Ván Cờ Chết Chóc Chương 3

Chương 3
Kết - Nước đi cuối

_ Cậu không sợ à?

- Có gì mà sợ? Đọc “Liêu trai chí dị” của Bồ Tùng Linh, tôi vẫn mơ ước có ngày được gặp những người đẹp yêu ma như các nhân vật trong truyện. Đối với tôi, sắc đẹp trên hết, dù sắc đẹp đó thuộc về người hay về ma.

Tôi đùa: – Các nhân vật trong truyện của Bồ Tùng Linh, vừa gặp nhau là…”bèn giao hoan”, bạn có giống như vậy không?

Ngạc trách:

-Ông không nên đùa như vậy! Tôi nhận xét cô gái này có vẻ học thức và ít nhất cũng xuất thân từ một gia đình danh giá. Cứ nhìn cử chỉ, dáng đi của cô ta, tất cả đều toát ra một phong cách sang cả, quý phái, mặc dù cô ta đang trong tình trạng ướt như chuột lụt.

-Ngạc ơi, ông bạn bị tiếng sét ái tình rồi đấy!

Nói xong tôi cười phá lên.

Bên ngoài cơn dông vẫn lồng lộn gào rú với ngọn gió mãnh liệt lướt qua từng chập, ném những cành cây khô rào rào trên mái ngói và khung cửa sổ. Qua ánh chớp, rừng thông bên sườn đồi biến thành những bóng đen ma quái, nghiêng ngả chập chờn trong bản luân Trung ma quỷ kéo dài như bất tận.

Khoảng 15 phút sau, cô gái từ nhà tắm bước ra trong bộ quần áo ngủ màu hột gà và chiếc áo ấm của Ngạc choàng hờ trên vai.

Rất tự nhiên, cô gái ngồi xuống ghế salon và đưa bàn tay búp măng trắng muốt đỡ tách trà nóng Ngạc rót mời.

- Cám ơn, tôi phiền hai anh nhiều quá!

Giọng nói êm êm chẳng khác gì tiếng hót thánh thót của loài chim quý, có sức thu hút không kém gì đôi mắt đầy quyến rũ của nàng.

Tôi và Ngạc lúc này ở trong trạng thái say say, chập chờn giữa ảo giác và thực tại. Cá nhân tôi mặc dù bình thường rất ngổ ngáo trước đám bạn gái, nhưng không hiểu sao, cũng như Ngạc, tôi bất ngờ cảm thấy bối rối trước cô gái, chẳng khác nào con chuột nhắt bị thôi miên co rúm lại trước ánh mắt của con linh miêu.

Còn người con gái lạ, khác hẳn thái độ e dè, kín đáo ban đầu, nàng hoàn toàn chủ động và hoạt bát trước chúng tôi.

- Rất tiếc cho đến bây giờ tôi vẫn chưa được hân hạnh biết quý danh của hai vị ân nhân.

Tôi ngượng ngùng nói: – Chúng tôi không dám nhận hai tiếng “ân nhân” đâu. Giúp đỡ người lỡ đường chỉ là điều nhỏ nhặt. Cô cứ gọi tôi là Quốc, còn anh bạn đây là Ngạc. Chúng tôi cùng đang theo học tại trường đại học Chính trị Kinh doanh.

- Còn tôi là Mỹ Linh, sinh viên năm thứ hai đại học Văn khoa Sàigòn, phân khoa Triết

Nói xong Mỹ Linh nhìn nhanh một lượt phòng khách, giọng nàng trở nên mơ màng:

-Cách đây lâu lắm, tôi đã từng sống những tháng hè trong ngôi biệt thự này…

Tôi và Ngạc sửng sốt chồm người về phía trước nhìn nhau thật nhanh, rồi tiếp tục dán chặt ánh mắt vào Mỹ Linh. Nàng nói tiếp:

- Lúc đó, tôi còn nhỏ, chừng 9, 10 tuổi gì đó. Tôi được cha mẹ gửi lên đây nghỉ mát với gia đình ông Hàng Vây Chi là bạn thân của ba tôi. Ông Hàng Vây Chi là một nhà kinh doanh nổi tiếng trong giới Hoa Kiều ở Chợ Lớn. Ông có người con gái tên là Hàng Tố Hoa rất xinh đẹp. Tôi và chị Hoa thân nhau chẳng khác gì chị em ruột thịt. Chị vừa học giỏi vừa nhan sắc, nổi tiếng một vùng. Vậy mà, hồng nhan bạc mệnh, bất ngờ trong một chuyến nghỉ mát, chị Tố Hoa đã thắt cổ chết mà không ai biết lý do. Sau đó ngôi biệt thự này được bán rẻ cho một người khác.

Đến đây, Mỹ Linh nhìn suốt tôi và Ngạc, đoạn nói: – Phải chăng hai anh là chủ nhân hiện thời của ngôi biệt thự?

Bị bất ngờ trước câu chuyện của Mỹ Linh, cả tôi và Ngạc như chết sững trên ghế. Mãi sau Ngạc mới lên tiếng:

- Không. Ngôi biệt thự này là của ông Hùng mua lại. Ông Hùng là bạn thân của ba tôi. Thấy ông ấy bỏ hoang…

Kịp nhận ra mình lỡ lời, Ngạc im bặt, chớp chớp mắt, né tránh tia nhìn của Mỹ Linh. Tôi nhanh trí xoay qua chuyện khác:

- Xin lỗi, tôi có hơi tò mò… Vì lý do gì cô bị lỡ đường trong đêm khuya khoắt gió bão như thế này?

Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Mỹ Linh đứng dậy tiến về phía lò sưởi nhặt một Hùng củi ném vào đống than hồng, rồi nàng chậm rãi nói: – Tôi bị thôi thúc bởi ý muốn mãnh liệt và không thể cưỡng lại được về một chuyến đi xa… Bây giờ thì tôi thấy đã thật sự nhẹ tênh. Đứng trong căn phòng này, tôi như thấy lại tuổi thơ. Thời gian vẫn đè trĩu trên hai vai tôi, đã trở nên vô nghĩa! Có lẽ những con chim bay ở tuốt tầng cao mới thấy cuộc đời này là nhỏ bé, tạm bợ và nó sẽ chẳng còn tiếc nuối gì những cọng rơm chắt chiu làm chiếc tổ trên cây. Ở trên cao thật cao từ một cõi vĩnh hằng nhìn xuống chốn cũ, mới thấy rõ đó chỉ là cõi tạm.

Nguồn: truyen8.mobi/t106188-van-co-chet-choc-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận