Lạy Chúa! - Charles Niedland nói. 
- Còn bà Bortz - Hannibal nói tiếp - mặc dù bà ấy hay rình mò, nhưng không ai hại gì bà cho đến khi bà nói bà sẽ cho súc rửa hồ bơi. Bác Prentice ơi, chúng ta đã tìm kiếm một con chó pha lê bị tàng hình bởi vì nó nằm ngay trước mắt ta, y như con dao thủy tinh trong cái bình nước kia. 
- Hồ bơi! - Bob la lên - Nó ở trong hồ bơi. 

Nguồn: truyen8.mobi/t94947-vu-bi-an-con-cho-tang-hinh-chuong-16.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận