Vứt Đi Nương Nương Q.2 - Chương 5: Tiến cung

Trở về phủ tể tướng báo cho cha mẹ biết tin, Mộc Minh và Vương Uyển Ngữ cũng không có dị nghị gì nhiều mà chỉ có chút nghi hoặc là nàng sẽ đi bao lâu, thân phận trong cung là gì. Hai người dặn dò một hồi rồi để cho Dực nhi đi theo hầu hạ.

Ngày tiếp theo nàng theo công công vào cung. Vị công công dẫn nàng đi gọi là Đức Hiển, nàng nhìn ánh mắt lão có chút ý vị thâm trường, bất giác da đầu nổi lên cảm giác sợ hãi,

Công công đi phía trước dẫn đường, nghiêng đầu nhìn Mục Tiểu Văn một cái, ngữ khí coi như là hiền lành:

- Văn nương nương, người cũng là lần đầu tiến cung, lão thân cũng không thể lúc nào cũng theo sau dặn dò người mãi được. Trong cung không thể giống với bên ngoài được, cho dù chỉ cách một bức tường nhưng cũng không dưới mười tám ngàn vạn dặm, và so vơi phủ nhị hoàng tử trước kia cũng to hơn rất nhiều. Nơi này có thái thượng hoàng và hoàng thái hậu, có chư vị nương nương, cũng có những vị khách từ phương xa tới. Cho dù bên ngoài cũng có chỗ dựa như thế nào, cho dù người là thiên kim của tể tướng thì vào trong cung cũng cần phải chú ý chút. Vào cửa cung như bước vào đáy sâu biển lớn mặc dù người so với người khác có tự do hơn nhưng quy củ cũng không thể không tuân. Nếu không chấp hành thì sẽ bị người khác tố cáo hãm hại, bản thân mình chịu phạt là một nhẽ mà còn làm liên lụy tới tể tướng đại nhân nữa, chuyện này không thể không nói được.’

Lời nói của vị công công này tuy không nghe lọt tai lắm nhưng hiển nhiên là vì muốn tốt cho nàng, thoáng cái đã làm cho nàng nhận ra được tình cảnh mới của mình. Mục Tiểu Văn cung kính nói:

- Dạ, cảm tạ công công đã chỉ dạy,Tiểu Văn xin ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà hôm nay Mục Tiểu Văn không còn là nương nương gì nữa, công công cứ gọi thẳng tên hộ của ta là được rồi.

Công công gật đầu, có vẻ tán thưởng ý tứ của nàng:

- Thật ra người hiểu rất rõ tình lý mọi chuyện, không vì được sủng ái mà sinh lòng kiêu kỳ.

Cái này không phải là thấu tình đạt lý, đây chính là sự thật!

Công công lại tiếp tục dặn dò:

- Bây giờ bên cạnh hoàng thượng mặc dù chỉ có Nguyệt Cơ nương nương và Lan phi nương nương nhưng còn có bảy cung mười hai điện, cung nữ tân nhân nhiều không kể hết. Mặc dù Hoàng thượng vẫn chưa sủng hạnh ai nhưng chuyện trong cung khó ai mà đoán được, bất luận kẻ nào cũng có khả năng trở thành vị nương nương tiếp theo. – công công dừng một chút. – Chuyện người và hoàng thượng từng có chút qua lại, trong cung cấm đề cập tới chuyện đó, bởi vậy nữ tử hậu cung không có một ai biết được. Người vì ý muốn của hoàng thượng mà vào cung tránh không khỏi việc ở gần hoàng thượng, đồng thời tránh không được sẽ bị chúng vị nữ tử đố kị, người phải làm việc cẩn thận.

Vị công công này biết chuyện cũ! Mục Tiểu Văn nhất thời cảm thấy xấu hổ, gật đầu đáp:

- Dạ!

- Có khả năng hoàng thái hậu muốn triệu kiến người, những người khác cũng sẽ bái phỏng người, người phải đối phó cẩn thận!

Phiền toái như vậy sao? Còn bị thái hậu triệu kiến?! Mục Tiểu Văn cảm thấy có điểm khó khăn, đang ảo não vì cái quyết định lỗ mãng của mình thì công công lại nói thêm:

- Nhưng mà không phải bây giờ, hoàng thái hậu và thái thượng hoàng đang ở Minh tu, muốn gặp người phỏng chừng phải một thời gian nữa.

Mục Tiểu Văn thở phào một hơi.

Đi cùng công công một đoạn đường thì gặp một đội nữ tử thanh tú đang lướt qua bên cạnh. Các nàng đều có chung một bộ dáng, dung mạo tú lệ, trang phục na ná giống với những nữ tử kim chi ngọc diệp (cành vàng lá ngọc).

- Tiểu chủ? – Mục Tiểu Văn thốt ra tiếng.

- Ừm! Đó là những tiểu chủ được tuyển tú. – Công công gật đầu.

Thế giới trong cung và ngoài cung đúng là không hề giống nhau! Mục Tiểu Văn im lặng không lên tiếng.

Công công nhìn nàng một cái, có chút ý vị thâm trường:

- Thật hy vọng các tiểu chủ sẽ được đền bù như mong muốn.

Mục Tiểu Văn ngưng thần chú ý công công không nói thêm gì nữa.

Rất nhanh sau đó mọi thứ được sắp xếp tại Tây uyển, mấy ngày sau lại có một thánh chỉ mới tới, nàng được phong làm tân nhân, tại nơi sâu nhất của thúy đình là Hòe Âm chỉ huy các cung nữ quét dọn pha trà.

Chuyện phong làm tân nhân này quá mức bất ngờ, không phải hắn chỉ nói là giúp hắn lấy lòng Thủy Tâm công chúa sao? Bây giờ bị phong làm tân nhân, nghe trên danh hào thì chẳng phải thành .. thành người phụ nữ của hắn?

Cái này là lạ!

Mục Tiểu Văn ngồi ngây ngốc trên chiếc ghế đá trong đình. Đúng là vào cửa cung như vào một nơi thâm sâu như biển, trong cung trừ Thạch Lan và Nguyệt Cơ thì người trong cung không hề nhận ra nàng là ai. Mà bay giờ hai người bọn họ vốn đã đứng ở vị trí cao cao tại thượng, khó có thể với tới được.

Khi chính thức nhận công việc này, nàng tạm thời không thể đi lại tùy tiện trong cung; hoàn cảnh đột nhiên thay đổi khiến cho Mục Tiểu Văn thấy mọi thứ cứ như một giấc mộng vậy. Suy nghĩ một hồi nhưng vẫn không nghĩ ra được cái gì; ở hiện đại nàng xem không ít các bộ phim cổ trang kịch tính nhưng lại không nhớ mấy cái chi tiết về chế độ trong hậu cung.

Cung nữ bên cạnh nàng cấp bậc dường như cũng không cao lắm, thậm chí từ thời thái thượng hoàng thì các nàng đã trở thành những cung nữ, vài chục năm rồi cứ ở mãi nơi Hòe Âm thâm sâu này, chưa bao giờ gặp qua hoàng thượng.

Mục Tiểu Văn nhìn hồng nhan các nàng dần lụi tàn không tránh khỏi có điểm cảm thán. Lại nhìn bộ dáng các nàng tuy khổ mà cứ vui vẻ lại càng khâm phục hơn nhiều. Tán dóc với các nàng một phen cũng thể vượt qua mấy ngày chán ngắt.

Mấy ngày nữa lại trôi qua nhưng vẫn không có chút động tĩnh gì, cứ như là bị lãng quên vậy.

Mục Tiểu Văn thực sự không thể kiên nhẫn hơn được nữa, hôm nay bị lạnh lùng bỏ qua như vậy, rốt cuộc là có ý gì chứ? Còn rất nhiều chuyện phiền muộn về Phương Mặc nữa nhưng nàng chỉ có thể ở bên cạnh mà lo lắng vu vơ.

Một vị cung nữ châm một bình trà mới rồi rót ra một lượt nước trà ngon, giúp nàng bưng chén tới:

- Tiểu Văn tân nhân, đây là trà Lam Thanh tốt nhất, xin mời dùng.

Đại khái vì thấy Mục Tiểu Văn là một người thiện vô hại nên cung nữ trong thúy đình cũng buông xuôi cảnh giác với nàng, mọi người sống chung với nhau rất hòa hợp. Sau khi có người phát minh ra cái danh hiệu “Tiểu Văn tân nhân” thì nó bỗng trở nên thông dụng vô cùng.

TMục Tiểu Văn vô cùng buồn bực, nàng cũng không quan tâm trà ngon hay không, đầu ngửa hẳn về phía sau mãi cho tới khi thấy đau mới thôi.

Cung nữ bên cạnh nhịn không được mặt giãn ra:

- Tiểu Văn tân nhân, không có ai tranh đoạt với người, người gấp cái gì?

Mục Tiểu Văn nghiêng đầu nhìn nàng ấy, cung nữ này mặc dù không có tư chất thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại là người khá nhạy bén, bộ dáng mặc trang phục cung nữ cũng pha chút hào phóng ưu nhã. Nàng lại nhìn sang các cung nữ khác, trông cũng giống như thế. Nhưng các nàng cứ thế theo từng năm mà già đi.

Mục Tiểu Văn nhịn không được, nắm lấy tay nàng ấy, hỏi:

- Tỷ tỷ, các ngươi có nguyện vọng gì? Nếu có, ta sẽ tận lực giúp các ngươi thực hiện.

- Nguyện vọng có thể làm bạn cùng hoàng thượng, vĩnh viễn không xa rời.

Mục Tiểu Văn nghe vậy ngây ngẩn một trận.

Cung nữ thấy nàng như thế, cười ha hả:

- Nô tỳ nói giỡn thôi, tân nhân không nên cho là thật. Chuyện khó khăn này sao tân nhân có thể giúp được chứ? Nô tỳ chỉ nói đùa thôi. Hơn nữa, mỗi người thì có mỗi con đường tình duyên khác nhau, cưỡng cầu không được, trải qua bấy nhiêu năm sớm đã không còn gì nữa rồi. Tân nhân ngàn vạn lần đừng để trong lòng.

Mục Tiểu Văn miễn cưỡng cười, trái tim lại càng thêm đau xót, tiếc thương.

Một cô gái có một cuộc sống, một tương lại tràn ngập tươi sáng lại bị hiện thực tàn khốc bức thành một con người già rặn thế này.Chuyện này không thể không thông cảm, thực sự làm cho lòng người chua xót. Mà hoàng cung, đúng là vô tình.

Không tiến cung, không tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cảm giác thương tiếc này sẽ không mãnh liệt như vậy.

Buồn phiền, bực bội trong lòng càng thêm gia tăng, sắp khó mà điều khiển, sắp xếp nổi. Mục Tiểu Văn vỗ mặt bàn đá, sang sảng nói:

- Không nên để mọi chuyện luẩn quẩn trong lòng mãi được, chúng ta hãy tận tình mà chơi đùa đi!

Nàng có không ít những chủ ý hấp dẫn nên vừa nghe thấy lời ấy, các cung nữ khác đều chạy tới, cảm thấy rất hứng thú.

- Tiểu Văn tân nhân, chơi đùa cái gì?

Mục Tiểu Văn rất có khí thế mà nói ra từng chữ một:

- Ném! Bao! Cát!

Đừng xem thường trò ném bao cát, những đứa trẻ chơi trò này rất nhanh nhẹn và linh hoạt, còn cung nữ trong cung thì vô cùng náo nhiệt, thú vị. Một cái túi nhỏ dùng làm vật liệu bao bên ngoài, bên trong nhét đầy cát, chỉ cần vậy là có thể chơi. Thua thì bị phạt, cái này có thể coi là một trò chơi khá hấp dẫn.

Mấy hôm trước chơi vui vẻ, bây giờ nhắc lại mọi người vẫn còn nhảy nhót ủng hộ. Lập tức có người cầm bao cát tới, rời khỏi đình, đứng ở trên đường, chia làm hai đội.

Tây uyển vì có ấp Thúy đình nên được mệnh danh, có phong cảnh đẹp, bây giờ thì đông đầy người, các cung nữ đứng tụm thành một khối nhằm được thỏa mãn sự tò mò của con mắt.

Mục Tiểu Văn muốn chính là những món quà vui vẻ dành ọi người.

Vừa mới đứng vào vị trí thì một thân ảnh màu xanh thoáng qua ở trong Hòe âm, Mục Tiểu Văn lập tức ngừng tay, cẩn thận phân biệt. Còn thân ảnh màu xanh kia cũng đang do dự mà tiến lại gần chỗ nàng.

Thanh Y!

Quả nhiên là cao thủ, rồng thần thấy đầu không thấy đuôi.

- Thanh Y! – Mục Tiểu Văn nhảy dựng lên, phất phất tay chào hỏi sau đó túm váy chạy tới. Khi đứng trước mặt hắn rồi mới cười thật tươi mà nhìn hắn.

Quả đúng là Thanh Y, một thân quần áo màu xanh hoa mỹ, vẻ mặt vẫn hờ hững chứ không thể hiện sự tuấn tú. Đợi Mục Tiểu Văn đến gần, đáy mắt thờ ơ trước sau như một của hắn rốt cuộc cũng có gợn sóng, có vẻ là lạ. Nhìn tới nhìn lui nàng vài lần, cuối cùng hắn nhìn xuống phần ngực nàng có chút hở hang.

Lúc này trời đã gần vào hè, Mục Tiểu Văn tạm thời là tân nhân nên cũng giống với những cung nữ khác mặc những trang phục trong cung. Tóc dài được tết bím đẹp mắt nửa búi lên nửa buông xuống, phục sức tay chân và quần áo kết hợp rất tốt, dưới cổ và vai có chút hở, cả người nhìn nhẹ nhàng, thanh thoát vô cùng.

Mục Tiểu Văn theo tầm mắt hắn cúi đầu nhìn xuống, có vài phần không được tự nhiên:

- Trang phục trong cung vốn là như vậy, không phải là ta cố ý mặc!

Thanh Y rời tầm mắt đi, khẽ ừ một tiếng sau đó quay đầu lại hỏi:

- Ngươi là tân nhân?

- Tạm thời là như vậy! – Mục Tiểu Văn khoát tay, vội vàng nói.

Thanh Y lại một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Nhưng Mục Tiểu Văn lại tò mò không ít:

- Sao ngươi lại đến đây?

- Đi theo hoàng thượng.

Hoàng thượng? Mục Tiểu Văn giật mình. Đó chính là đang nói, Khinh Phong cũng tới sao? Nhưng mà ngẫm lại cũng thư thái, Thanh Y đương nhiên là phải theo Khinh Phong rồi. Chỉ là, Khinh Phong tới đây làm cái gì?

- Các ngươi tới đây làm gì?

- Hai nước tới thăm viếng lẫn nhau.

- Tại sao không phái những người khác? Hoàng thượng tự mình đến, chẳng phải là trong triều hiện giờ không có vua? Chẳng may có người lợi dụng thời cơ mưu phản thì sao bây giờ? Huống hồ một mình ở bên ngoài, dĩ nhiên là có người muốn ám sát, không tốt chút nào.

- Không có khả năng.

Nếu không có khả năng là tốt rồi, Mục Tiểu Văn gật đầu, hỏi tiếp:

- Ngươi tới ấp Thúy đình có chuyện gì vậy?

- Tùy tiện đi thôi. – Thanh Y tiếp tục nói những câu ngắn gọn nhất. – Tại sao ngươi lại tiến cung?

Mục Tiểu Văn cười, cuối cùng thì Thanh Y cũng nói chuyện vượt quá bốn chữ. Nàng đem mọi chuyện kể lại chi tiết một lần sau đó còn nhờ hắn chuyển đạt vài chuyện, nếu không thì không biết sẽ phải ở chỗ này bao lâu.

Thanh Y đáp ứng rồi hỏi:

- Ngươi đã gặp hoàng thượng ư?

- Gặp rồi. – Mục Tiểu Văn mỉm cười. – Trước kia chỉ là không muốn thấy, bây giờ nếu không gặp thì cũng không tránh khỏi bị trách là quá vô tình.

Cung nữ ở phía sau lên tiếng gọi:

- Tiểu Văn tân nhân, mọi người đang chờ!

Lúc này Mục Tiểu Văn mới ngừng nói chuyện, dẫn Thanh Y đi tới. Nghĩ rằng bọn họ sẽ rời đi trong ngày nên cũng không tiện nói ra thân phận chân thật, nàng chỉ nói Thanh Y là một người bằng hữu trên giang hồ để tìm một cái cớ cho hắn đi vào. Vừa nói, Mục Tiểu Văn vừa kéo Thanh Y vào ngồi trong đình.

Những những cung nữ trong ấp Thúy đình này rất ít khi gặp nam nhân, hơn nữa Thanh Y lại tuấn tú, ưu nhã như vậy khiến cho đám người không hẹn mà cùng nhau đứng lên nhường hai người bọn họ ngồi xuống.

- tân nhân, nói Thanh Y công tử cùng chơi một lát đi. – một cung nữ vừa cười vừa nói.

Mục Tiểu Văn nghiêng đầu nhìn Thanh Y, cười nói:

- Mị lực của người thực ghê gớm nha. Hoa đào có rất nhiều bông đã nở rộ, nói không chừng có thể ở đây cô độc cả đời làm bạn đồng hành đây! Nữ tử ở đây trừ ta ra đều là những người tài tình cực phú. Đến lúc đó coi trọng người nào thì nói với Khinh Phong giúp ngươi một tay, còn tốt hơn ngươi cứ cô đơn một mình.

Quả thật Thanh Y tham gia nhưng trước sau như một vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không biết làm sao, dường như càng ngày càng thêm lạnh lùng thì phải. Các cung nữ cười đùa thân thiện với hắn nhưng chỉ thấy hắn nhẹ nhàng né tránh, ngay cả trang phục cũng không thấy đao động mà người đã cách xa vài thước. Không một chút thanh âm, trông hắn phiêu dật như một tiên nhân vậy. Xung quanh là những cung nữ thanh tú cùng nhau vui đùa, cảnh tượng này thật là thoát tục, thần tiên.

Một cung nữ đem bao cát đưa cho Mục Tiểu Văn, Mục Tiểu Văn vừa hô “Cẩn thận!” vừa nhảy dựng lên ném tới người Thanh Y.

Thanh Y không trốn, trong quanh cảnh mùa xuân này chỉ thấy hai mắt hắn thêm lạnh lùng, hắn có chút thất thần mà nhìn bao cát đang xoay tròn trên không trung. Khi bao cát gần rơi vào người thì hắn mới vươn tay nhẹ nhàng tiếp được.

Sau đó, Thanh Y hãy còn đang thất thần, liền đem bao cát ném trở lại.

“Hả?!” Bao cát như mũi tên rời khỏi dây cung bay về phía Mục Tiểu Văn. Mục Tiểu Văn không kịp tránh đã bị đánh trúng cái trán, sau khi thốt ra một tiếng kếu đau đớn thì ngã ngất xuống đất.

Thanh Y hả Thanh Y, đây là bao cát chứ không phải ám khí đâu nhá!

Trước khi mất đi tri giác, Mục Tiểu Văn mơ hồ thấy có chút may mắn; gặp chuyện không may này, cuối cùng thì có thể kinh động tới hoàng thượng rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vut-di-nuong-nuong/chuong-115/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận