Xóa Hết Dấu Vết Trước Khi Về Nhà Chương 20


Chương 20
NÀNG BECKY CỦA TÔI

Phụ nữ nghiện shopping chẳng khác nào đàn ông mê đồ công nghệ. Không cho các nàng quyền được sở hữu thử đã lọt vào mắt xanh của họ là điều dại dột mà bất cứ người đàn ông hiểu biết nào cũng thấm nhuần.

Bạn đừng hiểu nhầm rằng tôi đang ám chỉ một cô nàng ABC nào đó (đặc biệt là cô vợ yêu dấu của tôi, bởi vì nếu bạn nghĩ thê', tâ't nhiên nàng lại càng cho là như thế). Phụ nữ luôn tưởng tượng ra rằng khi đàn ông đặt ra một vấn đề chung chung cho nhiều người bàn luận tức là phải có một ai đó cụ thể để nói xấu. Không đâu, đôi khi chúng tôi chỉ muốn tán phét bâng quơ thê' thôi. Nhâ't định không phải đang nói sau lưng những cô vợ đáng yêu nhiều ưu điểm mà chúng tôi đã râ't hạnh phúc khi độc quyền sở hữu đâu.

Nhưng tôi biết nàng vẫn sẽ nghĩ đó là mình. Thì biết làm thê' nào khi có những vấn đề phụ nữ trên khắp hành tinh này đều giống nhau đến khó tin.

Như chuyện nghiện shopping. Tôi tin rằng ít nhâ't phải đến 3/4 phụ nữ bâ't kể màu da mang trong mình tình yêu mãnh liệt với việc tiêu tiền vào những thứ đồ đàn ông cho là phí phạm. Vì còn lại tự tin là mình đã ném tiền vào đúng thứ phải tiêu, theo hệ quy chiếu và định nghĩa của chính họ.

Và khi phụ nữ đã quyết mua một món đồ bằng được, ý kiến của các đấng ông chồng chỉ là mang tính tham khảo.' Phần nhiều khi các nàng hỏi chồng: "Anh thấy em mua thứ này có được không?", câu hỏi ấy chí có nghĩa là: "Em thông báo cho anh rồi đấy nhé!"

Riêng trong chuyện shopping của vợ mình, đàn ông là những kẻ bị tổn hại to lớn vê’ mặt tinh thần. Nếu đàn ông có một vài quan điểm không đồng ý, các nàng có đầy đủ luận chứng để đàn ông phải tự vò đầu bứt tai mà thừa nhận mình thật thiếu hiểu biết, tại sao mình học hành chừng này, vốn sống nhường này mà không biê't được giá trị (có thể trong tương lai) của món đồ đó. Nếu đàn ông trót nịnh các nàng bằng một phát gật đầu cái rụp, đây sẽ là bằng cứ mạnh mẽ để kê't tội chúng tôi đã quá nhu nhược mà không ngăn các nàng lao vào cơn mua sắm, trong trường hợp chúng không có bâ't cứ giá trị sử dụng nào.

Hôm qua, vợ tôi đã gói ghém tổng cộng 73 chiếc quần áo đủ loại, trong đó có 24 chiếc chưa mặc lần nào (trừ lần thử ở cửa hàng), để cho cô cháu gái mang về quê nghỉ hè. Ngoài ra còn 4 đôi giày cao gót lần lượt các màu trắng, bạc, đỏ, vàng; 2 đôi xăng đan và một số vật dụng cá nhân mới tinh với tổng giá trị hơn cả tháng lương cũng bị sa thải. Xin đính chính sô' liệu thống kê tôi thu lượm được do nàng vui miệng kể lể. Bạn đọc đừng tường tượng ra cảnh tôi ngồi chắn cửa đếm đồ như nhân viên siêu thị nhé!

Tôi đang nghĩ lại câu chuyện về một trong bốn đôi giày cao gót vừa lên đường, đôi màu vàng. Đây là đôi giày nàng mua gần đây nhất trong dịp chúng tôi đi nghỉ hè ở Bangkok. Sau nhiều tiếng đồng hồ lượn lờ thiên đường tiêu tiền Siam Paragon và lỉnh kỉnh gói to gói nhỏ, nàng sà vào một tâ'm cửa kính trong veo với những đôi giày tuyệt đẹp nằm dưới ánh sáng vàng lung linh của đèn rọi. Nàng hồn nhiên hứa: "Ở Việt Nam không có hàng này nên em chỉ xem thôi. Hứa đấy. Với cả, thâu chi của anh làm gì còn đủ mà mua."

Rồi điều gì phải đê'n vẫn đến như người bạn thân. Nàng như bị hút cả thần trí vào đôi giày cao gót màu vàng hiệu Christian Louboutin bày giữa gian phòng rực rỡ. Nếu phải tưởng tượng, bạn hãy nghĩ đến một yogi[1] đang tập trung toàn bộ tinh thần vào một tư thế asana[2] duy nhâ't. Sự tập trung ấy chỉ có thể có ở một yogi đã lên hàng sadliu[3].

Lúc này nàng của tôi là một sadliu.

Rồi có một tiếng sấm nổ ngay bên tai tôi, ì ùng nhưng rõ ràng từng chữ: "Một cơ hội hiếm có anh ạ. Hàng Christian Louboutin xịn này về mình không mua được đâu. Mà lại đang sale off 70%. Anh biết không, em Vic nhà Beckham cũng chọn nhãn này đấy."

Lần đầu tiên tôi tự biến mình thành một stylist. Tôi khuyên: "Màu này mặc đồ khó đây em ạ. Hay là..."

"Không khó đâu." - Nàng giải thích. - "Em có thể đi với quần đen ở nhà, hoặc đơn giản hơn là mua thêm một chiếc váy màu tím nhè nhẹ. Có nên mua không anh nhỉ? Hơi đắt, những 210 đô. Nhưng giá thật của nó tận 700 đô. Bỏ qua thì tiếc thật đấy."

Và trong khi tôi đang chóng mặt với những lời ngọt ngào phát ra tà gương mặt tiếc nuối đến tội nghiệp của nàng, thì xung quanh, các cô bán hàng người Thái chân dài trắng muốt luôn miệng xuýt xoa "Very nice, very nice" còn ngọt hơn gấp bội.

Thế là nàng có đôi giày vàng, về nhà, nàng lại làm luôn cái điều "đơn giản hơn" để kết hợp với thương hiệu mà Victoria Beckham cùng lựa chọn.

Vậy mà giờ đây, sở thích chung của nàng và bà Beckham đã nằm gọn trong chiếc túi nilon, chuẩn bị rời bỏ 13 "đôi bạn" còn lại trong tủ giày mà không nhận được một khóe mắt tiếc rẻ nào của chủ nó. Nàng bảo: "Màu này sắp hết mốt rồi. Với lại có vẻ mũi giày của Christian Louboutin không hợp với chân em. Nó khiến bàn chân em đứ bè bè ra. Lần sau đi Thái mua đồ của nhãn khác."

Người ta nói rằng trong tâ't cả những hoạt động nhằm làm giảm stress thì shopping là liệu pháp hữu hiệu bậc nhất đối với phụ nữ. Nếu thế, tôi nghĩ phụ nữ nhất định là những sinh vật hạnh phúc nhâ't vì chẳng thể nào khiến họ stress.

Đôi khi, đàn ông chỉ cần những người phụ nữ của mình biết, dù chỉ hơi hơi thôi, rằng sở dĩ đàn ông không bao giờ cấm cản sở thích này của vợ, là vì họ đủ kinh nghiệm để so sánh việc mất tiền với việc hưởng cái không khí tịch mịch thường xuất hiện, khi phụ nữ không được mua thứ mình thích.

Tâ't nhiên, phụ nữ cũng thừa tự tin để hiểu rằng đàn ông chẳng thể nào ngăn nổi thú vui này của họ, một khi họ đã muốn.

Vì thê' giải pháp của đàn ông nói chung là không có giải pháp gì cả, trừ khi họ ngốc nghếch đến mức tin rằng mình có thê’ biến phụ nữ thành... đàn ông.



[1] Người luyện Yoga.

[2] Các tư thế tập của Yoga.

[3]Thánh nhân.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/58850


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận