Xóa Hết Dấu Vết Trước Khi Về Nhà Chương 16

Chương 16
CÙNG NHAU LẤY LẠI NIỀM TIN

Bạn có công nhận với tôi một điều, rằng, chúng ta đang có cùng cảm giác, niềm tin đang ngày càng trở thành một món quà xa xỉ không? Niềm tin, đáng lẽ phải có râ't nhiều trong cuộc đòi, bởi vì nó miễn phí và có thể được sản xuất không ngừng nghỉ từng ngày từng giờ mà không cần nguyên vật liệu, máy móc, phụ tùng, nhưng cuối cùng lại hóa ra một thứ được thổi giá ào hơn cả vàng hay bất động sản.

Này nhé, ở siêu thị thì đầy rẫy hoa quả Mỹ, Úc, New Zealand sản xuất tại... hàng xóm. Món chân gà nướng mật ong thơm ứa nước miếng thì được phát hiện ra hàng Container thối rữa ở ngoài cảng biển. Anh bạn tôi suốt ngày được vợ chiêu đãi món bắp bò chần giá đồ than phiền là ăn mãi chỉ thấy béo ụt béo ịt, còn cái công dụng thần kì chả thấy đâu, hôm vừa rồi mới tá hỏa bảo: "Có khi anh bị ung thư mất, té ra mình suô't ngày ăn giá tiêm thuốc". Rồi các home show cũng thật thật giả giả khó lường. Rồi lên thông tin trên báo chí cũng lung tung nốt (ví như câu chuyện sung sướng của nàng dâu co thắt làm bố chồng dính chặt cuô'i cùng cũng bị lật tẩy là hàng fake đấy thôi!).

Thành ra niềm tin đã thiếu lại yếu. Mọi người dần dần tiếp nhận thông tin với bộ lọc dày hơn cả phin cà phê. Nhiều khi thiệt thòi cho sự thật. (Trên đời làm gì còn cái gì gọi là sựụ thật

-    tôi biết lực lượng phản ứng nhanh trong đầu khối bạn đang nghĩ thê' đây nhé).

Tôi dông dài quá rồi. Nhiệm vụ của tôi ở đây là để nói chuyện với bạn về niềm tin trong tình yêu. Giữa chúng ta với nhau. Giữa đàn ông và đàn bà.

Liệu có không?

Câu hỏi này, bạn phải tự hỏi mình. Nếu tôi hỏi bạn, bạn có tin tưởng tuyệt đối vào người yêu/người bạn đời của mình không, bạn sẽ trả lời thế nào?

Phải chăng bạn sẽ không dám khẳng định bạn tin anh ta 100%? Câu trả lời của bạn sẽ là "Có điên mà tin hoàn toàn", hoặc "Ai mà biết được".

Ở nơi tôi làm việc, có một cô đồng nghiệp lúc nào cũng sẵn cả kho chuyện ngoại tình của "người quen" ở trong đầu. Mỗi ngày đến văn phòng, cô lại kể một chuyện. Người ta có cảm giác tất cả người quen của cô sinh ra là để làm người thứ ba hoặc có người thứ ba. Cô kể quanh năm suốt tháng. Riết rồi các cô khác đều đành thở dài kê't luận: "Đúng là chẳng còn biê't phải tin vào cái gì trên đời bây giờ."

Bản thân tôi nghe chuyện cũng đâm hoang mang. Tự nhiên thấy mặc cảm ghê gớm. Vì thấy đàn ông bọn tôi đúng là quá xấu xa. Gã nào cũng là giống vật tham lam. Anh nào cũng là Sở Khanh. Thằng nào cũng một giuộc, nhìn thấy đàn bà con gái là chỉ muốn nhào vô làm thịt.

Thế rồi tôi còn phát hiện ra rằng phụ nữ cũng không hề kém cạnh. Một cô bạn tôi thú nhận rằng cô ta đang ngoại tình, và thề thốt là không phải vì khả năng giường chiếu của ông chồng kém tắm, cũng chẳng phải họ hết chuyện để nói với nhau. Lí do chỉ là bỗng nhiên thích thú cảm giác mới lạ, chút phiêu lưu khiến cho cô áy cảm thấy mình trẻ lại đến hơn chục năm (tức là năm 17 tuổi, khi cô n m mùi lần đầu). Gia đình cô vẫn hạnh phúc. Bản thân cô còn hạnh phúc hơn. Anh chồng, theo cô, cũng "chẳng biết thế nào", chắc là cũng "thế cả thôi". Tóm lại là mọi người đều viên mãn, thế là hạnh phúc.

Ba hôm trước, tôi vào một diễn đàn dành cho phụ nữ, lập một cái nick "giả gái" và viết một câu chuyện tâm sự để xem phản ứng của chị em. Trong câu chuyện "đời mình", tôi là một phụ nữ công sở xinh đẹp, quyến rũ, bị chồng phản bội, cặp kè với một chị gái bỏ chồng. Rồi tôi chán quá, tôi ngã vào vòng tay một người đàn ông quen qua mạng. Chúng tôi ngủ với nhau. Anh ấy mang lại cho tôi những cảm giác chưa từng có. Và tôi lại phát hiện ra anh ta có gia đình hạnh phúc chứ không phải như chuyện anh ta kể lể khiến tôi mềm lòng. Tôi thất vọng và lại tìm kiếm một mối quan hệ ngoài luồng khác. Sau khi trải qua bốn cuộc phiêu lưu như vậy, kết luận của tôi là tất cả đàn ông trong thiên hạ đều tồi tệ giống nhau. Tâ't cả đều dàn dựng kịch bàn đê’ đạt được mục đích cuối cùng là đưa tôi lên giường và chấm hết. "Có người đàn ông nào đáng tin trên đời này nữa không?", tôi hỏi.

Trong hon 70 bình luận tính đến thời điểm này, tôi đếm ra chỉ có 6 người khuyên tôi nên dừng lại, không nên hủy hoại cuộc đời mình bằng nhũng cuộc tình qua đường như thê' nữa. Đàn ông còn râ't nhiều người tốt-thật (tốt-thật, tôi thích cách nhấn mạnh này). Và vì tôi đang trong cơn khủng hoảng tâm sinh lí nên tôi mới dễ bị hoa mắt bởi các anh chàng Đông Gioăng ngọt ngào nhưng đầy man trá.

Còn lại, tất thảy đều có ý trả lời "Không" với câu hỏi của tôi. Ai cũng nói đàn ông trên đời chẳng ai tử tê' Ai cũng có câu chuyện để chứng minh cho luận điểm của mình. Mọi người đồng ý quan điểm đàn ông chắc chắn ai cũng từng ít nhất một lần cải thiện với các mốỉ tình bên lề đạo đức. Và phụ nữ khi ấy cũng phải biết tự tìm cho mình cảm xúc để cảm thấy mình được tôn trọng, cảm thấy mình rất đẹp. Đây gọi là biết yêu chính bản thân mình trước khi trông chờ vào đàn ông.

Thú thật với bạn, đọc xong đống comment â'y, tôi hơi hoảng. Bỗng nhiên có chung suy nghĩ chẳng còn biết tin vào điều gì trên đời nữa. Lạc quan thì thấy cách lí giải của phụ nữ cũng đúng thôi. Cứ tìm kiếm nguồn vui giúp cho bản thân được đẹp tự nhiên, tội gì mà đặt hết canh bạc vào người đàn ông của đời mình rồi thì lại chỉ thêm thất vọng. Bi quan lại lập tức xuất hiện suy nglìĩ, cái quái gì thế này, hình như phụ nữ ai cũng mang sẵn trong mình mầm mống "tạo phản", chỉ chờ một lí do vừa khéo đê’ có cớ chơi trò tìm cảm giác lạ...

Thế là bạn không tin tôi, tôi cũng không còn đặt hoàn toàn niềm tin vào bạn nữa. Chúng ta dần dần trở thành những người nói vậy mà không phải vậy. Giá trị vĩnh cửu của tình yêu chính là niềm tin ngày càng bị phai nhạt. Anh nào tỏ tình mà còn nói sẽ yêu em mãi mãi, lập tức sẽ bị cô gái nghĩ là đồ hoang tưởng. Kì vọng đầu bạc răng long bị coi là thiếu thực tế và mang tính hoang đường.

Nếu cứ cái đà sụp đổ niềm tin theo chuỗi đô-mi-nô thế này thì hoàn toàn không ổn. Chẳng nhũng phụ nữ không tin vào đàn ông tử tế đàn ông không tin vào phụ nữ chính chuyên, mà bản thân đàn ông - phụ nữ cũng không còn dám tin vào chính mình nữa. Bạn không dám khẳng định mình sẽ không rung rinh trước một anh chàng nào đó ngoài người đàn ông của mình. Tôi cũng không dám hứa trước với một nửa của mình ngày mai yên tâm vẫn sẽ giống hệt hôm nay. Các ví dụ xấu đang tác động và hủy hoại tinh thần chúng ta từng phút một.

Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta đang bị hiệu ứng đám đông áp đặt. Nó giống như việc cô gái hay chàng trai nào đến năm 25 tuổi mà chưa làm chuyện đó sẽ bị cả thiên hạ đổ xô vào chọc ghẹo cái vòi nước hỏng hay hang động bị mạng nhện giăng. Dần dà ai cũng nghĩ đến chuyện "yêu là chén" hết. Không làm gì, sợ bị chê hâm.

Tôi vẫn tin là cuộc đời không đáng buồn như vậy.

Bạn cần tin rằng tuyệt đại đa số đàn ông trên đời không phải hạng mèo mỡ. Phần lớn phụ nữ trên đời không dễ ngả nghiêng.

Chỉ có những người luôn nghi ngờ tình yêu mới là những người sẵn có tư tưởng "tạo phản" (mặc dù họ còn chưa bao giờ bị phản bội). Nhận định bi quan của họ về niềm tin vào đàn ông (hoặc phụ nữ) chính là để họ tự biện minh cho bản thân mình trong trường hợp họ sa chân vào một cuộc tình ngoài lề như họ mong muốn.

Bạn cần tin rằng lời nói yêu mãi mãi không phải là trò hoang đường. ít ra anh chàng đó còn là người biết kì vọng vào sự tốt đẹp của tình yêu. Anh ta coi niềm tin là chuyện có thật. Tôi đảm bảo với bạn, người đàn ông nào có nhiều niềm tin, đó là người đàn ông đáng tin.

Bạn... tin không?

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t58845-xoa-het-dau-vet-truoc-khi-ve-nha-chuong-16.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận