cũng chính vì cuộc gặp mặt này mà Mộc Hy vốn đang định kéo Thoại Nam lên Thiên giới cướp người lại thay đổi ý định.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Mộc Hy nhìn người không mời mà đến, tự ý xuất hiện trong thư phòng của mình, ánh mắt thoáng qua sát ý, y vẫn chưa quên người này đã cùng nha đầu kia hứa hẹn lấy nàng làm nương tử đâu.
Thiên Chiếu nhướng mày, chiết phiến trên tay phe phẩy:
“Ta có chuyện cùng nói với ngươi.”
“Nói.” Mộc Hy không một lời dư thừa, trực tiếp hạ lệnh.
Khóe miệng Thiên Chiếu giật giật, khẩu khí này thật giống người nào đó, quả nhiên là ảnh hưởng lúc bé cứ quấn quýt theo sau.
“Tiểu Mạn muốn giết ngươi.”
Bút trên tay phát ra tiếng vang, Mộc Hy nâng mắt nhìn Thiên Chiếu.
“Ngươi sẽ không muốn một ngày nào đó mầm móng kia khống chế ngươi, để ngươi chính tay giết nàng chứ?”
Mộc Hy nhíu mày, tên này không thể nói cho rõ ràng sao?
Thiên Chiếu nhìn sắc mặt không tốt của Mộc Hy, khe khẽ thở dài:
“Thanh kiếm ta giao cho nàng là do ta luyện chế, nó sẽ giúp ngươi trừ mầm móng kia. Để nàng dùng kiếm đó đâm vào tim ngươi, mầm móng đó sẽ bị diệt.”
“Lời ngươi nói ta có thể tin sao?” Mộc Hy cười lạnh.
“Ngươi không có cách khác. Một là tin ta. Hai là sau này chính ngươi sẽ bị nó khống chế mà giết nàng.”
“Tại sao là nàng?”
“Ta biết nếu là ta hay một người khác ra tay, ngươi sẽ không cam lòng, còn nếu là nàng thì khác.” Thiên Chiếu mỉm cười, Mộc Hy Vương sao có thể chịu thua dưới tay người khác:”Ngươi yên tâm, thật sự mà nói ngươi sẽ không chết, chỉ là tạm thời bị phong ấn, nếu ngươi đủ mạnh, ngươi rất nhanh sẽ tỉnh lại, đến lúc đó ngươi và nàng có thể ở cạnh nhau.”
Lời này là thật. Mộc Hy sẽ tỉnh lại, nhưng đến lúc đó... ai biết trước được.
Mộc Hy mím môi, lời của Thiên Chiếu làm y động tâm, tên này quả nhiên biết lợi dụng điểm yếu của kẻ khác, mà điểm yếu của y chính là mầm móng này cùng Tiểu Mạn. Thiên Chiếu không nói thêm, lập tức rời đi. Mộc Hy Vương thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu ý của y.
“Khoan đã.”
Thiên Chiếu dừng bước, xoay người nghi hoặc nhìn Mộc Hy, Mộc Hy khẽ lầm bầm, trên tay lóe sáng, sau đó ném thẳng đến trước mặt Thiên Chiếu:
“Nếu ta có chuyện, đưa cho Thoại Nam.”
Thiên Chiếu mỉm cười, biết Mộc Hy đã có quyết định, y ứng một tiếng, quay về Thiên giới.
Mộc Hy im lặng, nhìn đóa bỉ ngạn đỏ rực trên bàn, đây là hóa ra từ chiếc khăn tay nhiễm máu của Tiểu Mạn, nếu có một ngày y sẽ hủy diệt nàng, vậy thì... cứ để nàng làm trước một bước đi.
Dù sao, cũng không phải chết thật, tin rằng Thiên Chiếu cũng đã nói cho nàng biết, nàng mới đồng ý làm chuyện này. Mộc Hy cười khẽ, cũng giống như ngày đó trong rừng, nàng tin tưởng y, y cũng sẽ tin nàng không làm hại đến mình.