Vứt Đi Nương Nương Q.2 - Chương 4: Ba mươi sáu kế tình yêu (2)

- Những người không có chuyện gì thì lui xuống trước đi. – Lý Vân Thượng mở miệng.

- Dạ! – mặc kệ biết hay không biết, tóm lại chạy là thượng sách. Trong nháy mắt, tất cả những người trong bang hội cứ như chuột thấy mèo mà chuồn đi cực nhanh. Sử Vận Nhi vốn là chủ nhân nên không được coi là người không có chuyện gì, bởi thế chỉ biết run rẩy quỳ sụp tại đó. Mục Tiểu Văn cảm thấy mình cũng là người không có chuyện gì nên đứng lên định rời đi.

- Mục công tử ở lại! – Lý Vân Thượng lại mở miệng.

Mục Tiểu Văn giật thột một cái, xoay người lại. Nàng còn nhớ kỹ trong đầu hình ảnh Lý Vân Thượng hôm nay, nàng rõ ràng còn bị căm ghét. Bây giờ bị hắn nhìn thấy bộ dạng này, không thiếu được một phen châm chọc, khiêu khích.

- Bên ngoài ta chỉ là Lý công tử, các ngươi cũng ngồi xuống đi. – Lý Vân Thượng dẫn đầu ngồi xuống ghế đThôi Minh Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh; ngay cả Sử Vận Nhi cũng nhìn ra tư phong thái độ thực sự thoải mái mới bình thản mà ngồi xuống tiếp sau Thôi Minh Vũ. Thoáng thấy hoàng thượng hình như có chút thất thần, hắn nổi lá gan lớn mà liếc xem mặt rồng.

Chỉ còn chỗ ngồi bên hoàng thượng và Sử Vận Nhi trên ghế, Mục Tiểu Văn cơ hồ lết tới gần; bên trái sườn ngay sát là Sử Vận Nhi, về phần bên phải thì cường đại khí tràng, nàng chỉ cảm thấy nửa người mình có chút tê dại, nào dám nhìn ngó gì nữa. Thấy Thôi Minh Vũ ngồi đối diện vừa rồi nâng mắt định nói gì đó, nàng vội nâng tay lạnh lùng ngăn cản:

- Ta bịa chuyện là ta không đúng, sau này hãy báo thù, sao cũng được!

Thôi Minh Vũ hé miệng, hừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng đem mắt hoa đào chuyển qua nơi khác. Sử Vận Nhi hình như có chút kinh ngạc, vứt tới Mục Tiểu Văn ánh mắt đầy nghi vấn: “Các ngươi biết nhau?”

Mục Tiểu Văn cúi đầu, nói nhỏ vào cái lỗ tai hắn:

- Không cẩn thận nên gặp qua mấy lần!

Bốn người ngồi gần nhau, muốn không nghe tất nhiên là không được, nói không nghe được chính là giả; nhưng nếu hoàng thượng nói rõ rồi muốn làm ra vẻ thân thuộc thì cái dạng thánh tiền vô lễ này cũng chẳng là gì hết.

- Đây là phương thức chơi bài mới mà Phương phu nhân nghiên cứu ra sao? – Lý Vân Thượng cầm lá bài đang được chơi dang dở trên bàn, dùng tấm gỗ mỏng khắc thành lá bài; vẻ mặt pha đầy hứng thú, thanh âm cũng không đáng sợ. Nhưng sự công bố này khiến cho người Mục Tiểu Văn cứng ngắc, bởi vì nàng nhìn thấy mặt Sử Vận Nhi trong nháy mắt đã biến thành nghi hoặc và khủng hoảng.

- Phương … Phương phu nhân? – Sử Vận Nhi lắp bắp lặp lại.

- Đúng vậy, nàng chính là phu nhân của Phương Mặc. – Lý Vân Thượng làm bộ một người cao cao tại thượng mà nhân nhượng giải thích cho người đứng dưới càng làm cho Sử Vận Nhi có ý định nhảy dựng lên vì kinh hoảng.

- Ngươi … ngươi sao lại là Phương phu nhân được?

- Nàng chính là Phương phu nhân. – hoàng thượng kiên nhẫn nhắc lại khiến cho Thôi đại nhân cũng thấy được kỳ quái. Thân thể Sử Vận Nhi lại run lên một trận, ánh mắt trốn tránh không biết nên hướng đi đâu cho tốt.

- Vận Nhi huynh, ngươi hãy nghe ta nói … – Mục Tiểu Văn bắt lấy hai tay Sử Vận Nhi muốn giúp hắn tỉnh táo lại. Ai ngờ hắn lại cả kinh nhảy dựng lên, gạt tay nàng ra, thanh âm còn có điểm bủn rủn:

-Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đừng có tới đây!

Mặc dù Sử Vận Nhi trông là người thanh lệ nhưng giống một đứa trẻ to xác thì đúng hơn; nhìn qua so với tuổi thật thì trẻ con hơn rất nhiều. Cái bộ dáng hoảng sợ né tránh trông cứ như là Mục Tiểu Văn khi dễ hắn vậy.

Mục Tiểu Văn dở khóc dở cười, đành phải đè thấp giọng xuống nói:

- Trước mặt vua không được vô lễ!

Nàng thế mà thay mặt thánh thượng nói chuyện, cái này là vô lễ mới đúng. Vừa nói ra khỏi miệng nàng mới cảm giác được có chỗ không đúng, khẽ nghiêng đầu sang bên phải nhìn Lý Vân Thượng, ánh mắt liền lọt vào đôi con ngươi đen đồng thâm thúy của hắn. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Mục Tiểu Văn có thể thấy rõ ràng hoa văn phức tạp trước ngực hắn; khi cơn gió mát thổi vào trong đình, mái tóc của hắn vì quá dài và mềm mại nên thậm chí còn bay tung lên phất qua mặt Mục Tiểu Văn. Trường bào phấp phới dao động cũng tiếp xúc thân mật.

Trong nháy mắt Mục Tiểu Văn cảm giác thấy chân mình tê dại, vẻ mặt cứng ngắc mà rời đi thật nhanh.

Im lặng một hồi, Lý Vân Thượng mới lên tiếng:

- Sử Vận Nhi, ngươi lui xuống trước đi.

Sử Vận Nhi vội vàng lui ra, lúc này Mục Tiểu Văn mới run sợ, nàng đứng lên cách hắn một khoảng, một lần nữa cung kính hành lễ:

- Mục Tiểu Văn bái kiến hoàng thượng! – chỉ thước thiên nhai, không biết hắn giữ mình lại có dụng ý gì? Nàng hơi cúi đầu nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò, nghiên cứu của hắn đang rơi vào trên người mình.

- Phương phu nhân! Lý Vân Thượng lặp đi lặp lại như nhấm nuốt vài chữ,vẻ mặt có điểm phức tạp. – Từ khi nhảy xuống vực núi được cứu lên hình như tính tình Phương phu nhân đã thay đổi không ít?

Trí nhớ của hắn dừng lại ở hai năm trước, những chuyện sau này đã tiêu tan không còn chút nào. Ngực Mục Tiểu Văn bỗng khó chịu, khóe miệng khẽ nhấp lên, nàng cố nặn một nụ cười đủ lịch sự mà đáp:

- Bẩm hoàng thượng, quả thật là như vậy!

- Như vậy trẫm an tâm! – Lý Vân Thượng khẽ gật đầu, khẩu khí hình như có điểm thư thái.

Mặc kệ hắn rốt cuộc đã mở cánh cửa trái tim mình tại nơi nào nhưng loại thái độ này hoàn toàn không khớp với những gì trong tưởng tượng của Mục Tiểu Văn. Vốn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục căm ghét nàng như trước kia chứ không hề nghĩ tới hắn lại tiếp nhận một cách nhanh chóng như thế này. Chẳng lẽ là vì Phương Mặc sao?

Thôi Minh Vũ cũng nhíu mày có chút không ngờ tới:

- Hoàng thượng …

Lý Vân Thượng nâng tay ngăn lời hắn lại, mỉm cười hướng về phía Mục Tiểu Văn:

- Phương phu nhân, ngươi có nguyện tiến cung giúp trẫm một chuyện không?

- Hoàng thượng muốn ta làm chuyện gì?

- Thủy Tâm công chúa vốn là tiểu công chúa được sủng ái nhất của Diện Quốc hoàng đế, nàng được cử tới làm sứ thần ở Lưu vân quốc ta. Nàng nhu thuận, đáng yêu rất được lòng trẫm. Hết lần này tới lần khác trẫm không biết phải làm sao để lấy lòng nữ tử; hôm nay nghe xong ba mươi sáu kế của Phương phu nhân trẫm đã nảy ra một ý tưởng là muốn mời Phương phu nhân tiến cung giúp trẫm lấy lòng Thủy Tâm công chúa.

Hôm nay hắn có thể nói những lời này, con người hoàng thượng an tĩnh trước kia dường như chỉ còn là ảo ảnh. Cách hắn nói năng uy nghiêm nhưng không mất đi sự thân thiết, hơn nữa ánh mắt, khuôn mặt cũng làm mê hoặc lòng người; cho dù là với nàng thì cũng không cách nào thoát khỏi sự ôn nhu của hắn. Đây mới chính là nguyên bản nhị hoàng tử phong lưu, lãnh thanh củaLưuVân quốc.

Mục Tiểu Văn trầm mặc một hồi rồi đáp:

- Kỳ thực hoàng thượng không nên hao tốn tâm tư, chỉ cần hoàng thượng tươi cười với Thủy Tâm công chúa thì Thủy Tâm công chúa đã vui vẻ lắm rồi.

- Trẫm cười với nàng nhưng đáng tiếc nàng nói mặt trẫm cười nhưng trái tim lại không cười.

Mục Tiểu Văn nghe xong không khỏi ngẩn ngơ, xem ra Lý Vân Thượng không phải là người để tâm mấy chuyện đó, hay là hắn vẫn không hề thay đổi, tính tình vẫn lạnh lùng như vậy. Mà Thủy Tâm công chúa bên ngoài thoạt nhìn rất vô ưu tư lự nhưng thực tế lại là một người rất nhạy cảm với tâm tư kẻ khác.

- Bẩm hoàng thượng, nếu vậy thì lần sau người hãy dùng trái tim mà cười đi!

Lý Vân Thượng nhẹ nhàng nâng mi, thanh âm bỗng dưng lạnh lùng:

- Phương phu nhân nói như vậy là có ý không muốn tiến cung?

- Dạ! – Mục Tiểu Văn cung kính hồi đáp.

- Phương phu nhân cũng biết, đây chính là cãi lại thánh chỉ?

- Dân nữ có kim bài miễn chết và còn được cho phép phạm mặt rồng. – lời rangực Mục Tiểu Văn có chút buồn bực, đau đớn. Lúc đó hắn có bao nhiêu vui sướng khi đặt bút viết phong thánh chỉ này còn nàng thì tự tay chặt đứt mọi ký vọng của hắn; thế mà hôm nay nàng lại dùng thứ đó để ứng phó với hắn. Xem ra, nàng còn phải mang cảm giác áy náy và thống khổ này dài dài rồi.

Tính tình Lý Vân Thượng vốn ẩn nhẫn cùng an tĩnh, khi đã quyết tâm rồi thì hắn rất khó mà nổi trận lôi đình, có giận thì cũng là vì mấy cái hữu lễ bất kính, hắn không thể để mất phong độ được. Bởi vậy, khi nghe những lời này của Mục Tiểu Văn, sắc mặt hắn chỉ lạnh đi, đồng thời hàng mày nhăn lại có điểm mờ mịt. Hồi lâu sau, giọng nói lạnh lùng như một đứa trẻ nít giận dỗi vang lên:

- Nếu vậy thì trẫm sẽ phá bỏ phong ý chỉ kia.

Thôi Minh Vũ ở một bên miễn cưỡng lên tiếng:

- Lúc đầu ngươi lo lắng rất chu đáo, các đại thần trong triều hầu như đều biết bởi vậy không có khả năng muốn giết người diệt khẩu. Nếu hủy bỏ thánh chỉ kia thì chỉ khiến cho người ra cười nhạo ngươi không kiên nhất, không có uy nghiêm của một quân vương. Nếu ngươi cố ý làm như thế thì hậu quả nghiêm trọng hơn chính là những thiên la địa võng do chính ngươi bày ra đang chờ đợi.

Hào khí cứng lại một hồi lâu, Lý Vân Thượng hỏi:

- Ta vì bồi thường Phương Mặc mà làm tới như thế sao?

Thôi Minh Vũ liếc mắt nhìn Mục Tiểu Văn một cái rồi đáp:

- Đúng vậy!

- Tại sao ta không trực tiếp cấp cho Phương Mặc một thứ tốt hơn? – Lý Vân Thượng lại hỏi.

- Bởi vì ngươi biết người mà Phương Mặc yêu nhất chính là nàng. – Thôi Minh Vũ miễn cưỡng nói.

Lý Vân Thượng không nói thêm lời nào, chuyển hướng về phía Mục Tiểu Văn:

- Có thật ngươi không muốn tiến cung?

- Dạ!

Lý Vân Thượng đứng lên, xoay người rời đi, để lại một câu: “Ở nhà chờ thánh chỉ.”

Mục Tiểu Văn ngơ ngác nhìn hắn và Thôi Minh Vũ phất tay áo rời đi, nhất thời chỉ cảm thấy đầu đau choáng váng. Ngẫu nhiên mà gặp lại nhau đừng nói là lại làm thay đổi cuộc sống tiêu diêu tự tại của nàng chứ? Nghe qua ngữ khí của hắn cũng không rõ lắm hắn là vui hay giận hay buồn hay ghét; nhưng mà cho dù thánh chỉ rất mạnh, nếu nàng thà chết không thỏa hiệp thì hắn hẳn cũng không có cách nào khác.

Nàng vội vàng trở về nhà, một đường chạy thẳng tới thư phòng, đẩy cửa kêu lên:

- Phương Mặc!

Phương Mặc ngồi trước bàn xuất thần nhìn một món đồ gì đó, thấy nàng đi vào hắn vội vàng giấu món đồ đi, khuôn mặt liền tươi cười chào đón:

- Tiểu Văn!

Mục Tiểu Văn nhận ra điểm khác thường của hắn nhưng vì lúc này có chuyện khẩn cấp hơn nên cũng không chấp nhất với mọi thứ nữa, vội vàng nói:

- Hoàng thượng muốn triệu ra tiến cung!

- Cái gì? – Phương Mặc cực kỳ hoảng sợ.

Mục Tiểu Văn đem chuyện vừa rồi kể lại một lần, nàng còn nói thêm:

- Tóm lại là thế này, chúng ta phải ở lại kinh thành rồi!

- Ở lại kinh thành?! – Phương Mặc thất thần, nhỏ giọng lặp lại. – Ở lại kinh thành …

- Phương Mặc, chàng hy vọng ta tiến cung?

Phương Mặc mỉm cười lắc đầu:

- Đương nhiên là không phải!

- Nhưng chàng cũng không có ý phản đối. Chẳng lẽ .. chàng muốn ở lại kinh thành?

Phương Mặc không lên tiếng.

Mục Tiểu Văn nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn:

- Phương Mặc, ta biết chàng luôn gạt ta rất nhiều chuyện, chàng không muốn ta vì chuyện này mà rầu rĩ mà muốn ta được vui vẻ. Nhưng mà chàng không nên chuyện gì cũng giấu ta, muốn làm cái gì thì cứ nói ra, không cần do dự. Chàng muốn ở lại thì chúng ta sẽ ở lại, chàng nói cái gì ta đều đồng ý hết.

Trải qua nhiều chuyện như vậy, đã tới lúc mọi thứ trở thành tro bụi quay về bình tĩnh; trước kia nàng không nghĩ, bây giờ lại càng không nghĩ cuộc sống này chỉ có phong hoa tuyết nguyệt, chỉ có tình yêu. Muốn thật sự bắt đầu một cuộc sống thì phải đối diện với những khó khăn trong chính cuộc sống đó. Trước kia Phương Mặc bất cần đời nhưng hắn vốn là một đứa nhỏ được nuôi lớn trong một môi trường hòa bình ngàn kiều vạn sủng, tận thâm tâm luôn là người thiện lương hiếu nghĩa, muốn hắn ngỗ nghịch, chống đối lại với cha mẹ thì sợ là rất khó.

Bây giờ hắn luôn khổ não, e cũng vì vậy.

Mục Tiểu Văn gắt gao nắm chặt tay hắn, rốt cuộc mỉm cười, ôm chầm lấy nàng, ngữ khí rầu rĩ cứ như đang làm nũng:

- Thật sự rất muốn cùng nàng rời đi, đến một nơi mà không có bất kỳ một ai tìm được.

Mục Tiểu Văn ôm lấy hắn, tâm lý có chút cảm khái. Nàng chung quy vốn nghĩ đặt mình trong một thế giới tự do tự tại, cuối cùng thì bây giờ cũng có thể đứng dậy là đối mặt với hết thảy, cho dù có đau đớn thì cũng sẽ mỉm cười. Còn con người vốn hào hiệp phóng túng Phương Mặc này, giữa mi mắt thoáng qua không ít trầm ổn, dù có thể nào thì nhất định phải kiên nhẫn, mạnh mẽ lên.

Tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rồi!

Phần cuối của mỗi câu chuyện cổ tích là: từ nay về sau cô bé lọ lem và chàng hoàng tử sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Nhưng như thế nào mới là hạnh phúc? Nếu như muốn viết hết câu chuyện thì nhất định không thiếu vài chi tiết lục đục, gia trưởng cũng chiếm không ít, sau đó hai người mới tìm thấy trong đó những tình cảm ấm áp, hạnh phúc nhất. Muốn mới mẻ, kích thích, muốn hạnh phúc hoa mỹ nhẹ nhàng, được như vậy thì đúng là ngoài cả mong đợi rồi.

Mục Tiểu Văn không nhịn được mà cười rộ lên; Phương Mặc buông nàng ra, đánh giá một phen:

- Vừa rồi nương tử lại không chuyện tâm rồi!

Mục Tiểu Văn đang muốn đáp trả thì bên ngoài Dực nhi nhẹ giọng nói vọng vào:

- Tiểu thư, hoàng thượng tới.

Tới nhanh như vậy sao?

Hai người giật mình nhìn nhau rồi nàng tiến lên mở cánh cửa ra. Lý Vân Thượng lẳng lặng tiến vào, ánh mắt lãnh thanh đảo qua Phương Mặc và Thôi Minh Vũ rồi hắn nghiêng người đi qua, nhìn xa xa. Một bên là Thôi Minh Vũ miễn cưỡng mở thánh chỉ ra, đọc:

- Mục Tiểu Văn và Phương Mặc tiếp chỉ!

Mục Tiểu Văn và Phương Mặc cùng quỳ xuống.

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Phu nhân Phương Mặc – Mục Tiểu Văn lập tức tiến cung, trợ giúp trẫm một tay. Khâm thử!

Mục Tiểu Văn giơ hai tay quá đầu muốn tiếp nhưng Thôi Minh Vũ lại hừ nhẹ một tiếng, ném thánh chỉ xuống đất. Mục Tiểu Văn nhặt lên, không thèm để ý tới hắn, đứng lên nhìn Lý Vân Thượng nói:

- Hoàng thượng, xin thứ cho dẫn nữ vô lễ. Dân nữ tuyệt đối sẽ không tiến cung.

Phương Mặc cũng đứng lên, sắc mặt có chút phức tạp:

- Hoàng thượng, xin người hãy buông tha cho phu nhân của ta!

Vẻ mặt Lý Vân Thượng vốn không có gì, nghe nói thế thì xoay người lại, lẳng lặng nhìn Phương Mặc một hồi, sau đó không hề giấu sự mất mát trên khuôn mặt đơn thuần tinh xảo.

- Ngươi cũng biết, trẫm chỉ là muốn giữ ngươi lại mà thôi.

Ha!!!

Mục Tiểu Văn đột nhiên cảm thấy buồn cười, thì ra nàng đã trở thành người ngoài rồi. Nàng còn đang thắc mắc vì sao Lý Vân Thượng lại kiên quyết muốn nàng tiến cung như vậy. Cho dù hắn đã có thể đối với nàng có chút bằng mặt nhưng trước kia cũng từng là một người mà hắn chán ghét vô cùng, đem nàng tiến cung thì mỗi ngày đều gặp mặt, đối với hắn mà nói thì chỉ có thể coi như hành hạ mà thôi.

Mục Tiểu Văn cúi đầu liễm mi, trầm mặc không lên tiếng. Phương Mặc nhìn nàng rồi quay sang nói với Lý Vân Thượng:

- Đa tạ ý tốt của hoàng thượng, chỉ là hoàng thượng có thật thì cũng không nên như thế này. Hoàng thượng và tiểu dân không còn thiếu nợ nhau điều gì, quá khứ đã sớm quên đi, hoàng thượng không nên nhớ tới nữa.

Ánh mắt Lý Vân Thượng chân thành tới trong suốt, tư thái như một tiên nhân đứng trước cơn gió lành, sự an tĩnh cứ như chưa từng trải qua khói lửa nhân gian:

- Ngươi không phải tiểu dân. Ngươi vẫn luôn bên cạnh trẫm, trợ giúp trẫm, đối với trẫm mà nói thì ngươi là một người rất quan trọng. Văn nương nương là do trẫm ban cho ngươi, ngươi không nên vì vậy mà nghi kỵ …

- Hoàng thượng .. – Phương Mặc lên tiếng cắt ngang lời hắn, sắc mặt càng thêm phức tạp. – Sau này hoàng thượng không cần phải nói tới chuyện này nữa …

Lý Vân Thượng dừng lại, chớp mi rồi lẳng lặng chờ Phương Mặc nói tiếp nhưng lâu sau Phương Mặc vẫn không nói thêm gì.

Đều là những lời tâm huyết của những con người có tình cảm tốt đẹp với nhau, không ngờ Lý Vân Thượng lại có thể nói những lời cảm tính đến vậy. Trong lòng Mục Tiểu Văn nhẹ cười một tiếng, sao nàng có thể hiểu lầm là hắn còn sót lại chút tình cảm đối với mình. Nếu không, nàng đúng là tự mình đa tình quá rồi. Tốt lắm, cứ thế mà ở chung đi, mọi thứ cũng dần tốt lên thôi.

Không khí căng thẳng, đột nhiên Thôi Minh Vũ đứng một bên miễn cưỡng mở miệng nói:

- Phương huynh, chúng ta nói chuyện riêng một lát.

Phương Mặc nghi hoặc, nhìn hai người kia một cht rồi cũng đi ra ngoài. Bên trong phòng chỉ còn lại hai người, Lý Vân Thượng và Mục Tiểu Văn.

Khí ép bỗng trở nên ngưng trệ cường đại, Mục Tiểu Văn thoáng cái hoảng lên rồi lại không rõ vì sao mình lại hoảng. Nàng có quay mặt, ánh mắt trốn tránh, chỉ mong hai người kia nhanh chóng quay lại.

Lý Vân Thượng đứng đối diện nàng hình như đang đánh giá căn phòng này. Hắn hướng phía trước Mục Tiểu Văn mà đi tới từng bước, hai người cơ hồ dán chặt lấy nhau, Nhất thời trống ngực Mục Tiểu Văn gia tốc, trong nháy mắt sắp hít thở không thông; khi Lý Vân Thượng bước qua bên người nàng, hai người thoáng nhìn qua nhau.

- Đây .. là cái gì? – hắn đi tới gần bức tường, cầm lấy một món đồ nhỏ treo trên tường, nghi hoặc lên tiếng hỏi.

Mục Tiểu Văn hồi phục tinh thần, nhìn lại, thấy đó là một chiếc móc dính tường, liền đáp:

- Đó là một món đồ mà dân nữ lúc cao hứng đã làm ra.

- Hình như .. trẫm từng nhìn thấy.

Từng nhìn thấy? Đúng rồi, lúc nàng còn ở Vi tiếu đường ở thành Thiên Lạc, có thể là khi đó đã từng nhìn thấy.

- Dân nữ làm cái này để bán bên có thể vài tiểu thư quan gia cũng có cho nên hoàng thượng mói thấy qua.

- Thì ra là thế. – Lý Vân Thượng khẽ cười. – Xem ra trẫm muốn Phương phu nhân giúp trẫm lấy lòng Thủy Tâm công chúa là chính xác rồi.

- Hoàng thượng, người … thật sự muốn lấy lòng Thủy Tâm công chúa?

- Đúng vậy!

- Tại sao?

- Trẫm muốn nàng vui vẻ.

Hắn không hề giấu sự sủng nịnh đối với vị Thủy Tâm công chúa kia, ánh mắt ôn nhu tựa như xuyên thấu qua căn phòng này mà dường như thấy được Thủy Tâm công chúa, khuôn mặt tuyệt sắc nhu tình. Mục Tiểu Văn có điểm thất thần. Có thể .. nàng đá đánh giá thấp vị Thủy Tâm công chúa kia rồi; có lẽ hắn bây giờ đã thật sự bắt đầu yêu Thủy Tâm công chúa. Chỉ vì không biểu đạt ra nên bị Thủy Tâm công chúa hiểu lầm mà thôi.

Thời gian một tháng, không dài cũng không ngắn lắm. Có thể tụ tập với người bên trong hoàng cung, có thể phát sinh khá nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng của nàng nữa.

Nàng không phải là một chuyên gia tình yêu nhưng mà có thể giúp một chuyện khó khăn, tận mắt nhìn thấy hắn không còn cô độc, có lẽ nàng sẽ thư thái

Quay người muốn đi tìm Phương Mặc thì đã thấy Phương Mặc đã đứng ngoài cửa, nàng có chút kinh ngạc, hiển nhiên là hắn cũng đã nghe được những lời khi nãy của Lý Vân Thượng rồi. Thấy Mục Tiểu Văn nhìn về phía mình, Phương Mặc cũng nhìn lại nàng, cười, gật đầu.

Việc này đã định là như vậy rồi!

Chỉ vì ba mươi sáu kế tình yêu ban tặng cho cơ hội, nàng cuối cùng cũng vào cung rồi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vut-di-nuong-nuong/chuong-114/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận