Vứt Đi Nương Nương Q.1 - Chương 56

Nhưng rốt cuộc phải làm sao mới có thể về nhà đây?

Thở dài, lại thở dài… hay là không có cách nào nữa rồi.

Khi đứng ở bên cạnh bọn họ, tâm trí của Mục Tiểu Văn luôn bay rất xa rất xa. Trong nhã gian được bố trí vô cùng sang trọng, những vị công tử ngồi nói chuyện, những ống tay áo phất phơ bay trong gió; phong cảnh bên ngoài cửa sổ tươi mát trong lành.

Vô tình xuyên qua đến nơi này, gặp phải bao chuyện, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải phản kháng hay bị xử phạt.. Hết thảy.. hết thảy, giống như đang chìm trong một giấc mộng vậy.

Khinh Phong bí ẩn, Thanh Y mặt không biến sắc, Phương Mặc phong lưu lẻo mép, Thôi Minh Vũ thâm sâu khôn lường, Thạch Lan kiêu ngạo sắc xảo cùng với một trái tim hoàn toàn tách biệt… Lý Vân Thượng.

Nàng có quan hệ với bọn họ sao? Phải chăng đây chỉ là trong giấc mộng? Nếu vậy, bọn họ ở trong giấc mộng của nàng, hay là nàng ở trong giấc mộng của bọn họ? Tỉnh mộng, nàng có thể trở về nhà không?

- Tiểu nhị! – có người gọi nàng.

- Tiểu nhị! – người nọ lại gọi thêm một tiếng nữa.

Mục Tiểu Văn giật mình lấy lại tinh thần. “Dạ có!”. Hai tròng mắt tập trung trở lại, vô tình lại đụng phải một ánh mắt khác đang mỉm cười.

Đồng tử đen nhánh tò mò, gương mặt trắng triết, đôi môi mỏng hơi hơi đỏ, tóc đen mềm mại, bộ dáng tự tiếu phi tiếu khuynh quốc khuynh thành. Đây.. đúng là một cực phẩm!

Lý….. Lý Vân Thượng?!

Mục Tiểu Văn lập tức ý thức được mình đang đối diện với ánh mắt của tên họ Lý đáng ghét kia, môi khẽ run run lên, nàng vội vàng quay mặt sang chỗ khác.

Lý Vân Thượng thu hồi ánh mắt đánh giá của mình, hướng về phía Phương Mặc, khẽ cười nói:

- Như ngươi nói, quả thật là tiểu nhị này có chút ý tứ.

THạch Lan hướng về phía Mục Tiểu Văn, hắng giọng nói:

- Thức ăn còn chưa chịu mang lên nữa. Tiểu nhị ca, có phải nên làm việc rồi hay không?

Trong lòng Mục Tiểu Văn hung hăng mắng thầm một tiếng rồi đi xuống dưới lầu. Phương Mặc cũng nhanh chân theo sau.

Mục Tiểu Văn đột nhiên đứng lại, Phương Mặc nãy giờ vẫn theo sát ở phía sau hoặc là không kịp nhìn thấy hoặc là cố ý làm như không dừng được bước chân nên đụng mạnh một cái, liền đem Mục Tiểu Văn “gói” vào trong lòng ngực>Mục Tiểu Văn không chút lưu tình dùng khủy tay thúc vào ngực hắn một cái; Phương Mặc ăn ý lập tức buông nàng ra, cười khanh khách đứng sang một bên, lại còn làm một bộ ánh mắt “Ta chiếm được tiện nghi rồi nhé”.

- Phương Mặc. – Mục Tiểu Văn nghiêng đầu liếc hắn một cái. – Không phải tên thối Lý tử kia tưởng chúng ta có loại quan hệ này chứ?

- Thối Lý tử? – Phương Mặc cười tới trẹo miệng. Nhìn thấy ánh mắt Mục Tiểu Văn lạnh băng, lúc này hắn mới thu lại bộ cười, nghiêm trang mà trả lời. – Bổn công tử nghĩ.. chắc là như vậy.

Bị người ta nghĩ rằng mình là ái nam, thật là không sao cả ư? Trong lòng Mục Tiểu Văn ai oán than lên một tiếng.

Mấy ngày hôm nay nàng quan sát thì có cảm giác Phương Mặc giống như một đứa trẻ to xác vậy.

Cái gì mà hoa hoa công tử phong lưu, không phải là người không có tướng mạo hay năng lực mà là không có loại khí chất này. Phong lưu? Vậy thì phải xem hắn trên giường như thế nào đã.

Chỉ tưởng tượng tới một chút mà Mục Tiểu Văn đã nhịn không nổi mà cười khúc khích. Hoàn toàn không có khác cảnh hai người ngồi trên giường chơi đùa tranh giành nhau thứ gì đó.. giật qua giật lại…

Hơn nữa, Mục Tiểu Văn cảm thấy mỗi lần Phương Mặc chạm vào nàng cũng không giống với đụng chạm thật sự.

Hắn giống như là đang ôm một nàng búp bê vải vậy…. Cho nên có thể ví hắn như một chú chó nhỏ, mỗi khi nhìn thấy cái gì đó thì chỉ thích cắn cắn, ôm ôm một trận. Thật khó tưởng tượng là hắn đã có thê có thiếp.

Phương Mặc chăm chú nhìn nàng, mỉm cười nói:

- Nhưng thật khó tưởng tượng được là ngươi chấp nhận vào nhà giam ngồi, lại còn chịu ngồi tẩy quần áo. Kỳ thật ngươi không phải làm những chuyện như thế, vì dù gì ngươi cũng là vợ của nhị điện hạ, ngay cả nhị điện hạ cũng không thể tùy tiện mà xử phạt ngươi như vậy, chứ đừng nói tới một Lan phi nho nhỏ kia. – vừa nói Phương Mặc vừa cầm lấy tay nàng. – Nói vậy nhưng vết chai sần, nhưng vết xước này là do phải ngồi tẩy quần áo sao?

Mục Tiểu Văn ngây ngốc. Cái gì, sao hắn lại vô tư thể hiện cái dáng vẻ ôn nhu mê hoặc lòng người này chứ? Chẳng lẽ những cô gái kia là nhìn thấy vẻ mặt này của hắn nên mới thích hắn sao?

Mục Tiểu Văn vội vàng rút tay về:

- Không có gì, cùng lắm là như vậy thôi. – nàng vốn tới từ thời hiện đại, để sống được thì phải tự biết dựa vào sức mình chứ không có thói quen dùng quyền thế. Hơn nữa, trong lòng nàng vẫn luôn tự nhắc nhở rằng nàng phải tự mình vì Mộc Tiểu Văn mà chuộc tội ch sử dụng tới quyền lực mà đè người.

Còn có rất nhiều chuyện mà nàng không biết nữa. Ngay cả những tôn ti quy củ của thế giới Trung Quốc cổ đại này nàng cũng không hiểu chứ đừng nói tới mấy cái chuyện mất hay có quyền lực.

Nàng mau chóng gạt đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, bước nhanh về phía trước nhưng lại không cẩn thận sẩy chân một phát.

Thét lên một tiếng tưởng chừng như sắp ngã úp xuống, Phương Mặc lại không có kịp lao ra đỡ lấy nàng, đột nhiên một thân ảnh màu xanh nhanh như chớp mà lao tới.

Vốn chỉ muốn giữ nàng lại nhưng không ngờ Mục Tiểu Văn lại đang đứng ngay bậc thang, chỉ nghiêng một chút là té thẳng xuống dưới; bởi vậy thân ảnh màu xanh bất đắc dĩ ôm lấy nàng. Nháy mắt, công phu được thể hiện, cả hai người đã tung bay xuống dưới lầu.

Trời, là Thanh Y? Vừa rồi là khinh công nữa sao? May mà trên và dưới chỉ cách nhau có một lầu, nếu không thì lại được phải chứng kiến một màn kinh hiểm rồi. (­kinh hiểm=thất kinh và nguy hiểm).

Mục Tiểu Văn bị ôm vào một lòng ngực rộng lớn, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt không chút thay đổi kia.

- Thanh Y? – thanh y tựa hồ có chút ngạc nhiên. Mục Tiểu Văn liền thử gọi một tiếng.

Mặt Thanh Y bối rối, ánh mắt trốn tránh và dĩ nhiên là nhanh chóng buông hai tay ra.

Mục Tiểu Văn rơi “phịch” một cái xuống dưới đất, cái mông như thể toét ra thành bông hoa bốn cánh vậy.

- Thanh Y.. ngươi…?! – Mục Tiểu Văn giãy dụa đứng lên dưới sự giúp đỡ của Phương Mặc, xoa xoa cái mông, đau điếng tới cau mày thành một đướng thẳng liền. Có hoảng thì cũng không tới mức như vậy chứ? Nhìn hắn thế nào cũng là một thị vệ tài giỏi, chẳng lẽ hắn không biết tới bốn chữ “Gặp nguy không loạn” ư?

Thanh Y áy náy mà nhìn, lúc thấy hành động Mục Tiểu Văn xoa xoa cái mông thì thần sắc chợt cổ quái. Định nói cái gì đó nhưng lại thôi, lẳng lặng xoay người rời đi.

Mục Tiểu Văn nghiến răng nheo mắt nhìn theo.. kỳ lạ, thật sự là kỳ lạ mà! Nàng quay đầu nhìn sang Phương Mặc thì Phương Mặc lúc này cũng làm một mặt cổ quái.

Quả thật là vô cùng kỳ quái mà!

———–

Biểu hiện không bình thường kia của Thanh y có khả năng hắn đã biết nàng là nữ rồi! Trước khi đeo mặt nạ và làm biến đổi giọng nói thì Thanh Y chỉ thấy qua nàng một lần; nhưng khi đó Mục Tiểu Văn cũng cải trang rất cẩn thận.

Nàng cố tình mặc quần áo nam nhân kín tới cổ, bộ ngực được n chặt bằng phẳng, thanh âm cũng cố ý làm cho thô và trầm xuống… Hắn chỉ là một người hầu, rõ ràng không có chút biểu hiện nào là cho thấy có kinh nghiệm về nữ nhân thì làm sao cảm nhận được? Có khi nào Khinh Phong cũng đã biết nàng là nữ tử rồi không?

Phương Mặc ở một bên cười nham nhở:

- Sao ngươi nghĩ là hắn chưa từng ôm qua nữ nhân?

Phương Mặc nhám chán đá đá chân, hắn luôn thích bắt bẻ suy nghĩ của nàng. Mục Tiểu Văn liếc mắt một cái, châm chọc nói:

- Cho dù có kinh nghiệm thì cũng không có nhiều như ngươi.

Nhưng biết đâu, biểu hiện kỳ lạ kia không phải bởi vì phát hiện ra nàng vốn là con gái.

Tóm lại, phải thử mới biết được!

Cảnh thứ nhất…

- Thanh Y, cho ta xem tay ngươi một chút. – đứng dưới lầu, Mục Tiểu Văn đột nhiên nhảy tới vươn tay cầm lấy cánh tay của Thanh Y, thần sắc cực kỳ nhẫn nại.

Cảnh thứ hai…

- Bổn công tử đúng là bị dọa phát hoảng mà. – ý đồ làm trò trước mặt Thanh Y, Phương Mặc ngang nhiên khoát cánh tay của mình lên vai Mục Tiểu Văn. Nhìn trộm một cái, gân xanh Thanh Y nổi lên từng trận.

Cảnh thứ ba…

- Hả… ~~ – một tiếng hét lại vang lên. Mục Tiểu Văn cố tình làm bộ sắp ngã sâp xuống; Thanh Y theo phản xạ lại đỡ lấy nàng nhưng một lần nữa.. nhanh tay buông nàng ra.

Đúng là rất cổ quái nha!

- Chẳng lẽ hắn theo dõi ta sao?

- Hỏi thì biết liền!

- Hắn không nói thì biết làm sao? Chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn đã, tránh đánh rắn động cỏ… – Mục Tiểu Văn dường như đã bị mấy cuốn sách về âm mưu nơi hậu cung ám ảnh, cho nên mới bịt miệng tên Phương Mặc không kiên nhẫn kia lại, không để hắn gây chuyện.

Kế hoạch lập tức được hành động. Thanh Y đang ngồi ở một góc khu vườn phía sau.

- Thanh Y, ta có việc muốn thỉnh giáo ngươi. – vẻ mặt Mục Tiểu Văn cực độ hồn nhiên mà tới gần Thanh Y, nàng đứng cách Thanh Y chỉ chừng một thước. Thấy khuôn mặt hắn đột nhiên ửng đỏ lên, trong lòng nàng đã có vài phần xác định.

- Công tử có việc gì xin cứ nói. – khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần. Thanh Y ôm quyền giơ lên, thấp giọng nói. Khuôn mặt hơi nghiêng đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của Mục Tiểu Văn.

- Người ngay thẳng không bao giờ làm điều mờ ám. Ngươi cũng là người tnh, mấy hôm nay có lẽ ngươi đã quan sát hết mọi chuyện rồi. Bổn công tử muốn hỏi, rốt cuộc ngươi đã phát hiện ra điều gì?

- Công tử thử lòng Thanh Y? - Thanh Y quay đầu nhìn thẳng, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của Mục Tiểu Văn. Rõ ràng vì cái khoảng cách quá gần này mà hắn quẫn bách vô cùng, phải cố gắng lắm mới có thể nhìn thẳng Mục Tiểu Văn.

Lông mi Thanh Y run rẩy, sắc mặt ửng đỏ, hô hấp có chút gấp gáp khiến cho Mục Tiểu Văn cảm giác mình như là một người đi ban phát ơn huệ còn hắn là một tiểu quan may mắn được nhận. Bất giác trong lòng nàng sinh cảm giác tội lỗi.

Không thể phủ nhận, Thanh Y trông rất thanh tú, chỉ là vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc quá mức.

Mục Tiểu Văn lui về phía sau từng bước, giãn khoảng cách giữa hai người ra. Nét mặt bất động thanh sắc, đáy lòng đột nhiên có điệu nhạc ngân lên khiến trái tim cứ thình thịch đập liên hồi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vut-di-nuong-nuong/chuong-55/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận