Vứt Đi Nương Nương Q.1 - Chương 57

- Ngươi biết đó là thử lòng? – Mục Tiểu Văn lấy tay ôm ngực, chớp chớp hàng mi nhìn hắn.

- Thanh y không biết. – khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng, đôi mắt như run rẩy từng hồi. Mục Tiểu Văn tuy đã lui lại vài bước nhưng khoảng cách vẫn không xa hắn là bao. Chắc chắn là có gì đó mập mờ nên Thanh y mới kinh hoảng như vậy.

Mặc dù kinh hoảng, mặc dù bị người ta nhìn thấy bản thân mình đang kinh hoảng nhưng lại không tỏ ra thua thế.

Tại sao?

- Khinh huynh, cũng chính là chủ tử của ngươi, thân phận không hề đơn giản. Có lẽ các ngươi không muốn giấu diếm, chỉ là chưa tới lúc nói ra thân phận thật sự của mình. Mà ngươi là người hầu của Khinh Phong, dĩ nhiên là được tôi luyện rất nhiều, sẽ không có chuyện vì một việc nhỏ nhặt mà tâm loạn. Tuy nhiên, có một khả năng.. vì ngươi thích ta cho nên mới có loại biểu hiện này…

Khi nói tới hai chữ “thích ta”, Mục Tiểu Văn nhìn trộm Thanh Y một cái. Đúng như nàng đoán, quả nhiên mặt Thanh Y đỏ đơn, thậm chí có chút áp lực “tự trách”.

- …. Có lẽ ngươi đã biết ta vốn là nữ. Mặt khác, ngươi chắc chắn là đã biết thân phận thật sự của ta và thân phận kia có liên quan rất lớn tới chủ nhân của ngươi. – Mục Tiểu Văn ép từng bước, ranh mãnh mà tới gần Thanh Y không cho hắn trốn tránh được. Nàng nhìn hắn, cố tình tạo ình một bộ dáng hết sức “không tốt”.

Thanh Y không hề tỏ ra ngạc nhiên, hắn ngậm miệng không nói, thà chết cũng không tỏ ra điệu bộ nhún nhường, chấp nhận.

Khuôn mặt hắn vẫn không ngừng đỏ bừng lên.. Nếu cô nào gặp phải một người nhút nhát không khác gì nữ tử như hắn thật đúng là.. đau đầu.

- Vậy thì.. rốt cuộc thân phận Văn nương nương hay là thân phận chi nữ của tể tướng là có liên quan tới chủ nhân của ngươi?

Không gian lặng im một hồi lâu.

- Thanh Y, với năng lực của ngươi thì nhất định là giấu được ta. Ngươi căn bản là không muốn giấu diếm ta phải không? Nếu vậy, tại sao lại không nói ra được?

Không gian lại tiếp tục lặng im.

- Ngươi thật sự không nói sao?

Một trận gió thổi qua, những cánh hoa rơi lả tả xuống. Theo phản xạ, Thanh Y đưa tay đặt lên thanh kiếm bên hông, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Một con người kiêu ngạo phóng đãng cùng vẻ mặt cảnh giác hiện lên trước mặt Mục Tiểu Văn – một nữ tử tay không tấc sắc.

Đột nhiên Mục Tiểu Văn cười khì khì, hai tay chắp lại sau lưng:

- Muốn giết ta sao?

Giống như là không ngờ được Mục Tiểu Văn lại thoải mái nói ra những lời này, tay Thanh Y khẽ run run.

- Khinh Phong chính là Khinh Phong, Thanh Y chính là Thanh Y, làm sao có thể liên quan tới ta được chứ. Vừa rồi ta chỉ là đùa ngươi một chút thôi. Ngươi đi đi! – cái gì mà âm mưu, cái gì mà toan tính, đương nhiên là không thể có mối liên quan gì với nàng rồi.

Thanh y ngạc nhiên. Nếu Mục Tiểu Văn không nhìn lầm thì thậm chí gân xanh của hắn đang nổi lên. Nếu như không kịp giải thích câu nói kia chỉ là đùa thì đã làm cho hắn… tức giận không?

Mục Tiểu Văn len lén lè lưỡi. Nháy mắt, Thanh Y đã xoay người nhanh chóng rời đi.

Phương Mặc từ chỗ khuất đi tới, tự tiếu phi tiếu:

- Ngươi thật sự không muốn biết sao?

- Đương nhiên.

Cứ tưởng Phương Mặc sẽ cố ý nói thêm câu gì đó chọc vào nhưng hắn chỉ làm vẻ mặt “đã hiểu”, gật gật đầu cho có lệ rồi nhân tiện cầm lấy tay Mục Tiểu Văn.

Mục Tiểu Văn không có né tránh nữa. Thành thật mà nói thì mỗi khi ở bên cạnh Phương Mặc nàng thấy rất thoải mái. Vậy thì cứ coi hắn là một người bạn thân tốt bụng đi.

Hai người nhìn nhau cười hì hì rồi rời đi. Thanh Y từ chỗ tối đi ra, liếc mắt nhìn theo bóng hai người kia một lát sau đó bước đi.———-

Tại một nơi khác..

Một nữ tử tướng mạo ôn nhu đang nơm nớp lo sợ quỳ gối trước mặt một gã tử y. (­mặc áo màu tím)

- Vương gia,nô tỳ không dám nữa, tha cho nô tỳ lần này đi. – nữ tử không ngừng dập đầu, nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt.

- Ồ!? – nam tử mặc áo tím lấy tay mân mê chơi đùa với thanh đao, giống như không bị ảnh hưởng gì vì những lời cầu xin kia, thuận miệng nói. – Không dám nữa? Nhưng thật không biết có tin được không. Nếu tất cả nha hoàn bên cạnh bổn vương đều như ngươi, bán đứng bổn vương rồi lại nói một tiếng là không dám nữa.. thì bổn vương phải làm sao đây? Khi đó, bổn vương đáng chết không có chỗ chôn rồi.

Tựa hồ tâm tư nam tử không có để ở đây mà đang phiêu du tại nơi nào đó, vẻ mặt thản nhiên, dung mạo xinh đẹp, ánh mắt trong suốt. Song nữ tử kia thì toàn thân lạnh run, hoảng sợ mà ra sức dập đầu.

- Khinh Phong vương gia tha mạng, Khinh Phong vương gia tha mạng.

Khinh Phong đứng lên, ngồi xổm xuống đối diện với nữ tử và nở một nụ cười vui vẻ:

- Tử Ngôn có nói qua với ngươi chưa nhỉ? Bổn vương hành tẩu giang hồ lấy tục danh là Khinh Phong nhưng khi là vương gia thì không phải gọi Khinh Phong. Nữ tử ngươi thật si tình, Tử Ngôn chưa nói gì, bổn vương cũng chưa có nói gì; ngươi cái gì cũng không biết thế mà dám chết thay Tử Ngôn? Thật đáng tiếc, a.. thật đáng tiếc. Nữ sát thủ nổi danh giang hồ lại hương tiêu ngọc vẫn tại nơi này.. Trước khi chết, chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói sao?

Sau khi nghe xong lời này, nữ tử không còn tỏ thái độ cầu xin nữa, ngược lại, lạnh lùng đứng lên:

- Nếu vương gia đã biết tất cả thì mời vương gia động thủ đi. Thị Hồng vì Tử Ngôn có chết cũng không hối tiếc.

- Hảo, một người dám vì Tử Ngôn chết không hối tiếc. Thị Hồng, chắc ngươi cũng biết thận phận thật sự của Tử Ngôn chứ? – Khinh Phong mỉm cười.

- Tử Ngôn chỉ là một thư sinh bình thường, vì vô tình đắc tội với Vương gia cho nên cả nhà bị giết. Nếu không phải Thị Hồng chạy tới kịp thời thì chỉ sợ Tử Ngôn cũng đã xuống hoàng tuyền rồi. Vương gia, người bạo tàn ngang ngược, nhất định sẽ không có được kết cục tốt đẹp. – nói xong lời cuối cùng, Thị Hồng nghiến răng nghiến lợi.

Khinh Phong nghe xong, nụ cười càng ngày càng tươi sáng.. rồi đột ngột tắt lịm. Hắn nhẹ giọng nói:

- Thị Hồng, ngươi cũng biết bổn vương tên là Tử Khinh chứ?

Thị Hồng lạnh lùngKhinh Phong, trong ánh mặt hiện lên một tia nghi hoặc.

Khinh Phong không hề để lọt vẻ mặt biến hóa của nàng khỏi tầm mắt, tiếp tục nói:

- Tử Ngôn vốn là đệ đệ của bổn vương!

Đôi mắt Thị Hồng càng ngày càng nồng đậm nghi hoặc. Khinh Phong lại ngồi xuống, giống như đang tâm sự chuyện xưa, khóe miệng giơ lên một cái cười:

- Từ nhỏ, Tử Ngôn và ta đã có thói quen tranh nhau các món đồ, chỉ tiếc là hắn tranh không được với ta. Mặc dù mẫu thân của ta chỉ là Quý phi nương nương nhưng người phụ hoàng sủng ái nhất chính là ta. Trừ dòng họ bên ngoại của hoàn hậu thì hơn nửa đại thần trong triều đều ủng hộ ta. Tử Ngôn dù là con đẻ của Quý Vi hoàng hậu nhưng hắn và mẫu hậu của hắn không được phụ hoàng coi trọng. Nếu hắn thích cái gì đó, chỉ cần ta muốn thì phụ hoàng liền ban cho ta. Nữ tử mà hắn thích cũng sẽ thích ta. Thị Hồng, ngươi nói xem, vương đệ của ta có phải là rất đáng thương hay không?

- Tử Ngôn không phải là một kẻ ngốc, yếu đuối, ngược lại khắp nơi đều gây hấn với ta nhưng đấu không lại ta. Thị Hồng, ngươi xem.. – Khinh Phong cầm thanh đao làm từ ngọc lưu ly đưa cho Thị Hồng xem. – Ta và Tử Ngôn vốn có một ước định, nếu có món đồ nào đó hắn có được mà ta không có được thì bội đao lưu ly này cùng tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn. Bây giờ, ngươi đồng ý vì hắn giết ta thì hắn sẽ là người thắng cuộc.

Khinh Phong mỉm cười tới độ trong suốt. Thị Hồng như người mất đi hoàn toàn khí lực, hai mắt mở to vì không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.. nước mắt như mưa mà rơi xuống.

- Thị Hồng, trước khi chết lại có người nói cho ngươi biết hết chân tướng sự việc, ngươi có thể an tâm mà đi rồi.

Thị Hồng dường như đã tê liệt nằm co quắp ngã xuống đất, nữ sát thủ lừng danh một thời đã không còn tồn tại nữa. Bất ngờ, nàng nhảy dựng lên, tay vung ra, độc châm còn chưa kịp bay đi thì hai tròng mắt nàng đã mở to, ngã phịch xuống đất.

Thanh Y đứng ngay sau nàng, mặt không đổi sắc mà rút tay về.

Khinh Phong nhấp một ngụm trà, thanh âm vừa trong suốt vừa yêu dã, mỉm cười:

- Chỉ cần một chiêu liền mất mạng. Thanh Y luôn rất nhân từ.

Thanh Y như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Giọng nói của Khinh Phong chợt lạnh băng:

- Thanh Y, ngươi biết ta không thích ấp a ấp úng.

- Vâng! – Thanh Y ôm quyền. – Công tử, Thanh y đã tra rõ, quả thật là Văn nương nương không hề si mê nhị hoàng tử. Theo mật báo cho biết, chuyện Văn nương nương ngồi nhà l là có thật nhưng tin này đã bị nhị hoàng tử giấu kín, ngay cả phủ tể tướng cũng không hay biết gì. Sau đó, nàng còn bị sườn phi của nhị hoàng tử là Thạch Lan tự tiện phong cho cái tên “Vứt đi nương nương”. Chuyện này dường như khắp nơi đều biết, thậm chí đã truyền tới nhà dân thường trong kinh thành nhưng lại không có bất kỳ một tấu chương sắc phong nào nên.. nó trở thành trò cười cho thiên hạ. Văn nương nương còn phải làm những công việc như tẩy rửa quần áo trong phủ nhị hoàng tử, cho tới tận lúc này vẫn như vậy.

- Vậy nàng phản ứng như thế nào?

- Chưa hề phản kháng lần nào.

- Còn có chuyện gì nữa không? – Khinh Phong buông chén trà xuống.

- Thanh Y chỉ điều tra được như vậy.

- Được rồi, Thanh y, ngươi không muốn nói thì ta sẽ không bức ngươi. – Khinh Phong mỉm cười. – Thanh Y, tuy ngươi là người do phụ hoàng phái tới nhưng bản chất là một cao nhân trong ngươi không hề thay đổi. Nếu không phải là ngươi có ân với phụ hoàng thì hiện tại chắc ngươi đang tiêu dao giang hồ. Chỉ là.. Thanh Y, – Khinh Phong dừng lại một chút, trong nụ cười dẫn theo vài phần lãnh ý. – Thanh Y, ta khuyên ngươi một câu, ngươi phải biết nói những gì ngươi cần nói và làm những gì mà ngươi nên làm.

- Thanh Y tự biết, vương gia không cần lo lắng. – Thanh Y không có ngẩng đầu lên, thanh âm lạnh lùng truyền tới.

- Nếu đúng như vậy thì bổn vương có thể an tâm rồi. – Khinh Phong mỉm cười, trong con ngươi đã hiện lên lãnh ý. – Về phần Văn nương nương, nếu nàng không hề có tình cảm với nhị hoàng tử thi không có gì tốt hơn rồi. Cơ hội đến ta sẽ hướng tể tướng cầu hôn, tranh thủ thế lực của tể tướng ở Lưu Vân quốc này luôn.

- Nếu thật sự muốn cưới Văn nương nương, vậy công tử sẽ phải làm sao đối với nàng?

- Một nữ tử ngu xuẩn, Thanh Y, ngươi nói xem ta nên đối với nàng như thế nào? – trong nụ cười của Khinh Phong không che giấu lãnh ý cũng sự khinh thường.

Thanh Y không nói thêm gì nữa, hắn vốn không lạ gì với cách trả lời này.

Nhất thời, không gian trở nên im lặng. Suy nghĩ của Khinh Phong dường như đang bay tới một nơi nào đó rất xa xăm, khóe miệng như có như không ý cười. Thanh Y đang định lui ra thì Khinh Phong lại lên tiếng gọi hắn lại:

- Tìm một miếng ngọc bội thật tốt và đẹp, ngay mai ta sẽ tặng cho Mục công tử. – nói xong, ý cười của Khinh Phong dẫn theo chút sủng nịnh. Đây mới chính là Khinh Phong tinh khiết ôn nhu trong tửu lâu kia.

Thanh y ngẩn người giây lát, rồi lại cúi đầu: “Vâng!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vut-di-nuong-nuong/chuong-56/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận