Vứt Đi Nương Nương Q.2 - Chương 37: Ngự hoa viên mê người

- Mục … – đi được một đoạn thì sau lưng có người gọi Mục Tiểu Văn, kiểu xưng hô này thực quái dị.

Mục Tiểu Văn thoáng cái lông gáy dựng đứng cả lên, theo điều kiện phản xạ muốn chạy trốn nhưng mà không còn kịp nữa, cuối cùng nàng đành phải điều chỉnh lại vẻ mặt cho tốt, không tình nguyện mà quay người lại

- Khinh Phong công tử!

Khinh Phong một thân tử y phí phái, đi theo sau là Thanh Y mặt không đổi sắc, hai người nhàn nhã đi tới cạnh nàng.

Đến gần, Khinh Phong đánh giá Mục Tiểu Văn từ trên xuống dưới một lượt rồi hừ lạnh một tiếng:

- Bây giờ ngươi lại một bộ thường nhân mặc váy giả bộ rồi.

Mục Tiểu Văn đáp trả:

- Trước kia là vì tiện hoạt động.

Khinh Phong chớp mi:

- Khi nãy ngươi muốn bỏ chạy hả? Sao, không muốn nhing thấy ta tới vậy à?

- Sao dám. – Mục Tiểu Văn sợ hắn tiếp tục đâm sâu vấn đề nên vội nói. – Khinh Phong công tử sao cũng ra cung thế này?

Khinh Phong lại “Hừ” một tiếng, không đáp lại. Ánh mắt thoáng phát hiện trên tay Mục Tiểu Văn có vật gì đó liền nhíu mày hỏi:

- Kia là cái gì?

Mục Tiểu Văn bực bội trong lòng. Nhẫn chứ cái gì! Đeo trên tay bắt mắt lắm hả? Tại sao mỗi người như luyện được mắt thần mắt thánh vậy? Nàng có điểm bất đắc dĩ mà đáp:

- Là nhẫn, nếu cùng người thương trong lòng cùng đeo thì sẽ đời đời kiếp kiếp bên cạnh nhau. – câu sau còn dẫn theo chút ý tứ châm chọc. Nếu muốn bên cạnh không thể tách rời thì có nhiều cách lắm, nàng học đủ. Cái gì mà “vĩnh viễn chung thủy với nhau”, nói những lời này đúng là làm người ta cười thối ruột.

Đột nhiên không khí như ngưng tụ, ngữ khí của Khinh Phong chợt âm trầm xuống:

- Ngươi đeo cùng người nào?

- Hoàng thượng. Lần đó không cẩn thận…

Còn chưa dứt lời thì cổ tay nàng đã bị người ta hung hăng bắt lấy, Khinh Phong dùng tay kia dùng sức rút chiếc nhẫn ra.

Mục Tiểu Văn kinh hãi, tính tình hắn vốn không tốt nhưng cũng chưa từng thấy quá mức thế này. Vì cái gì mà đột nhiên có hành động gây khó dễ cho nhau vậy chứ. Khinh Phong trong trí nhớ của nàng hình như càng ngày càng xa rồi. Nàng im lặng nhìn sườn mặt hắn, không lên tiếng kháng cự, ngón tay ăn một trận đau đớn khiến nàng giãy nãy lên nhưng chỉ làm cho cổ tay thêm đau. Mục Tiểu Văn không nhịn được, tức giận ghé lỗ tai hắn hét váng lên:

- Ngươi làm cái gì đó?! Ngươi mau buông ta

Khinh Phong ngừng tay, quay đầu, ánh mắt hung tợn nhìn nàng, khuôn mặt tinh xảo trắng nõn vặn vẹo, thanh âm gần như là rít gào:

- Sao ngươi xứng đôi với hắn chứ?!

Oạch!….

Cơn giận trong đầu Mục Tiểu Văn nhanh chóng bốc hơi, thay thế vào đó là một đầu đầy hắc tuyến. Mấy ngày này bị ma ám hả? Lúc đầu gặp Khinh Phong thì hắn đối với nàng một bộ nam trang tốt bụng lắm nhưng hôm nay quay về mặc nữ trang thì hắn lại khó chịu, xấu bụng vô cùng.. Chẳng lẽ hắn là… Hồ đồ ơi là hồ đồ. Đáy lòng nàng nổi lên một chữ 囧 thật to, nhìn Khinh Phong cũng không còn cái vẻ ghê tởm nữa. Ngữ khí nàng dịu đi chút:

- Ta chỉ thử với hắn nhưng không ngờ rút ra không được.

Khinh Phong không ngờ nàng lại dùng ngữ khí ôn nhu như vậy nên lăng lăng sửng sốt, khuôn mặt lại duy trì vẻ lạnh lùng, cánh tay nới ra nhiều.

Hừ một tiếng nữa, tay hắn buông ra. Trong lòng bàn tay hãy còn lưu lại hơi ấm của nàng, chính hắn cũng không thể ý thức được mà bất tri bất giác nắm chặt tay lại.

Mục Tiểu Văn xoa cổ tay, lúc này mới hướng Thanh Y mỉm cười:

- Thanh Y!

Thanh Y mặt không thay đổi mà đáp lễ.

Lại nghe thấy một tiếng hừ lạnh của Khinh Phong vang lên.

Mục Tiểu Văn lui về sau từng bước:

- Nếu không có chuyện gì thì ta đây đi trước.

- Khoan đã, bổn công tử đi cùng ngươi.

… …

Hôm nay Khinh Phong, Thanh Y, Lý Vân Thượng, Thôi Minh Vũ tụ tập tại phủ tể tướng. Mọi người ngồi quanh bàn đá trong hoa viên nhỏ, quả thực trông chẳng khác gì ngự hoa viên trong hoàng cung. Chỉ là, cho dù Mục Tiểu Văn không yên lòng, sáng suốt vẫn nhìn ra một thứ hào khí là lạ. Hình như giống sự yên lặng trước một cơn giông tố mà thôi.

Dực nhi thì hăng hái bừng bừng, liên tục bưng trà bưng rượu vào hoa viên nhỏ, lại còn vui vẻ trả lời mọi người nhiều câu hỏi. Thỉnh thoảng còn lẩm bẩm lầm bầm bấm ngón tay nói cái gì mà “ưu điểm, khuyết điểm” rồi “một hai ba bốn” không ngừng.

Mục Tiểu Văn đứng xa xa nhìn đám người ngồi trong hoa viên, đầu đau nhức, thở dài một tiếng rồi gọi quản gia đang đi qua đi lại:

- Lão gia và phu nhân đâu?

- Bẩm tiểu thư, lão gia và phu nhân không có trong phủ.

- Họ đi đâu rồi?

- Hoàng thượng nói lão gia và phu nhân đi du ngoạn vùng phụ cận rồi…

- Xung quanh ngoại ô thì có danh lam thắng cảnh nào đẹp chứ? Hơn nữa, đang bình thường sao lại đột nhiên có ý định này?

- Là hoàng thượng mời lão gia và phu nhân…

- Nếu lão gia và phu nhân không muốn thì sao có thể bắt đi được.

Quản gia nhìn thoáng qua Mục Tiểu Văn, cúi đầu càng thấp, thanh âm cũng thấp theo:

- Hoàng thượng nói lão gia và phu nhân đồng ý…

Huyệt thái dương của Mục Tiểu Văn nhảy lên thình thịch:

- Nói cách khác, là lão gia và phu nhân bị hoàng thượng đuổi đi du ngoạn sơn thủy hả?

- … Lão nô không dám nói bừa…

- Sao lại như vậy được chứ? – vốn tưởng cha mẹ có thể đứng trước mặt hoàng thượng thể hiện một ngạo cốt, nói thực, Mục Tiểu Văn cũng rất tự hào vì cha mẹ nàng không hề sợ hãi thánh thượng. Ai ngờ, chủ nhân lại bị coi nhẹ, bị khách nhân đuổi ra ngoài! Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh nét mặt phụ thân lãnh đạm, trong lòng khó chịu vì không thể chối từ ý kiến của hoàng quyền là Mục Tiểu Văn cảm thấy nổi điên.

Nâng váy chạy nhanh tới hoa viên nhỏ, đúng lúc nhìn thấy gã sai vặt đang bưng một thùng gỗ lớn đi qua.

Mục Tiểu Văn lập tức gọi lại:

- Chờ một chút, các ngươi đem thùng tắm của ta đi đâu?

- … Hoàng thượng nói cần cái này để tắm rửa…

Tâm tình Mục Tiểu Văn lúc này đã không thể kìm chế nổi, chủ có thể dùng hai chữ “phẫn nộ” mà hình dung. Phủ tể tướng đã không còn là phủ tể tướng nữa, hoàng thượng vừa đến, toàn bộ dường như bị thay đổi theo ý của hắn. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày bị đảo lộn, cha mẹ bị buộc phải đi ra ngoài, đồ dùng cá nhân chỉ cần hắn thích thì cũng sẽ không quan tâm tới thân phận nữ tử nhà người ta còn chưa xuất giá, ngang ngược đoạt đi.

Ngay cả cái thùng tắm cũng muốn lấy đi dùng, Mục Tiểu Văn cảm giác bây giờ bộ dạng của bản thân nàng rất thích hợp với tình trạng xấu hổ. Mặt đỏ lợi hại, chiếc nhẫn cơ hồ cũng nóng lên, trống ngực vì kích động mà đập như sấm nổ. Nàng nghiến răng, sải bước tới hoa viên nhỏ. Cách một khoảng gần thì có thanh âm theo gió thổi đến:

- … Tiểu thư thích mặc loại quần áo…. – là giọng Dực nhi.

- … Vậy sao? – giọng nói của Lý Vân Thượng nghe như đang nghĩ ngợi tới cái gì đó.

Mục Tiểu Văn vọt tới hoa viên, còn chưa đến gần thì Lý Vân Thượng đã phát hiện ra nàng, ngẩng đầu nhìn lên. Có chỗ nào không đúng!? Khẽ mỉm cười, ánh mắt trong suốt, một tư thái thản nhiên tùy thời có thể chấp nhận trừng phạt, tùy thời chuẩn bị cung khai. Hắn như vậy ngược lại khiến cơn giận của Mục Tiểu Văn nhất thời tắc lại.

- Tiểu thư?! – Dực nhi nghi hoặc lên tiếng.

- Ừm! – Mục Tiểu Văn phản ứng lại. Thấy mọi người đang nhìn mình, những câu chất vấn ngập đầy đầu khó có thể ra khỏi miệng nàng. Hơn nữa, sau khi cơn giận tiêu tán thì nàng cũng ý thức được rằng Lý Vân Thượng là thiên tử, ngay cả việc trừng mắt với hắn cũng đã có vấn đề chứ đừng nói làm gì hơn. Cuối cùng nàng đành nuốt khẩu khí xuống, quanh quẩn đi tới bên cạnh Dực nhi, đem nha đầu kéo sang một bên, thấp giọng hỏi:

- Hôm nay có đưa gì cho Phương Mặc chưa?

- Đã tặng và Phương công tử cũng chấp nhận rồi, ngài ấy có gửi lại cho tiểu thư một phong thư.

Mục Tiểu Văn mở tròn hai mắt:

- Sao ngươi không nói sớm?

- Nô tỳ còn phải hầu hạ các vị công tử… – Dực nhi ủy khuất đáp nhưng Mục Tiểu Văn cảm giác ẩn chứa trong sự đáng thương này còn có tia giảo hoạt. Kỳ lạ, sao mỗi người đều có vẻ kỳ lạ thế nhỉ?

Thấy mấy người kia lại nhìn mình, nàng đành im lặng không đề cập tới. Nàng hỏi thời gian, địa điểm, rồi vội vàng chạy tới điểm hẹn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vut-di-nuong-nuong/chuong-147/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận