Vong Xuyên Bỉ Ngạn Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 2
Vài ngày sau khi Xuyên nhớ lại tất cả, quay trở về Tu La, Thiên Chiếu lập tức đến tìm Kỷ Mộ.

Kỷ Mộ nhìn nam tử bạch y trước mặt, không ngừng quấy nhiễu mình làm chính sự, không khỏi cau mày, lạnh lùng trừng y:

“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”

“Ta chỉ muốn ngươi giúp ta một chút.” Thiên Chiếu thản nhiên chống lại ánh mắt rét lạnh của Kỷ Mộ, thấp giọng cười khẽ.

Bút lông trong tay Kỷ Mộ rắc một tiếng gãy làm đôi:

“Chuyện nhỏ?!”

Nhận ra giọng nói phẫn nộ như núi lửa phun trào của hắn, Thiên Chiếu quyết định lùi một bước:

“Được rồi, không phải một chút, là giúp nhiều được chưa.”

Khóe môi giật giật, xung quanh hàn khí dày đặc, Kỷ Mộ dùng tay đập mạnh lên bàn, nhưng còn chưa kịp phát hỏa, Thiên Chiếu đã lập tức chặn trước một bước:

“Ta chỉ là muốn tốt cho Quân Kha, ngươi cũng không muốn đứa bé đáng yêu hay quấn quýt theo sau ngươi lúc trước vạn kiếp bất phục đi?”

Kỷ Mộ sắc mặt âm trầm, hắn yêu quý nhất chính là vị đệ đệ này.

“Nói rõ.”

Thiên Chiếu thở dài, nhiều lúc y có cảm giác Kỷ Mộ có bệnh yêu trẻ con quá mức, mặc dù đứa trẻ này đã không còn nhỏ nữa.

“Mộc Hy Vương và Tiểu Mạn nếu còn tiếp tục ở nơi này thì không thể ở bên cạnh nhau nữa, một người thân là người Thiên giới, một người đã trở lại Tu La, sát nghiệp nặng nề, trên tay nhiễm không biết bao nhiêu máu của chúng sinh, nơi này đã không thể chứa được y...” Nói đến đây, Thiên Chiếu lại có chút bất đắc dĩ. Lúc trước Mộc Hy là Tu La Vương, cũng không tùy tiện đồ sát người vô tội, nhưng lần này thì hay rồi, vì hồng nhan mà giận dữ, bao nhiêu người vô tội đều chết oan chết uổng.

Kỷ Mộ nhướng mày, ra hiệu y nói tiếp. Thiên Chiếu ánh mắt chợt lóe, khóe miệng nâng lên tạo thành một đường cung:

“Ta muốn nhờ ngươi cùng ta tạo một trận không gian. Ta muốn đưa hai người bọn họ đến một thế giới khác.”

Kỷ Mộ nhíu mày, Thiên Chiếu nhìn Kỷ Mộ, cũng không lên tiếng hối thúc, y biết, hắn nhất định sẽ đáp ứng, dù để thiết lập trận không gian, sẽ khiến cả hai hao tổn không hề nhỏ.

Hồi lâu sau, nên trên bàn dường như cũng sắp tắt, ánh đèn lung lay hắt bóng hai người lên tường, trong thư phòng im lặng vốn chỉ tiếng hít thở trầm ổn đều đều của hai người bỗng vang lên âm thanh không cảm xúc, chỉ là một chữ này với Thiên Chiếu mà nói, tuyệt đối là điều vui mừng nhất hiện giờ.

“Tốt, ta lập tức chuẩn bị. Hai ngày sau, Tuyệt Tiên Đài bày trận.”

Kỷ Mộ gật nhẹ đầu, nhìn thân ảnh Thiên Chiếu biến mất nhanh như gió, môi mím thành một đường thẳng.

Thế giới này, Mộc Hy Vương sẽ vĩnh viễn biến mất, cả đứa bé Quân Kha ngày ngày gọi hắn là ca ca trước đây cũng không còn.

Tiếng thở dài quanh quẩn khắp chốn Hoàng Tuyền, hắn, lại sắp mất thêm một người thân...

The end!

Nguồn: truyen8.mobi/t123967-vong-xuyen-bi-ngan-ngoai-truyen-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận