Xóa Hết Dấu Vết Trước Khi Về Nhà Chương 21


Chương 21
Xóa hết dấu vết trước khi về nhà

Hôm nay, tôi xin mời các bạn đọc nữ cùng tham gia một vụ "làm độ" do tôi tổ chức.

Kèo ra như sau: Nếu bạn chưa từng kiểm tra điện thoại của chàng bao giờ, hãy mang cuốn sách này ra hiệu sách gần nhất đổi lấy 100 ngàn đồng giải thưởng.

Nếu chàng của bạn luôn giữ nguyên hiện trường điện thoại trước khi hai bạn gặp nhau, không có dấu hiệu tẩy xóa, bạn mang cuốn sách này ra đổi lấy 200 ngàn đồng.

Trong trường hợp bạn có một trong hai điều trên, bạn chỉ cần báo cho chúng tôi biết, thế là được.

Đằng nào bạn cũng không thể thắng được nhà cái đâu. Bỏi vì chính tôi đã ôm nỗi khô’ phải lúi húi nấp ở góc cầu thang trước khi vào nhà, xóa sạch sành sanh tất cả những giao lưu, tán phét, đùa cười, trêu ong ghẹo nguyệt trên điện thoại và trong laptop. Thậm chí, có hôm vội quá, cứ select all mà delete một phát cho xong nợ nần.

Đương nhiên, delete all là một giải pháp vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi lại phải chuẩn bị tâm lí cho một cuộc tra khảo tinh thần mới: Tại sao trong máy anh lại sạch bách thê' này? Chẳng lẽ cả ngày không có tin nhắn? Chắc hẳn là có tật giật mình rồi, vân vân.

Khổ nỗi, có những thứ trong điện thoại và trong laptop, đàn ông không xóa không được.

Trong Số các ông anh hay đi nhậu với tôi, có ông Sơn râu tay chơi có tiếng Hà Nội. Tôi ấn tượng ông này ở ngay lần gặp đầu tiên, không phải vì bộ râu thì dài mà cái đầu thì hói, cũng không phải cái điệu cười cóc cần biê't thiên hạ xung quanh rơi hết chén bát vì giật mình, mà vì mỗi một câu nói "cưỡng từ đoạt lí". Bữa đó, nghe tôi khoe sắp lấy vợ, Sơn râu bảo: "Mày cho anh mượn điện thoại." Rồi anh bấm choanh choách đến Inbox Message, mở ra, cười hô hố:

"Thế này đếch được. Mày không có kĩ năng cơ bản." "Là gì ạ?" "Mày giữ ngần ấy tin nhắn làm gì?" "Thì em cứ để đấy thôi, khi nào đầy hẵng hay." "Tao xin phép đọc cái tin này cho mấy đứa phân tích nhé?" "Anh cứ tự nhiên." "Đây, (Sơn râu quay sang mấy ông đang ngồi chầu chực nghe, bia rớt cả ra bàn), tin này người gửi là E. Lan Huong: 'E cho a 3 ngày, ok?. Nghĩa là gì?"

-    Em cho anh 3 ngày, ok? - Tôi giải thích. - Một cái deadline thôi.

-    Chắc chắn không phải. Em cho anh 3 ngày về giải tán vợ. - Một ông góp ý tưởng.

-    Đấy mói là chuẩn. - Sơn râu nói. - Vợ mày đương nhiên hiểu như thằng Minh vừa nói. Thế mới là vợ chứ không thì là bạn thân mất rồi.

-    Bọn anh cưỡng từ đoạt lý thê' thì bố ai cãi được. - Tôi chống chế.

-  À, lần này thì mày đúng. Chính xác là cưỡng từ đoạt lí Làm quen đi em. RSi còn bị cưỡng từ đoạt lí nhiều.

-   Thế em xem điện thoại của anh với!

-    Được được, cả các chú nữa, cho thằng này mở mắt đi!

Tin tôi đi, đồng loạt năm ông mở inbox, dòng trên cùng hiện chữ "No message"!

Đây là bài học đầu tiên tôi nhận được trước khi có ý định lấy vợ.

Cưỡng từ đoạt lí, khái niệm tưởng như chỉ sử dụng trong một vài trường hợp ở cửa công quyền, giờ phi thẳng vào tận giường thế này, thật sự tương đôi khó chấp nhận.

Nhưng khó chấp nhận là chuyện của các ông đàn ông, phụ nữ hình như lại hiểu rằng chuyện đó đã được quy định trong luật hôn nhân gia đình hoặc một bộ luật nào đó về quyền phụ nữ thì phải.

Câu chuyện dưới đây được chính nàng của tôi kể lại tối qua:

-    Cái Mai ở công ty em í, nó bệnh cực. Ngày nào nó cũng lên facebook chồng nó ngồi chầu ở đấy, cứ em nào xinh xinh teen teen comment là về nó lại lồng lộn lên với chồng. Mà tối nào nó cũng lén kiểm tra điện thoại chồng nó, trong tin nhắn của thằng kia mà có của đứa con gái nào thì nó phải truy đến cùng. Hôm qua nó xem trộm tin nhắn của chồng nó, thấy một cái tên là M.Huơng nhắn: "12h nhé!" Chồng nó trả lời: "OK cưng!" Thế là nó lên cơn điên, đập luôn cái iPhone4 của lão kia. Chồng nó bảo đấy là ông Minh Hưởng và ở công ty vẫn cứ đùa nhau ỡm ờ cho vui mà nó nhất quyết đấy là "em Mai Hương". Nó bảo chồng: "Anh có phải pê đê đâu mà gọi đàn ông là cưng". Con này đúng là rồ anh nhỉ!

Tôi hỏi:

-     Tóm lại là ông Minh Hưởng hay em Mai Hương?

-    Chịu. Cái Mai vẫn bảo em chắc chắn là con Hương lúc nào cũng thích màu hồng chuyên õng ẹo đàn ông ở công ty ông kia. - Nàng lắc đầu.

-   Em có nghĩ thếkhông?

-    Có thể lắm. - Nàng nhăn mặt. - Đàn ông các anh thì chuyện quái gì chả dám làm. Chẳng qua là anh gặp được em không bao giờ thèm quan tâm mấy cái chuyện linh tinh thôi.

Đúng là nàng không bao giờ quan tâm đến mấy chuyện linh tinh. Chẳng qua cũng có vài lần nàng lục lọi message archive của tôi rồi tìm tòi tí mẹt lên vì phát hiện ra tôi có chát chít trêu ghẹo mấy em trong văn phòng miền Nam thôi. Nếu đây cũng được tính vào thê’ loại "chuyện linh tinh".

Lần ấy, sau khi lục tung message archive trong laptop của tôi, tâ't nhiên là hoàn toàn vụng trộm, nàng thủng thẳng hỏi: 'Baby_yeu_anh là em nào đấy anh?"

"Con bé làm sales ở trong Nam. Mà sao em

Biết?"

Em thấy anh toàn chát với nó những chuyện không đầu không đuôi, nhạt toẹt."

"Thì chỉ là xã giao thôi mà. Có thân lắm đâu mà nói chuyện thân mật. Nhưng sao em lại tự tiện vào máy anh?"

"Không phải tự ditng em vào. Vì dạo này anh rất khả nghi. Em thấy nick em này trên facebook anh rồi. Suốt ngày show ảnh ọt ưỡn ẹo như Ngọc Trinh, lại còn comment qua lại liên tục. Anh chát với nó toàn chuyện đâu đâu mà dài cả mấy cái màn hình? Chỉ có người yêu nhau mới có thể nói chuyện linh tinh không đâu không cuối mà dài dòng như thê'thôi. Anh làm em mất hết cả lòng tin. Anh thích nó thì cưới nó luôn đi, em mệt mỏi lắm rồi..." - Nàng cứ thế bắn liên thanh một tràng.

Thảo nào các công ty bảo hiểm nhân thọ toàn thuê phụ nữ đi bán bảo hiểm. Cái khả năng xả ngôn ngữ nhanh, nhiều và không trúc trắc, chẳng cần biê't đến người nghe đang sống chết ra sao là khả năng thiên bẩm của phái đẹp. Tôi tin rằng đàn ông mà hoạt ngôn ắt có nhiều gen X trội hơn những người khác.

Hôm nọ tôi đọc thấy trên báo, người ta nói rằng phụ nữ sinh ra đã được trời phú cho hàm lượng cảm thụ nghệ thuật vượt xa đàn ông. Tôi nghĩ rằng đấy chính là môn nghệ thuật thứ 7: điện ảnh. Phụ nữ rất giỏi trong việc tự dàn dựng một kịch bản bi kịch, tự suy diễn và phát triển nó lên, tự tưởng chính kịch bản của mình là thật rồi cuối cùng là ôm mặt khóc tu tu trong góc nhà.

Phụ nữ thường thắc mắc tại sao đàn ông hay nói dối, có biê't đâu đàn ông chỉ ước gì mình có thể nói thật.

Nói thật mà không bị phụ nữ dùng năng khiếu điện ảnh dàn dựng nó, biến tấu nó, nhập vai vào nó. Đàn ông không muốn làm khán giả, càng chẳng muốn trở thành nạn nhân.

Phụ nữ (tưởng mình) Cáo rất hay lừa các quí chàng bằng viên đạn bọc đường: "Cứ nói thật, em chẳng suy nghĩ gì, em bỏ qua hết. Em ghét nhất thói loanh quanh giấu giếm. Chẳng có gì sao phải nói dốĩ?" May mà đàn ông ủ mưu thành thần, viên đường này của phụ nữ khác gì trò bịp trẻ con ăn rỉ mũi thời thơ ấu. Cứ nói thật đi, rồi sống không bằng chết, chết chẳng có đâ't chôn.

Đàn ông truyền tai nhau ở quán bia hơi: "Cho dù có bị bắt tận giường cũng phải giữ vững lập trường phủ nhận." Câu vè này có thể khiến nhiều nàng nổi cơn tam bành, nhưng dẫu sao cũng là một bài học lớn cho đám đàn ông: không được đê’ phụ nữ nắm được bâ't kì chứng cứ xác thực nào trong tay, cho dù mọi thứ đang phơi bày dưới ánh mặt trời!

Vì phụ nữ cứ hay dụ đàn ông nói thật, nên đàn ông cứ hay phải nói dối. Vì phụ nữ luôn thích lục tìm bằng chứng, nên đàn ông vẫn phải xóa hết dấu vết trước khi về nhà.

Cho dù đàn ông thực ra chẳng hiểu đâu là "dấu vết", nhưng xóa nhầm còn hơn bỏ sót, còn hơn bị cưỡng từ đoạt lí và xem kịch tại gia.

Sau đây, việc đầu tiên tôi làm là để lại bài viết này lại tòa soạn. Mang về nhà là tôi chết chắc.

Thật đấy!

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/59719


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận