Xóa Hết Dấu Vết Trước Khi Về Nhà Chương 15


Chương 15
Có phải anh đã khác

Tôi rất mong bạn chưa bao giờ phải nói câu "Dạo này anh cứ là lạ" với người đàn ông của mình. Bởi vì một khi bạn đã nói ra, 100% anh ta có điều gì đó lạ thật.

ít ra đây là điều bạn cảm thấy. Lạ ở chỗ nào, có khi bạn cũng chẳng biết. Nhưng rõ ràng có-gì-đó không bình thường.

Ngay khi bạn nói câu này với chàng, chắc chắn chàng sẽ gân cổ lên đáp: ‘Lạ thế nào? Em lại định suy diễn cái gì đây???" Nhưng sau đó, người đàn ông của bạn sẽ lén lút đi soi gương, điểm lại tất cả hành động trong ngày và thở phào: "Mình không có gì bất thường cả. Mọi thứ vân hệt như từ trước đến nay."

Còn cái cảm giác về sự là lạ của anh ta trong bạn ngày một lớn lên.

Bạn đã từng trải qua thử thách này chưa?

Tôi đương nhiên đã tùng. Tôi nghĩ rằng hầu hết mọi đàn ông trên đời đều từng. Dĩ nhiên ở vai phản diện.

Tôi nhớ cái lần đó, một buổi sáng mùa đông rét căm căm, vừa mắt nhắm mắt mở, tôi giật mình thấy nàng đang nằm nghiêng nhìn mình chằm chằm. Trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận rõ rệt hơi lạnh như thể vừa sa xuống một hố băng. Rồi nàng buông chậm từng từ: "Dạo này anh cứ là lạ."

Tôi không biết mình lạ ở khu vực nào trên người, nên trả lời: "Anh vẫn thế mà."

Nàng khẳng định: "Không đúng! Anh có gì đó không bình thường."

Rồi bằng một âm điệu lạnh như tuyết, nhẹ như bông, nàng bảo: Trước đây anh không cạo râu hằng ngày như bây giờ, ngoài ra còn vừa cạo râu vừa huýt sáo rất vui vẻ. Chai Listerine mua đã lâu vẫn còn đến hơn nửa, dạo gần đây anh chịu khó súc miệng nên mới hai tuần đã phải mua thêm chai nữa. Nhiều lần anh tắm ngay sau khi đi làm về. Khi em kể chuyện cho anh nghe, anh thường xuyên hỏi lại "Sao cơ?", vì anh còn mải nghĩ gì đó trong đầu. Anh hay check in Facebook khuya thay vì quan điểm đã về nhà là không vào mạng của anh trước đây. Vừa rồi em còn thấy anh mỉm cười trong khi ngủ nữa...

Tôi thảng thốt: Không như em nghĩ đâu. Những chuyện đó hoàn toàn bình thường mà.

Nàng chẳng nói gì nữa. Chỉ cười buồn. Rồi nàng quay mặt sang phía khác. Vài giây sau, căn phòng vang lên tiếng gì đó như có ai nghẹt mũi.

Tôi thấy mình cần phải suy nghĩ. Tại sao những chuyện tôi cho là hoàn toàn bình thường, đối với nàng lại là vô cùng bất thường? Tôi đã tự lên kế hoạch thay đổi "giao diện" bằng cách cạo râu mỗi ngày, ngậm Listerine sau khi đánh răng, tắm rửa sạch sẽ cho hết bụi bặm ngay khi về để nàng đỡ phải bịt mũi nửa đùa nửa thật rằng anh hôi rình. Tất cả chỉ vì tôi đang cảm thấy mình cần một diện mạo mới thay vì thói quen phiên phiến hàng chục năm nay đã trở nên tẻ ngắt. Tôi lơ đễnh khi nàng nói chuyện, có lẽ lúc đó tôi đang theo dòng suy nghĩ về một công việc nào đó chưa giải quyết xong thôi mà! Và nếu tôi có check in Facebook trước khi đi ngủ, lẽ ra nàng phải trách thằng cha Zuckerberg đã bỏ chất gây nghiện vào cái mạng xã hội khỉ nợ này thay vì nói tôi vì "cái gì đó" hay "ai đó" mà phá bỏ nguyên tắc của chính mình!

Mà khoan đã! Hay là tôi đang có "cái gì đó" không bình thường thật?

Hơn một tháng nay, tôi quen một cô bé trên Facebook. Cô ấy râ't duyên dáng và thông minh. Cách nói chuyện của cô ấy khiến người khác không thể dứt ra mà đi ngay được. Một, hai lần rảnh rỗi, chúng tôi đã có những buổi cà phê tán phét rất vui vẻ. Thỉnh thoảng cô ấy nhắn cho tôi một tin vào inbox nếu cô ấy vừa gặp một diều gì đó thú vị. Có khi là vài lần mỗi ngày. Tôi cũng làm như vậv với cô. Tối qua cô ấy reply: "Cảm ơn anh, mỗi khi mò inbox và đọc những gì anh nhắn là em thấy nhẹ và ấm cả ngày hôm sau!" Tôi đã tủm tỉm cười mãi, và có lẽ đã cười cả trong giấc mơ...

Nhưng tôi không nghĩ mình đã làm gì có lỗi với nàng của tôi. Nếu không tính đến việc tôi có trông ngóng tin nhắn mới trên inbox Facebook vài bận trong ngày, và hình như bây giờ trước khi đi ngủ, nếu không kiểm tra xem cô bé duyên dáng và thông minh kia để lại dư âm gì, hoặc nếu chẳng có gì trong đó, tôi bồn chồn ghê gớm, cảm giác rất bứt rứt. Nó chỉ hết khi hôm sau cô bé xuất hiện trở lại và chào buổi sáng tôi bằng một icon dễ thương.

Tuy nhiên, mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Tôi thậm chí còn không nghĩ mình say nắng say mưa gì hết. Thế mà người ta nói tôi "là lạ".

Thôi được, tôi thú nhận tôi chưa nói hết. Thật ra, nếu sáng mùa đông ấy, tôi không bị nàng ném vào hố băng, tôi chắc mình đã say nắng "cô bé Facebook".

Dường như tôi đã thay đổi những thói quen cố hữu vì một sự chờ đợi mới, một niềm hi vọng mới; muốn mình sạch sẽ hơn, thơm tho hơn, đã nghiện Facebook lại càng không dứt nổi ra nữa. Tất cả những điều đó tôi làm như bản năng đòi hỏi, chẳng suy nghĩ gì hết. Chính vì thê' nên tôi không nhận ra sự "là lạ" của mình. Nhưng nàng lại nhìn thấy nó rõ mồn một.

Bởi vì phụ nữ khi yêu nhạy cảm chẳng thua gì nàng công chúa hạt đậu. Bất cứ sự thay đổi nào của đàn ông đều không thê’ qua được mắt phụ nữ. Tuyệt đối không thể.

Tôi có một "anh bạn đồng nghiệp có bồ. Lúc đầu anh chàng còn truyền dạy cho bạn bè kĩ năng chùi mép sau ăn vụng. Nhưng chỉ một thời

ngắn sau là cô vợ biết. Và cái nguyên nhân đó hết sức không tưởng: Chỉ là cô "cảm thấy"  chồng khang khác. Rồi cô nói thế với chồng. Anh chồng có tật nên vừa giải thích vừa gân cổ gây sự. Quên mất kĩ năng cơ bản để đối phó trong trường hợp này đã được các sư phụ viết thành sách, đó là biến bất thường thành bình thường, mềm mỏng chờ cơ hội cho phụ nữ thấy tất cả chỉ là "cái thói phụ nữ". Sự việc lộ ra cũng vì khi đã vặn to volume, sự tỉnh táo mất dần, và cô vợ biết cảm giác của mình không sai.

Phụ nữ có một linh cảm về chuyện không lành trong tình yêu cực tốt. Một khi phụ nữ đã có cảm giác khác lạ từ đàn ông, chắc chắn anh ta đang khác thật.

Cũng có khi chẳng có cái gọi là linh cảm. Linh cảm ấy của phụ nữ bắt đầu từ chính sự đổi thay theo bản năng của đàn ông khi con tim anh ta rung những nhịp khác ngày thường. Tính hay để ý những điều tủn mủn của phụ nữ đến lúc thế này mới phát huy tác dụng.

Đàn ông rất sợ khi phụ nữ bày tỏ về sự khác lạ của anh ta. Cho dù anh ta chỉ cười, giải thích nhẹ nhàng, hay sửng cồ lên ngay lập tức, thì trong lòng anh ta, bão đã nổi và tim đã run.

Nói kiểu phim Hollyvvood, anh ta biết thân phận mình đã lộ.

Nhưng trừ trường hợp cô' tình ăn vụng và chùi mép, đa phần đàn ông rất biết ơn khi phụ nữ nhẹ nhàng giúp anh ta nhận ra rằng dạo này anh ta hơi lạ. Ấy là lúc đàn ông mới chỉ bắt đầu lạc nhịp, chưa bị cơn cuồng say đắm đuối bên ngoài làm mê hoặc hoàn toàn.

Chắc chắn anh ấy sẽ lại bình thường, không còn khác nữa. Kể cả khi những biểu hiện của anh ấy so với trước kia là bất thường, giác quan thứ sáu của bạn vẫn mách bảo bạn rằng chàng vẫn trong vòng an toàn.

Chẳng hạn bây giờ tôi vẫn cạo râu mỗi sáng, súc miệng bằng Listerine sau khi đánh răng, tẩy trần ngay khi về nhà, vẫn có lúc lơ đễnh khi nàng nói chuyện và không thể bỏ nổi thói quen vào Facebook cả tối, nhưng nàng không còn bảo tôi "là lạ" nữa.

Vì nàng không thấy có linh cảm bất ổn.

Hoặc tôi đã thành công trong việc biến điều bất thường trở thành bình thường như sách dạy.

Tôi đùa đấy. Bạn cứ tin vào cảm giác về sự đổi thay của anh ấy. Chắc chắn bạn không phải điều phụ nữ thích suy diễn, lắm mồm, rãnh việc... như anh ấy có thê’ sẽ nói đâu. Anh ta đang chống chế đấy. Tôi hứa!

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/57336


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận