Tiêu Kỳ Vũ thức dậy thì mặt trời đã lên đầu ngón sào Chàng nhớ lại chuyện hồi đêm, nghĩ lẽ ra mình không nên tha cho Lâm Phong đi, thế nhưng nghĩ lại thì hắn cũng chưa phải là một tay dâm tặc tội đến nỗi phải chết.
Huống gì Tiêu Kỳ Vũ xưa nay chẳng phải là một người lạm sát khát máu, với bất cứ người nào dù phạm tội gì, thấy có thể tha được thì tha. cho nên Lâm Phong cũng không phải là ngoại lệ.
Lại nói, đại tiểu thư La Y Hương trở về trang đem một chuyện kể lại cho La Lão phu nhân và đại tẩu nghe. Mọi người cùng nghiên cứu, thấy chừng như địch nhân chỉ có một người thâm nhập, nhưng nếu thế thì làm sao có thể bắt cóc được đại thiếu gia La Tương? La Y Hương đã đi tìm nhưng chẳng thấy đại ca đâu, liệu người bịt mặt ra tay cứu cô ta có phải là đại ca chăng, điều này thì hoàn toàn không có khả năng!
Tiêu Kỳ Vũ rửa mặt xong đến ngồi bên bàn suy nghĩ mọi vấn đề, từ đó cố tình liên kết với nhau thành một chuỗi tạm cho là lô gích nhất để đưa ra kết luận.
Bên ngoài hành lang có tiếng bước chân người và tiếng người nói chuyện râm ran, nghe lõm bõm câu chuyện của người trong trang thì chừng như hôm nay vẫn chưa tìm thấy tăm dạng của La Tương.
Tiêu Kỳ Vũ đau đầu suy nghĩ, đến một người thông minh tuyệt đỉnh như chàng mà lúc này cũng không sao nghĩ ra được một kết luận nào khả dĩ có thể chấp nhận La Tương liệu có mất tích một cách bí mật như lão nhị, lão tam chăng?
Nếu đúng thế thì đối phương phóng hỏa đốt trang chỉ là hư chiêu, bắt người mới là mục đích chính.
Tiêu Kỳ Vũ đứng lên đi ra bên ngoài, mới hay người ta đã dọn bữa điểm tâm lên, nhưng rất sơ sài không như hôm qua. Chàng nghĩ đối với người trong La gia trang, thì chuyện đại thiếu gia mất tích còn quan trọng hơn cả kho lương bị đốt cháy.
Lão phu nhân trong lòng bất an, phải gọi lão tứ La Phong đến căn dặn:
- Phong nhi, bắt đầu từ đêm nay con phải đến phòng mẹ mà ngủ, nhất định không được rời mẹ lúc về đêm.
La Phong thốt lên :
- Mẹ, sao lại xem con như một đứa trẻ chứ ?
- Con cho rằng con đã lớn lắm rồi sao? Hừ! Nhất định con phải nghe lời mẹ!
La lão phu nhân nói như ra lệnh, La Phong tuy không thích nhưng cũng phải gật đầu vâng lời.
La lão phu nhân đến cơm trưa cũng bỏ, không hề động đến một đũa. bà cứ ngồi thừ người trong phòng cho đến giờ thân, chừng như không nén nổi buồn bực trong lòng, liền gọi đại thiếu phu nhân đến nói:
- Con theo ta. .
Đại thiếu phu nhân chẳng hiểu chuyện gì liền hỏi:
- Mẹ, đi đâu chứ ?
- Đi tìm lão già chết tiệt kia! Mẹ nghĩ mãi mà vẫn chẳng hiểu nổi lão già chết tiệt kia tại sao cứ chui đầu vào trong tứ viện, chẳng hay biết chuyện trong trang đang rối ren?
Đại thiếu phu nhân nói:
- Mẹ, đi hỏi cha thì cũng được, nhưng con hy vọng không vì chuyện này mà cha mẹ đã bất hòa càng thêm mâu thuẫn, như lửa cháy thêm dầu . .
- ừ! Mẹ là người rất hiểu tình hiểu lý, quyết không nói bậy . .
La Phong bên cạnh liền nói :
- Mẹ, cha năm xưa bị tẩu hỏa đến giờ thương thế trong người chưa hồi phục, nếu không thì sao mười mấy năm nay cứ ở trong tứ viện chẳng ra khỏi cửa nửa bước? Xem ra chẳng nên đi . .
La lão phu nhân cắt ngang lời hắn, nói:
- Không được, nhiều năm nay mẹ nhẫn nhịn như thế là quá lắm rồi ! Đi hỏi ông ấy một vài câu thì có gì là không được cơ chứ ?
Nói rồi, ba người kéo nhau thẳng đến tứ viện, La lão phu nhân bảo La Phong gõ cửa.
Bên trong liền nghe giọng Cáp Đạt vọng ra:
- Ai thế?
La Phong ấp úng nói :
- Tôi . .
- Mẹ nó ! Chẳng thể nói lớn hơn một chút sao chứ ?
"ầm " một tiếng, La lão phu nhân động mạnh ngọn Long đầu trượng xuống nền trầm giọng quát:
- Cáp Đạt! Mở cửa!
Cáp Đạt nghe ra giọng La lão phu nhân bất giác tay chân quýnh quýnh, hạ thấp giọng nói :
- Lão phu nhân . . tiểu lão không biết rằng lão phu nhân - Chớ lảm nhảm, nhanh mở cửa!
Cáp Đạt dù trung tín với La lão trang chủ đến đâu, cũng không dám cưỡng lệnh của lão phu nhân.
Chỉ thấy trán lão toát mồ hôi lạnh, ấp úng nói:
- Lão phu nhân . . lão gia hôm nay trong người không được khỏe, . . không biết lão phu nhân có chuyện gì?
La lão phu nhân "hù " một tiếng lạnh lùng nói :
- Ông ta không khỏe cả mấy chục năm nay thì có gì phải nói chứ ? Ta không có chuyện gì thì không thể đến đây hay sao?
- Đương nhiên . . đương nhiên . .
Cáp Đạt lúc này đúng là quýnh như gà mắc tóc, đứng bên ngoài cửa sổ nói khẽ vào trong:
- Thẩm đại hiệp, đối phó thế nào với lão bà ngoan cố này đây?
"Khoái Đao" Thẩm Giang Lăng nãy giờ đã nghe rõ câu chuyện giữa bọn họ hai người, nghĩ ngay bây giờ bỏ đi thì được nhưng Cáp Đạt sẽ ăn nói như thế nào với lão phu nhân?
Nghĩ thế trong đầu quyết định ra mặt nói chuyện, liền bảo:
- Mở cửa đi!
Cáp Đạt ra mở cửa. cúi ngươi thi lễ La lão phu nhân mặt đang hầm hầm tức giận, đi dẫn đầu đưa mọi người vào trong, giọng ấp úng nói:
- Lão phu nhân, mọi chuyện này đều do lão gia căn dặn, . . tiểu lão không dám làm càn !
Lão phu nhân không hiểu ông ta nói chuyện gì, nhưng vừa vào bên trong thì Thẩm Giang Lăng đã ra nghênh tiếp, chấp tay thi lễ nói :
- Đại tẩu lâu nay vẫn khỏe chứ ? Tiểu đệ Thẩm Giang Lăng xin thỉnh an đại tẩu . .
Lão phu nhân hơi ngớ người ra khi biết Thẩm Giang Lăng có mặt trong này, ấp úng nói :
- Thẩm đại hiệp từ xa đến đây là quý khách của tệ trang, lão chết tiệt này vì sao không báo một tiếng, người ngoài không biết cho là La gia khi mạn bạc khách . .
Thẩm Giang Lăng vội nói :
- Đại tẩu xin chớ hiểu lầm, tiểu đệ đến đây có hơn một tuần rồi, có điều . . chuyện này nói ra thì dài dòng lắm, đại tẩu xin mời vào trong này ngồi để tiểu đệ trình bày tỏ tường. .
Lão phu nhân nghe một câu này thì mặt hầm hầm, ré lên:
- Sao? Thẩm đại hiệp ở đây hơn một tuần rồi ư?
Lão chết tiệt này còn coi lão bà bà này ra gì nữa chứ ?
- Đại tẩu xin bớt giận, thực ra đại sư huynh làm chuyện này cũng rất khổ tâm. .
Lão phu nhân vào trong nhà. chẳng nghe tướng La lão trang chủ đâu liền thét hỏi:
- Lão chết tiệt kia đâu?
Thẩm Giang Lăng giọng vẫn ôn tồn nói :
- Đại tẩu xin mời ngồi xuống, để tiểu đệ giãi bày mọi chuyện!
Đại thiếu phu nhân dìu Lão phu nhân ngồi xuống, Cáp Đạt dâng trà lên rồi lui ra ngoài.
Thẩm Giang Lăng chờ lão phu nhân nhấp một ngụm trà rồi mới hắng giọng nói :
- Đại tẩu, cứ theo như lời đại sư huynh thì hỏa hoạn năm xưa ông ta không biết do ai gây ra. Nhưng vì thế mà khiến cho đại tẩu hỏng hai mắt đã làm cho đại sư huynh tâm thần bấn loạn, vì thế luyện công dẫn đến tẩu hỏa!
Lão phu nhân "hù " một tiếng lạnh giọng nói :
- Tẩu hỏa ư? Ta xem đều là giả dối. Nếu không, ông ta đâu?
- Đại tẩu, đại sư huynh biết trong nhà mọi người đều nghi ngờ ông ấy, lão không tiện thanh minh, bấy giờ trong lòng rất đau khổ. Lòng mang oan chẳng biết nói với ai, nhưng vẫn quyết tâm nghĩ cách tìm cho ra nguyên nhân mất tích của nhị diệt và tam diệt, truy cho ra hung thủ. Cũng may trời xanh không phụ lòng người tốt, đầu năm nay sau nửa năm khổ luyện mới hồi phục được nguyên khí, cho nên quyết định rời trang đi truy tầm hung thủ. Thế nhưng lại lo lắng cho an toàn của bổn trang, nên mới nghĩ đến tiểu đệ. .
Lão phu nhân "a " lên một tiếng nói :
- Mời Thẩm đại hiệp đến đây làm thế thân sao? Giả mạo ông ta thị uy đối phương?
- Giả mạo thế thân thì không, đại sư huynh lo ngại địch nhân đến đây quấy rối, biết tiểu đệ sức có hạn, nhưng thêm người nào hay người đó nên mới gọi tiểu đệ đến đây Đương nhiên, tiểu đệ biết che giấu đại tẩu thật bất kính. Nhưng đại sư huynh nói, lâu lắm là hai tháng, nhanh lắm một tháng tất sẽ trở về, đại tẩu không phát hiện được, nào ngờ đại tẩu . .
Lão phu nhân cắt ngang hỏi:
- Thẩm đại hiệp biết rõ tính tình ông ta chứ ?
- Đại tẩu, tiểu đệ từ nhỏ đồng môn với đại sư huynh, ăn chung mâm ngủ chung chiếu mười mấy năm, tiểu đệ dám nói con người đại sư huynh quang minh lỗi lạc, chí công vô tư. .
- Sao biết được?
Thẩm Giang Lăng hơi khứng người một chút, mới nói:
- Nếu như đại sư huynh không phải là người chí hiếu, thì sau khi mẫu thân đại sư huynh qua đời, đại sư huynh có thể không cần tuân thủ theo di ngôn của mẫu thân, thế nhưng mà đại sư huynh vẫn . .
- Thẩm đại hiệp, ngươi vừa nói câu "có thể không cần tuân thủ theo di ngôn của mẫu thân" là có ý gì?
- Đại tẩu, con người tiểu đệ thô thiển bộc trực, không biết sảo ngôn lệnh sắc! Cứ theo như tình cảm của đại sư huynh với tiểu sư muội thời bấy giờ mà nói, thì rất sâu đậm, thế mà đại sư huynh vẫn gạt bỏ để tuân theo di ngôn của mẫu thân, chẳng phải là trọn hiếu hay sao? Theo như tiểu đệ biết, thì thời ấy đại sư huynh còn chưa biết mặt đại tẩu thế nào . .
Lời này hoàn toàn là sự thực, nhưng với La lão phu nhân lúc này thì chẳng ra làm sao. Trong lòng nghĩ Thẩm Giang Lăng cho rằng La Kiện Hành lấy bà ta là nhầm, điều này càng khiến cho La lão phu nhân tức giận La lão phu nhân bỗng cất tràng cười, tiếng cười nghe quái dị chối tai. Giọng lạnh như băng nói :
- Tình cảm giữa sư huynh đệ các người thật không tồi chút nào ! Thẩm đại hiệp đến để bất bình cho đại sư huynh ngươi đấy sao?
- Đại tẩu thiên vạn chớ hiểu nhầm!
Thẩm Giang Lăng ôm quyền thi lễ nói :
- Tiểu đệ chỉ nêu ra một thí dụ để chứng minh đại sư huynh không phải là con người mưu mô hại nhân - Thẩm đại hiệp, ngươi rất tin lão quỷ đó, nhưng lão thân ngược lại không thể hiểu nổi ngươi . .
Thẩm Giang Lăng ngớ người, nói :
- Không biết tiểu đệ có gì khiến đại tẩu hoài nghi?
- Mẹ....
Đại thiếu phu nhân thấy tình hình giữa hai người trở nên căng thẳng, nên vội ngăn cản La lão phu nhân, nói:
- Có gì xin từ từ hãy nói, dẫu sao đại sư thúc cũng chỉ là khách . .
- Ta xem là hạng ác khách khi chủ !
La lão phu nhân giọng rất lạnh lùng "hù " một tiếng nói tiếp:
- Ta hết sức hoài nghi về sự biến mất của lão quỷ và lão đại Thẩm Giang Lăng nghe một câu này thì nóng mặt, rõ ràng bà ta hoài nghi La Kiện hành không có mặt trong trang và La Tương mất tích là do ông gây ra.
Nhưng bà ta không hiểu, ông chỉ vì chuyện của gia đình họ mà từ bỏ vợ con đến đây, bất giác trong lòng thấy giận, cười nhạt nói:
- Đại tẩu nói hay thật, nhưng đã nói thì nên nói ra cho rõ, chớ nên bỏ lửng giữa chừng. .
- Hừ! lão quy kia đi đâu? Thẩm đại hiệp nói những điều vừa rồi, lão thân làm sao có thể tin được?
Thẩm Giang Lăng nghe thế liền bước vào phòng lấy ra một phong thư trao cho La Phong nói :
- Hãy đọc cho lệnh đường nghe, đồng thời xem bút tích có đúng không hay có người giả nào mạo?
La Phong nắm lấy bức thư xem qua thấy trên thư đề người nhận chính là Thẩm Giang Lăng, đồng thời bút tích đích thực là của cha mình.
La Phong xem xong trao thư cho đại tẩu, đại thiếu phu nhân xem xong nói :
- Mẹ, thư này đúng là của cha. Cha nhờ Cáp Đạt trao mang thư đến cho sư thúc, rồi bảo Cáp Đạt đưa sư thúc về đây Vừa lúc này, Cáp Đạt từ bên ngoài cửa bước vào thi lễ tiếp lời:
- Đúng thế, lão phu nhân! Chuyện này khi lão gia bàn tính, lão nô có biết. Lão gia nói công lực đã phục hồi, nhất định phải đi điều tra chuyện mất tích của lão nhị, lão tam, truy cho ra hung thủ là ai? Nhưng lại không yên tâm chuyện trong trang, cho nên mới viết thư mời Thẩm địa hiệp, vì lão gia biết Thẩm đại hiệp thời gian này đang lãng cước giang hồ, cũng không có gì vướng bận. Lão gia nào biết được, Thẩm đại hiệp vừa mới được một vị bằng hữu cứu thoát chết đưa lên thuyền, giao cho Hỗn Giang Long đưa về đoàn tụ với vợ con. Thế mà Thẩm đại hiệp nhận được thư này, đã không một chút băn khoăn suy nghĩ, quyết định để thư lại cho vị bằng hữu kia. rồi lên đường đến đây ngay, mặc dầu thương thế trong người chưa thực sự lành hẳn . .
La Phong và đại thiếu phu nhân đều tập trung ánh mắt nhìn La lão phu nhân.
Thực ra thì La lão phu nhân cũng biết cả ba người đều mong đợi vào bà. chỉ có điều hai người con đầu mất tích khiến cho bà đau khổ, giờ thêm lão đại mất tích càng làm cho tinh thần bà bấn loạn. Bất cứ người nào rơi vào hoàn cảnh này cũng không thể không nghi ngờ một vị khách không mời mà đến trong nhà mình !
-Thẩm đại hiệp, lão thân xin thành thật xin lỗi !
- Đại tẩu bất tất đa lễ, chỉ là chuyện nhỏ, chớ bận tâm làm gì! Tiểu đệ thường nghe người xưa nói:
"Cầu tri kỷ ở bằng hữu dễ, cầu tri kỷ ở vợ con khó, cầu tri kỷ ở quân thần càng khó hơn!" La lão phu nhân buông tiếng thở dài nói :
- Thẩm đại hiệp đúng là mẫu người trung kiên, lại khéo ăn nói. Lão thân một lần nữa xin lỗi về những câu nói không phải vừa rồi. Đồng thời hy vọng Thẩm đại hiệp tiếp tục lưu gót tại đây, nếu tệ trang có chuyện gì xảy ra. nhờ đến một tay đại hiệp đôn đốc kháng địch!
Thẩm Giang Lăng ôm quyền thi lễ nói :
- Đại tẩu xin yên tâm! Chừng nào đại sư huynh còn chưa trở về thì tiểu đệ vẫn chưa rời khỏi đây.
La lão phu nhân định cáo lui, nhưng chợt nhớ ra điều gì liền hỏi:
- Thẩm đại hiệp có quen biết Tiêu đại phu chăng?
Chuyện này vốn không cần giấu giếm, thế nhưng Thẩm Giang Lăng sợ nảy sinh rắc rối khi công việc chưa hoàn thành, nên nói:
- Đại tẩu, tiểu đệ không biết. Nghe nói người này y thuật cao siêu, là một kỳ tài không thể bỏ qua được, không biết ai đã đưa người này vào trang?
- Chính lão quỷ căn dặn nếu gặp được người này thì phải tìm cách thâu dụng. Không phải lão thân đa nghi, nhưng về lai lịch người này . .
Thẩm Giang Lăng tiếp lời nói :
- Đại tẩu bất tất đa nghi, nếu như đại sư huynh đã biết người này thì tuyệt không có vấn đề gì . .
Bấy giờ La lão phu nhân cùng La Phong và đại thiếu phu nhân cáo biệt lui gót.