Liệt Sơn Thành, Việt Quốc.
Tia nắng ban mai vừa lộ ra, ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu lên mảnh sân hoang tàn, len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào bên trong phòng ngủ.
Trên chiếc giường cạnh cửa sổ...
Hai mắt Mộ Hàn nhắm chặt, khuôn mặt trở nên vặn vẹo vì thống khổ, toàn thân mồ hôi đầm đìa, hai tay bấu chặt vào thành giường đến mức các ngón tay trở nên trắng bệch.
- Ah!
Đột nhiên, Mộ Hàn kêu lên sợ hãi, hai mắt trợn trừng, giật mình tỉnh dậy, trên khuôn mặt thanh tú không còn chút huyết sắc nào, giống như là một con cá bị mắc cạn thở thở hổn hển từng ngụm từng ngụm.
Một lúc lâu sau, hô hấp Mộ Hàn mới từ từ hòa hoãn, tâm thần dần dần ổn định trở lại, chậm rãi lau đi mồ hôi lạnh trên trán, trong mắt Mộ Hàn như cũ vẫn tràn đầy thần sắc hoảng loạn.
Hắn... Không có Tâm Cung!
Tâm Cung, là căn nguyên tu luyện võ đạo của nhân loại. Nó ẩn ở bên trong mi tâm. Tâm Cung càng rộng lớn đại biểu cho thiên tư càng trác tuyệt.
Hài đồng tại thời điểm tám tuổi, Tâm Cung sẽ trở nên thành thục. Từ thời điểm, này đại đa số người cũng chính thức bắt đầu tiếp xúc với con đường tu luyện. Người khác không thể tu luyện, là vì Tâm Cung quá mức nhỏ hẹp, không thể dẫn động thiên địa linh khí, nhưng mà Mộ Hàn lại là trực tiếp không có Tâm Cung.
Tâm Cung nhỏ hẹp, còn có thể thông qua một số thủ đoạn tiến hành mở rộng, nhưng nếu không cóTâm Cung, cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn không có cơ hội tu luyện võ học.
Bởi vì duyên cớ này, Mộ Hàn từng không ít lần bị đám đệ tử Mộ gia cùng tuổi ăn hiếp.
Năm ngày trước, lúc chạng vạng tối, hắn đã bị người đánh trọng thương, gắng gượng hai ngày, cuối cùng vẫn không thể nào vượt qua, hít xuống một hơi cuối cùng.
Đúng lúc hắn chết, cái thân hình bị thương này không hiểu sao lại bị Mộ Hàn trên Địa Cầu chiếm cứ, chỉ là vẫn suy yếu như cũ, ba ngày qua, Mộ Hàn chưa từng ly khai qua sân nhỏ.
- Tiểu tử này cũng thật là mệnh khổ!.
Mộ Hàn lắc đầu, có chút đồng tình thở dài.
Nghĩ đến sau này mình có thể cũng không trở về được thế giới quê hương, không còn được gặp lại cha mẹ, bạn bè, chỉ có thể lấy thân phận của cái thân thể này sinh hoạt tại địa phương xa lạ này, biểu tình trên khuôn mặt Mộ Hàn trở nên dị thường đắng chát, có lẽ, trên Địa Cầu chính mình thật sự đã say rượu mà chết đi.
Qua một hồi lâu, Mộ Hàn mới vơi bớt nỗi lòng, chậm rãi sờ tay vào ngực, móc ra một cái ngọc trụy (mặt dây truyền làm bằng ngọc).
Chiếc ngọc trụy này rất nhỏ, chỉ to bằng ngón tay cái, óng ánh, long lanh, sáng loáng dị thường. Mà ở trung tâm mặt ngọc trụy này, có khắc đồ án một cái cung điện màu tím vô cùng tinh mỹ. Trên Cửa điện, hai chữ "Tử Hư" được khắc vô cùng rõ ràng.
Mai ngọc trụy này là di vật mà Mộ Chiêu Nghi lưu lại. Chiếm cứ cỗ thân thể này, sau khi dung hợp với trí nhớ của đối phương, thỉnh thoảng lại móc mai ngọc trụy này ra quan sát, cơ hồ đã trở thành bản năng của Mộ Hàn.
- Ồ?
Một lát sau, Mộ Hàn chợt thở nhẹ ra, mở to hai mắt có chút kinh ngạc, chính là cái tiểu cung điện kia tràn ra ánh sáng màu tím mới đem cả miếng ngọc trụy đều nhuộm thành màu tím.
Trong mười lăm năm, mảnh ngọc trụy này không có bất kỳ phản ứng nào.
Chỉ là sau khi hắn tỉnh lại ba ngày trước, đồ án cung điện khắc trên bề mặt miếng ngọc trụy này bỗng nhiên bắt đầu có ánh sáng màu tím tràn ra từ từ. Theo thời gian trôi qua, ánh sáng màu tím càng ngày càng đậm. Đến bây giờ, từ một miếng ngọc trắng như tuyết đã hoàn toàn biến thành màu tím, tòa cung điện kia như muốn từ bên trong hiện ra.
Bỗng chốc, ngọc trụy chợt nhẹ nhàng rung động.
Mộ Hàn càng cảm thấy ngạc nhiên, hai con mắt không hề nháy một cái, chăm chú nhìn miếng ngọc trụy kia rung rung từ từ dần trở nên kịch liệt. Chỉ vài giây sau, rung động cơ hồ biến thành nhảy lên.
- Ông! truyện copy từ tunghoanh.com
Lại là hơn mười giây qua đi, một hồi thanh âm thanh thúy chợt vang lên, miếng ngọc trụy thoát khỏi sợi dây buộc, nhanh chóng nhảy dựng lên. Mộ Hàn xem đến líu lưỡi, miếng ngọc trụy tỏa ra ánh sáng màu tím kia trong con mắt của hắn không ngừng phóng đại.
Ngay lập tức, miếng ngọc trụy giống như là thiểm điện chui vào mi tâm của hắn.
- Ti!
Mộ Hàn hít vào ngụm khí lạnh, giống như là tỉnh mộng, vội vàng đưa tay sờ sờ vào mi tâm, chỉ thấy nhẵn nhụi như thường, cũng không bởi vì miếng ngọc trụy tiến vào mà cảm thấy bất đồng.