Xóa Hết Dấu Vết Trước Khi Về Nhà Chương 23

Chương 23
Trọng tài trong nhà

Cái sự nghiệp bất dắc dĩ này xem chừng không dễ như tôi tưởng lúc ban đâu. Lúc vinh quang có thể viết thành sách được, nhưng lúc gay cấn thì cũng hồi hộp đến thót tim.

Thành thực mà nói, tôi không mơ ước được làm "nghề" này. Trận đấu vốn chẳng có khán giả vỗ tay, mà các "đối thủ" lại đều có thê’ hành hung trọng tài bất cứ lúc nào. Ý tôi là, bạn có thể cho rằng việc dàn xê'p trong hòa bình giữa một bà mẹ chồng khó tính và một cô vợ cá tính là dễ dàng hay sao?

Cho đến trước khi lấy vợ, tôi vẫn thường xuyên nói rằng những anh chồng không thể xử lí nổi chuyện nội bộ mà lại đi than khóc trên các diễn đàn về gia đình, là những người đàn ông tồi. Nếu gia đình này là một đội bóng, thì tôi đương nhiên phải là chủ tịch câu lạc bộ với đủ quyền lực trong tay.

Ấy thế mà tôi đã không thể làm chủ tịch với quyền sinh quyền sát. Đứng hẳn về một phe lại càng không thể, tất nhiên. Tôi phải chọn công việc làm một trọng tài bất đắc dĩ. Chính xác hơn, công việc trọng tài chọn tôi, vì tôi chẳng còn cách nào khác.

Cần phải diễn giải một chút cho bạn đọc hiểu vì sao tôi đã không còn tin những bài viết giảng đạo về việc "pha chê' tình cảm mẹ chồng nàng dâu (Họ viết: "Có gì khó đâu. Để mẹ chồng con dâu hòa thuận, cô dâu cô' gắng chiều mẹ chồng bằng cách tìm hiểu tâm lí bà. Mẹ chồng có khác gì mẹ mình, như cô' thi sĩ Xuân Quỳnh đã thể hiện tình cảm trong bài thơ: Mẹ tuy không đẻ không nuôi/ Mà em ơn mẹ suô't đời chưa xong"). Nói thật, áp dụng mấy cái mớ lí thuyết suông ấy vào nhà tôi, chết chắc. "Mỗi cây mỗi hoa", câu này của các cụ mới thật là chân lí.

Mẹ tôi, một phụ nữ thế hệ khá... xa xôi. Cụ khó tính, hay "soi" và cẩn thận quá mức. Trong khi đó, con dâu cụ, tức vợ tôi là một cô gái trẻ và Tây học đúng nghĩa. Sự tương phản như một câu đối hoàn chỉnh, vế nào cũng đối nhau chan chát, chan chát.

Đại ý là những va chạm xảy đến trong cuộc sống gia đình có một bà mẹ chồng thích chỉ huy và hơi "cổ lỗ sĩ" với một cô con dâu đã quen làm theo ý mình, cũng không đến mức khiến "các bên" có những hành vi "manh động". Nhưng những tiểu tiết vụn vặt trong một số hoàn cảnh thuận lợi cũng dễ dàng khiến ta bốc hỏa như tàn lửa gặp oxi. Vì thế tôi mới có đất diễn.

Ban đầu, tôi không có chút kinh nghiệm nào về việc này. Khi không khí giữa hai người phụ nữ của đời tôi có vẻ thiếu oxi vì một chuyện mà tôi biết rõ đúng sai, tôi nói với mẹ, hoặc vợ tôi rằng: "Cái này em sai rồi blah blah", hoặc với bà cụ: "Mẹ không đúng đâu blah blah". Kết quả: Không gian ngày càng bó chặt đến ngạt thở. Kết luận thử nhất: Phụ nữ luôn là những người có bản năng phòng vệ cao nhất và thật ngu ngốc khi nói thẳng với họ chuyện sai đúng.

Tôi la cà với ông bạn vàng đã lập gia đình trước mình để học kinh nghiệm. Ông bạn kê’ chuyện: "Nhà ai cũng thê' â'y mà. Có lần tớ còn phải dùng tiểu xảo: Tớ vò đầu bứt tai với vợ 'Giời ơi, anh khó chịu quá. Mẹ lúc nào cũng can thiệp vào cuộc sống của anh thế này làm anh không thể chịu nổi nữa/ Vợ tớ ng m nghĩ rồi khuyên: 'Cũng là mẹ lo cho anh chứ đâu phải mẹ thích làm theo ý mẹ.' Rồi cô ấy phân tích cho tớ về tâm lí các cụ và diễn giải nhiều điều đáng lí phải là tớ nói. Kê' này có vẻ là khổ nhục kế nhưng hiệu quả phết. Cậu nên thử."

Tuyệt vời! Chiêu này thật hay. Khổ nhục kê' để tạo sự đồng cảm giữa con dâu và mẹ chồng. Thật tuyệt. Tôi nghĩ mình sẽ áp dụng ngay kế sách này tối nay.

Buổi tối, sau khi tôi vò đầu đến xoăn cả tóc, vợ tôi ngẫm nghĩ rồi bảo: "Anh nói... đúng. Mẹ không nên can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của CHÚNG TA." Giá mà có thùng nước đá bên cạnh, tôi muốn ngâm đầu mình vào cho nó nguội bớt.

Kết luận thứ hai: Vợ thằng bạn không phải là vợ mình. Mỗi người tính cách khác nhau thì suy nghĩ khác nhau. Áp dụng máy móc chỉ tổ thiệt thân.

Một ngày nọ, tôi thủ thỉ với vợ: "Anh biết nhiều chuyện em không được thoải mái, anh cũng thế thôi. Nhưng mẹ nay đã nhiều tuổi rồi. Cái gì chiều được mẹ thì cố gắng một chút cho mẹ vui. Các cụ nay chỉ cần tình cảm chứ có cần gì nhiều nhặn đâu. Bảo các cụ thay đổi râ't khó, nhưng mình điều chỉnh chút xíu thì dễ hơn nhiều. Vậy bọn mình sẽ làm điều dễ nhé!"

Tôi nói những câu này hết sức thật lòng. Vợ tôi không trả lời, có vẻ đang suy nghĩ. Tôi biê't tính vợ mình, nếu tôi không có lí, hỏa lực phản đối của cô â'y đủ sức đẩy bay tôi sang Baghdad.

Và nữa, nếu đã phải "hi sinh thân mình" (cứ cho cách xoa dịu tình hình của tôi đã đòi hỏi một sự hi sinh đáng kê’ của cô ấy đi) thì cần phải có chỗ cho cô ấy giải tỏa bớt ấm ức. Bạn biết đấy, một cái nồi nước sôi không có chỗ thoát hơi sẽ phát nổ bâ't thình lình và chắc chắn hậu quả sẽ rất nặng nề. Mà tôi thì hoàn toàn không giỏi chịu đau.

Thê' là bà chị gái tôi có việc để làm. Chị gái tôi đã lấy chồng và nói chung, mẹ tôi là người khó tính chứ không phải là người-khó-tính-với- con-dâu. Biến chị chồng em dâu thành đôi bạn thân có cùng vấn đề có thể chia sẻ quả là một phương pháp siêu hợp lí.

Quả thật, vợ tôi đã trở nên mềm tính hơn nhiều. Mẹ tôi vì thê' cũng không khắt khe như trước. Thật ra, chẳng ai muốn tình trạng "ban căng" kéo dài, nhưng nếu bạn từ chối vai trò của một trọng tài, thực sự chuyện mẹ chồng nàng dâu là khó đỡ.

Kết luận cuối cùng: Giải quyết vấn đề với chính hoàn cảnh thực tế của bạn. Bài viết này chỉ có giá trị tham khảo, đừng rập khuôn tôi trừ khi bạn muốn mọi thứ hỏng bét!

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t59733-xoa-het-dau-vet-truoc-khi-ve-nha-chuong-23.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận