Xóa Hết Dấu Vết Trước Khi Về Nhà Chương 1

Chương 1
Anh có yêu em không

Kể từ khi biết yêu, bạn đã hỏi chàng trai của bạn bao nhiêu lần câu hỏi này?

Bạn không nhớ xuể. Xin hãy chuyển sang câu tiếp theo.

Anh ây trả lời: Có/ Anh mãi mãi yêu em/ Em là ĩĩgirời anh yêu nhất trên đời/ Em là tình yêu duy nhất của anh/ Sao em lại hỏi thế?/ Anh yêu em mà, lần sau đừng hỏi anh như vậy nữa/...

Nếu câu trả lời nào ở trên cũng khiến bạn thỏa mãn, bạn sẽ hỏi tiếp câu này: Anh yêu em như thế nào?

Ngược lại, bạn dỗi: Anh chẳng nghĩ ra câu trả lời nào đỡ nhạt hơn thế ư? Hay anh hêt yêu em rồi?

Thôi, tôi sẽ dừng hoạt cảnh này ở đây. Vì chúng ta sẽ chẳng thể nào đủ thời gian đi tiếp chuỗi câu hỏi dạng follow-up dài dòng mà phụ nữ các bạn là bậc thầy, và báo thì không đủ giấy mực.

Hơn nữa, nói thêm có thể sẽ khiến nhóm bạn đọc nam (đọc ké vợ/bồ/người yêu) phát bực. Họ đã nghĩ rằng sẽ thoát thân khỏi cuộc tra tấn khủng khiếp này ngoài đời bằng cách giải trí với một cuốn sách vui vẻ, hi vọng sẽ chỉ thấy toàn hoa hồng thơm ngát ở đây. Ai dè lại phải hồi tưởng lại những cuộc hỏi cung liên từ bất tận thế này, quá là bi kịch, quá là "no country for... any men".

Nhưng, "Anh có yêu em không?", vì sao bạn thích hỏi anh ấy câu này thế?

Theo tôi thấy, phần nhiều là do phụ nữ tò mò.

Tò mò đương nhiên không phải là chuyện tô't. Nhưng phụ nữ thường tự bao biện cho việc này bằng những lí do hết sức... phụ nữ. Đàn ông nghe xong mà vẫn còn tức giận thì xứng đáng mặc váy, còn phụ nữ hơn cả phụ nữ.

Anh có yêu em không?

Tôi đã nghe câu đấy 18 lần trong tuần này. Đến lần thứ 18, tôi bắt đầu bực thật sự.

Tôi bắn tin lên tường facebook của cô ấy: "Chiều xong việc anh qua đón. Anh có chuyện muốn nói."

Trong vòng 3 phút, có 112 người vào thích điều này, 8 người vào comment kiểu: ‘Sao vậy?", "Take care nha", "Bình tĩnh bình tĩnh", riêng cô ấy nhấn phím gõ vào hai chữ nặng như chì: “OK".

OK cái khỉ mốc! Có bao giờ phụ nữ chịu được cả một chiều thê thảm chờ đến hết giờ để nghe cái "chuyện muốn nói" (có vẻ rất rất nghiêm trọng) không? Nếu bạn gặp được nàng nào như vậy, làm ơn giới thiệu cho tôi gấp!

Cùng lắm là 10 phút, tôi nhận được tin nhắn đầu tiên của cô ấy: "Anh có chuyện gì đấy? Nói luôn cho em!"

Không đời nào! Tôi nhắn lại: "Cứ để chiều đi, giờ anh đang bận lắm, nói không tiện."

Cô ấy: "OK."

Lại cô ấy: "Thật ra là có chuyện gì vậy anh?"

Tôi: "Không có gì nghiêm trọng đâu."

Cô ấy: “OK.”

Lại cô ấy: “Anh à, nói em nghe luôn đi!"

Tôi: "Cứ để chiều đi!"

Cô ấy: "OK."

Lại cô ấy: "Em cần biết anh định nói với em chuyện gì?"

Tôi nhân nhượng. Dẫu sao tôi cũng là đàn ông, và tôi chẳng hứng thú gì với việc mặc váy như mấy ông Scotland, nhìn đã thấy cong veo.

Vì thế tôi đón cô ây đi ăn trưa. Tôi không nói gì. Cô ấy cũng im lặng suốt quãng đường, đương nhiên là hồi hộp.

Vừa ngồi xuống bàn ăn, cô ấy đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. "Anh muốn nói gì với em?"

"Anh chỉ muôn biết tại sao em cứ phải hỏi anh: Anh có yêu em không?"

"Trời! Làm em cứ tưởng... Em thích hỏi thế. Mỗi lần em hỏi, anh trả lời em. Yêu thì bảo là yêu, không thì bảo là không, hết rồi thì không phải nhắn nữa..."

'Em đã hỏi anh đến 18 lần, anh cũng đã trả lời đến 17 lần là có. Thế mà vẫn có câu câu thứ 18."

"Anh không trả lời. Ý anh là gì?"

"Không có ý gì. Chỉ là anh chán chẳng muốn trả lời nữa. Em biết thừa câu trả lời là có rồi thì anh nhắn làm gì."

"Em chẳng biêt gì sất. 17 lần có, 1 lần không là không. Lần sau anh đừng tiếc cái tin nhắn. Em không thích một đống người vào like cái anh post lên /facebook của em như vậy. Cộng hết các thứ vào, lúc đấy em hơi hoảng."

"Chung quy anh vẫn không hiểu. Em truy vấn anh như thể anh không yêu em, không đáng tin, đang dối trá vậy."

"Anh cứ trả lời em không được sao? Anh cần gì phải hiểu. '

"Anh cũng không có ý đồ muốn tìm hiểu đâu. Anh chỉ là cảm thấy tò mò."

'Em cũng là tò mò, muốn biết anh nghĩ gì lúc ấy. Tò mò là đặc quyền của phụ nữ. Anh thì không nên thế, trừ khi..."

Trừ khi anh cũng có ít nhiều nữ tính. Trừ khi anh đang bị đàn bà hóa. Trừ khi anh đang trên đường đi vào cái thế giới bảy sắc cầu vồng lung la lung linh. Tôi biết mình dại rồi, nên không nói gì thêm. Không nên dại thêm.

Nêu bạn nói rằng sở dĩ bạn thích nhai đi nhai lại câu hỏi ấy vì ông Shakespeare đã rút ra từ chính cuộc đời mình "Với phụ nữ, yêu là sở hữu’, thì tôi lại xin đảm bảo là ông văn hào này chưa chắc đã đúng. Con người yêu là muốn sở hữu rồi, cắc cớ gì phân biệt nam hay nữ. Anh nào gặp người yêu đang sửa cà vạt cho thằng cha khác mà lại không ao ước mình có cái bắp tay của ca sĩ Mách để quai cho gã kia một phát, lại đon đả chạy ra chào hỏi như đúng rồi ấy mà, hẳn sẽ được vinh danh như người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đã có công thay đổi hoàn toàn định nghĩa tình yêu.

Dù cuộc nói chuyện không thực sự khả quan, cô ấy đã giúp tôi khai sáng ra một ý hết sức mới mẻ trong tình yêu. Có lẽ phụ nữ tò mò thật!

Phụ nữ tò mò muốn biết anh người yêu của mình có yêu mình thật không, yêu mình như thế nào, yêu sâu đậm hay hời hợt, có yêu mọi lúc mọi nơi không, có yêu đủ để vượt qua cả lúc bận bịu không, có yêu đủ để vẫn ngọt ngào với mình ngay cả khi anh ta vừa bị sếp đì không. Hơn nữa, có đủ yêu để vượt qua tình huống rất dễ mất kiên nhẫn' vì bị hỏi đi hỏi lại một câu cũ mèm không. Vì là có thế này mà đã cáu, không biết chừng lấy nhau rồi thì ăn đá. Bởi một khi đã kết hôn, phụ nữ còn tò mò hơn nữa, hỏi nhiều hơn nữa.

Mở ngoặc, tò mò vốn không chỉ là đặc tính của  phụ nữ đang yêu. Nó là một trong những đặc điểm nhận dạng của nữ giới. Tuy nhiên, phụ nữ đang yêu thì tò mò cực kì, tò mò không cưỡng lại được.

Trang điện tử VnMedia dẫn một khảo sát từ nước Anh, trong đó nói rõ: "Phụ nữ tò mò gấp đôi nam giới." Còn nếu bạn không muốn bay quá xa chỉ đê’ biết thêm một thứ rõ hơn ban ngày, trên webtretho có hẳn một topic với tựa đề "Làm thế nào để em bỏ được cái tính tò mò hả các mẹ?", trong đó bạn gái lập topic thừa nhận mình tò mò khó đỡ, chuyên thọc vào khu vực riêng tư của người yêu, chỉ muốn tự chặt tay mình đi cho đỡ tò mò... Topic 3 tầng" mà có đến 9/10 comment là "Bỏ vào mắt!", thế mới biết tính này của phụ nữ đang yêu nó mới phổ thông làm sao!

Thế nên chốt lại, với phụ nữ, yêu là tò mò.

Tôi mà nhận ra điều này từ đầu, tôi đã chẳng ngại trả lời câu "Anh có yêu em không?" thứ 18. Nhấn send một từ Có" cũng không mất bao nhiêu thời gian, cũng chẳng mất công suy nghĩ một tẹo nào.

Nhắn cho các anh bạn đang đọc ké: Khi người phụ nữ của đời bạn nhắn tin/gọi điện/gửi mail/gửi offline/hỏi thẳng vào mặt rằng: "Anh có yêu em không?" và follow-up những vĩ thanh sau đó, bạn nên biết rằng cô ấy thật sự rất yêu bạn. Cô ấy rất thích thú khi bạn trả lời là Có/Luôn luôn/Mãi mãi/ cho dù sự thật là bạn đang cảm thấy bị làm phiền. Cô ấy liên tục hỏi thê' là vì cô ấy muốn khẳng định vị trí của mình trong lòng bạn. Cô ấy hi vọng sự tò mò của mình sẽ giúp cô ấy tìm ra được câu trả lời đích thực của bạn, nhất là trong lúc bạn đã điên ruột lên rồi.

Đến một ngày, bạn chờ nửa tháng không thấy được hỏi "Anh có yêu em không?", không chừng chính là vì cô ấy đang nhắn tin cho ngưòi khác.

Sao lúc đó bạn không chủ động hỏi cô ấy: "Em có yêu anh không?"

"Em rất tiếc..."

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t55011-xoa-het-dau-vet-truoc-khi-ve-nha-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận