Xóa Hết Dấu Vết Trước Khi Về Nhà Chương 19

Chương 19
EM NGHi, ANH ĐI! (đọc khi bi quan) EM NGHI, ANH ĐI! (đọc khi lạc quan)

Trong sô' một ngàn hai trăm bốn mươi tám cách làm lành của các cặp

đôi, tôi thích nhất cách thứ tư: làm lành bằng sex.

Mà nói thật, chuyện này ai cũng thích, chẳng có gì phải xấu hổ, chẳng có gì nên giấu giếm. Nhâ't là khi nó có tác dụng một công đôi việc, vừa vui (vì hoàn thành nhiệm vụ hòa giải), vừa thích (thôi không nên nói quá nhiều về chuyện thích thú nữa).

Theo nghiên cứu của một trường đại học ở Tokyo, 72% các cặp đôi tham gia cuộc khảo sát nói rằng họ cảm thấy mức độ ham muốn tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba khi đang giận nhau mà có ý định làm chuyện ấy. 37% nữ giới chỉ có thể lên đỉnh trong các cuộc mây mưa điên loạn có mục đích hâm nóng chiến tranh lạnh. 60% đàn ông không lí giải nổi vì sao mình có thể khỏe đến thê' sau khi nói "Anh xin lỗi" và nàng đồng ý để anh sửa chữa sai lầm bằng một cuộc yêu no dồn đói góp. Kết luận báo cáo: Chuyện ấy thực sự không những có tác dụng làm dịu chiến tranh mà còn phát huy ở các đấu sĩ một sức mạnh tiềm ẩn mà có thể trước nay họ chưa từng biết đến. Nói không ngoa, các cặp uyên ương chỉ cần biết đến cách làm lành duy nhất này là đủ, hơn một ngàn cách còn lại có lẽ tác giả viết ra chỉ là mang tính thừa giấy vẽ voi.

Có điều nếu phải làm lành nhiều quá thì kể ra cũng hơi đuối. Có thích cũng không nhích nổi. Nên lời khuyên chân thành của tôi dành cho các đôi chim câu hay giận dỗi là hãy học cách tiết chê' cảm xúc của mình, đừng hở ra là giận, hãy để dành cơn bão tố cho những lúc ngọn lửa ham muốn chỉ còn nhen nhúm. Lúc cơn bão lòng được chuyển hóa thành cơn bão gối chăn, bạn mới thấy nó giá trị.

2. Tôi là- một đấu sĩ, nhưng sớm muộn cũng hết date. Và tôi khá sợ điều đó.

Nếu bạn là người thích cách làm lành thứ tư như tôi nói, và liên tục phải vận dụng nó trong cuộc đời bạn, mỗi ngày một lần, có khi mỗi ngày vài lần, thì cho dù bạn sinh ra là một đấu sĩ, bạn cũng sớm muộn chỉ còn sự lựa chọn là họa sĩ, văn sĩ, ca sĩ - gì cũng được - nhưng nhất định không phải là đấu sĩ.

Dường như ai đó đã xé mất phần phụ lục râ't quan trọng sau cách, làm lành thứ tư, phần phụ lục nói về việc chống chỉ định đối với người mắc chứng nghi bệnh.

Chứng nghi bệnh có tên khoa học là hypochondria, thật ra là đê’ chỉ những người mắc hội chúng lúc nào cũng tưởng mình bị bệnh tật. Kiểu như buổi chiều trót uống quá nhiều bia khiến ban đêm đi thăm anh Cường dăm bảy lần, sáng ra cứ chắc mẩm mình bị phì đại tuyến tiền liệt. Hoặc ăn cho sướng miệng các loại hoa quả nóng vào mùa hè rồi cả người mọc đầy rôm sảy, và sau đó vài tháng sẽ chê't do quá lo lắng vì đinh ninh rằng mình đã mắc căn bệnh thế kỉ, mặc dù đã rà soát kĩ càng các hành vi tình dục an toàn. Nghi bệnh có phần hơi giống chứng hoang tưởng, người bị chứng này sẽ không tin vào bất kì ai, tin vào bản thân lại càng không.

Tôi thì thấy nên xếp cả Tào Tháo vào hội những người phát cuồng vì chứng nghi bệnh.

Bâ't cứ vấn đề gì đối với Tào Tháo cũng có giả thuyết thứ hai, thậm chí t hứ ba, thứ tư. Có những đồ đệ Tháo biết tỏng là cho vàng cũng không bao giờ làm phản, rốt cuộc ông ta vẫn quyết định chém quách đi với quan điểm nổi tiếng chỉ có cái miệng trên cái đầu đã bay khỏi cổ mới thực sự biết im lặng. Một quan điểm khá điên rồ.

Tôi biê't có ít nhâ't một người nghi bệnh giống Tháo. Nàng tuy chưa một lần đọc hết một trang Tam Quốc nhưng chẳng hiểu sao lại có thể lây được căn bệnh nan y quái ác của vị đại gian hùng nổi tiếng ấy. Đôi khi tôi cảm thấy hoang mang, không biết nàng có đúng là người vẫn đang sống với tôi, cùng tôi ăn, cùng tôi ngủ, cùng tôi làm những chuyện không nên kể ra... hay đấy chính là người được Tào Mạnh Đức chọn lựa làm đệ tử chân truyền của ông ta nữa. Tâ't nhiên, tôi vô cùng yêu nàng, vì thế mới có thể sống đến giờ này để mà kể chuyện cho bạn.

Suy cho cùng, nghi bệnh không thực sự là một chứng bệnh. Nó không ảnh hưởng lắm đến ai, không biến người nghi bệnh trở thành một gánh nặng cho xã hội. Nhưng sống cùng một người nghi bệnh, bạn dần dà sẽ phải thích nghi theo một cách không mong muốn. Có thể bạn phải biến thành chú Cuội. Miệng lưỡi của bạn trơn không kém gì con lươn, đầu óc bạn được luyện tập đê’ trở nên nhanh nhạy hơn nhưng đổi lại, bạn không còn là người hạnh phúc (các nhà tâm lí học của trường Đại học Nam Florida, Mỹ xếp "thường xuyên nói dối" vào một trong những biểu hiện của người không hạnh phúc).

Ngày trước, tôi đã hơi nghi ngờ nàng mắc chứng này nhưng không biết gọi tên nó thế nào. Có dạo nàng cứ lặn lội vào phần Activity trên facebook của tôi đê’ quyết tìm cho được chúng cứ tôi đang ngoại tình. Bâ't cứ hoạt động nào của tôi trên facebook đều bị ghi lại, và câu hỏi thường thấy của nàng khi hai đứa chạm mặt nhau ở nhà là: "L. là ai mà anh comment ỡm ờ đến ba cái vào album ảnh của cô ta?", hoặc: "Anh ăn ở nhà hàng c. bao giờ mà biết ngon?" "Sao em biết anh nói ăn ở c. ngon?" "Em đặt anh vào close friend, cái gì chả biết. Nhưng nói ngay, anh đã ăn ở đấy với ai???"...

Mặc dù xác định là không có tội trạng gì, nhưng lần nào tôi cũng cố gắng ép mình nặn ra một câu xin lỗi cho phải phép và đền bù cho nàng bằng một màn đô'i đầu không những khiến nàng không còn đủ sức giận dỗi, mà còn phải mỉm cười dịu dàng nói rằng nàng yêu tôi nhất trên quả đất này...

Nhưng dần dần, tôi chọn cách nói dối vì không thể xin lỗi và đền bù mãi. Ban đầu, tôi thấy cứ nói đại theo cách mà nàng muốn nghe hóa lại hay. Nàng không thích tôi đi nhậu với hội bạn đại học mà theo nàng là rặt một lũ chém gió, ừ thì tôi sẽ báo cáo nàng đi tiếp khách. Nếu nàng nghi ngờ đi tiếp khách thể nào cũng phải có tăng hai, tăng ba tệ nạn, nàng sẽ lại chấp nhận thông báo lai rai với bạn của tôi. Dần dà/ hễ cứ phải xin phép là tôi sẽ buột miệng bịa ra lí do, ngay cả khi lí do thật còn trong sáng bằng mấy lí do nhảm.

Mấy hôm trước, tôi nhận được một voucher miễn phí của một phòng tập gym. Cái này tôi vốn đã hâm mộ lâu lắm rồi, nhưng nó hơi đắt, thành ra chưa thử bao giờ. Nhân tiện có lời mời miễn phí, tôi hăng hái bỏ quần áo, giày dép vào ba lô, định bụng buổi trưa tranh thủ luyện thành cơ bụng sáu múi. Buổi sáng nhác thấy tôi vác đô' nghề đi, nàng hỏi:

"Anh mang các thứ đi đâu đây?"

"À, công ty có trận đá bóng. Anh đi đá bóng" - Thật tình không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà tôi lại phải chuyển từ tập gym sang đá bóng như thế.

Nàng chẳng nói gì. Chiều về mới hỏi:

"Công ty đá thắng hay thua? Anh có ghi được bàn nào không?"

"Úi chà, thắng 6-0, mình anh ghi 3 bàn." - Tôi cứ thế nói ra, chẳng suy nghĩ gì.

"Sao anh phải nói dối?" - Nàng bỗng gắt lên.

"Sao em lại nói thế? Sao anh phải nói dối em làm gì?" - Tôi chột dạ hỏi lại nàng, thật ra là hỏi lại chính mình.

"Cái gì đây?" - Nàng chìa cho tôi xem điện thoại.

Trên màn hình là trang facebook của ông bạn cùng công ty. Ông bạn này cũng nhận được voucher tập gym và chính là "thủ phạm" rủ rê tôi cùng đi tập. Ngay trên wall facebook là ảnh hai thằng bá vai bá cổ nhau ở phòng gym và chú thích của ông bạn vàng: "Bắt đầu cuộc đua xem thằng nào sáu múi trước". Bô' khi!

Nàng có vẻ nuốt không trôi lời giải thích ngập ngừng của tôi, rằng vì thấy có lần nàng đã lên án râ't gay gắt các phòng tập gym, nơi lũ con gái ăn mặc nóng bỏng đê’ khoe hàng, các quý bà hồi xuân tìm phi công tập lái còn đàn ông chỉ có mục đích chim chuột gái gú và tìm bạn tình đồng tính - dưới con mắt của nàng là thế. Vì vậy tôi không dám khoe với nàng vụ này mặc dù tôi rất muốn thử tập gym xem nó ra sao. Tôi sợ nàng "tổn thương". Ý tôi là như vậy.

Nàng gào lên:

"Chuyện này mà anh cũng phải nói dối em thì còn chuyện gì anh nói thật hả?"

Tôi nói dối rằng đây là lần đầu tiên tôi nói dối nàng. Mà hoàn toàn là có thiện ý, vì nàng. Tôi biê't nàng là con người rất dễ vỡ tan bởi những ngờ vực. Như có lần, chiều theo ý nàng là đi đâu tôi cũng phải check-in facebook để báo cáo, nàng đã lập tức google tên quán cà phê mà tôi vừa viết, không ngờ lại tìm ra câu chuyện một đôi bồ bịch nọ đưa nhau vào đúng cái quán đấy tình tự và về viết lại như phim người lớn. Nàng đinh ninh luôn quán đó là để dành riêng cho chuyện bồ bịch và nằng nặc bắt tôi đưa đến đấy- Thật không may cho tôi, hôm đưa nàng đến khảo sát, các đôi chim cu không hẹn mà cùng chọn nơi tâm sự, khiến tôi lại phải gồng mình lên làm đấu sĩ cho nàng dịu lại cơn giận dỗi.

Cuối cùng, nàng không còn gào lên nữa, nhưng lại lạnh nhạt nói:

"Tập với tành. Cơ bắp xong là bất lực đấy, anh không biết à?"

Không biết có phải do tôi quá nhạy cảm nên cho rằng khi nói ra câu này là nàng lại muốn tôi làm lành theo phương pháp thứ tư không, hay thật sự chuyện ấy của tôi với nàng đã trở thành phản x có điều kiện, cứ bị giận là phải làm hòa kiểu đó mới xong, tôi rất vui lòng chứng minh cho nàng thấy câu chuyện tỉ lệ nghịch giữa cơ bắp và chuyện kia chỉ là tin đồn thất thiệt.

Rốt cuộc, tôi cũng không chắc chắn được là nàng có thật sự mắc chứng nghi bệnh không hay chỉ là một cách tạo cớ duyên dáng để chúng tôi có thêm hưng phấn mặn nồng. Tuy nhiên, thảng hoặc tôi có hơi e dè bởi mình càng hứng thú giảng hòa, chứng nghi bệnh của nàng lại có vẻ tăng thêm. Cho dù là đấu sĩ thì cũng có lúc tôi hết date.

Đôi khi tôi muốn nói với nàng: "Em nghi, anh... đi". Nhưng thôi kệ, cho dù chứng nghi bệnh của nàng có biến tôi thành một kẻ nói dối vĩ đại, ít ra vẫn còn có thể chuyển hóa được nó sang một dạng năng lượng khác thú vị.

Nếu một ngày, nàng không còn chứng nghi bệnh nữa, không biết chừng đến lượt tôi lại phải gợi ý "Em nghi anh đi!" để tìm lại thời vàng son của mình.

Có điều, khi ấy nàng sẽ thấy nàng cao giá quá. Mà phụ nữ thì luôn luôn đối xử rất tệ với gã đàn ông nào hai tay nâng họ lên đầu.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t58849-xoa-het-dau-vet-truoc-khi-ve-nha-chuong-19.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận