Xóa Hết Dấu Vết Trước Khi Về Nhà Chương 25

Chương 25
Em có nghĩ mình giống ô-sin không?

Thật lòng mà nói, tôi thấy chị em đi lấy chồng có đóng vai ô-sin một chút đỉnh cũng là chuyện chẳng có gì đáng suy nghĩ.

Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy các cô dâu cùng phòng làm việc thở vắn than dài với nhau về việc họ phải lao động công ích ra sao ở nhà chồng. Cô thì đã đi làm về mệt lại phải thổi cơm cho bố mẹ chồng. Cô thì đã đi làm vê' mệt lại phải giặt cái áo khoác nặng trịch của đức ông chồng lười biếng. Cô thì đã đi làm về mệt lại phải tất tả quấy bột cho đứa con bện hơi mẹ lúc nào cũng chực khóc oe oe. Có cô được ngày nghỉ lại phải xoay ra làm cỗ cho cả họ nhà chồng liên hoan, vân vân.

À, vì đầu tắt mặt tối khi ở nhà chồng, nên cô nào cũng rất xinh khi đến công ty. Phấn nền đánh mịn. Mắt phơn phớt tím. Môi hồng nhũ gợi cảm. Các cô bảo, chỉ lúc ra khỏi nhà mới thấy tự tin. Ở nhà chồng, các cô không khác nào Ô-sin, mà có khi còn tủi thân hơn.

Thật ra tôi ước gì mình đã không tham dự vào chuyện của các cô. Giờ đây tôi bị "bồi thẩm đoàn" của các cô tuyên án vì tội đi ngược lại quyền được vui sống tự do thoải mái mà mỗi người sinh ra trên đời đều được hưởng.

Đây là tại các cô đã mở lời hỏi tôi rằng theo tôi thì Số phận các cô như thế có quá hẩm hiu hay không? Và liệu ở nhà tôi có "bắt" vợ tôi "lao động thay" cho vai trò một Ô-sin như thế hay chỉ có đời các cô là khổ?

Dại dột thay, tôi đã trả lời thế này: Tôi thấy chuyện đó chẳng có gì phải ầm ĩ. Những việc đó các cô không làm, chẳng nhẽ bố mẹ chồng các cô lại vừa chống gậy vừa lau nhà còn các cô, trong lúc đó, xịt nước hoa thơm phưng phức để tham dự cuộc vui với hội bạn độc thân?

Ở nhà tôi, vợ tôi vẫn làm các công việc mà các cô thường tám một cách hiền xinh nhâ't mà tôi có thể mong chờ. Chỉ có hai cách để lí giải chuyện này: Hoặc là vợ tôi quá ngốc nghếch/ hoặc cô ấy rất thông minh. Khách quan tôi nghiêng về vế sau.

Vẻ mặt các cô lúc đó, tôi nghĩ, nếu có dăm cân cà chua nẫu, hẳn tôi sẽ không khác gì một du khách mới từ thị trấn Bunol (Tây Ban Nha) tham dự festival Tomatina[1] trở về.

Tôi kể cho các cô nghe chuyện cô bạn rất thân của tôi. Cô ấy đẻ ra đã sướng, ở nhà chẳng phải động tay vào việc quái gì. Thế rồi cô đi lấy chồng. Và bây giờ cứ 5 rưỡi chiều là cong mông từ công ty về cơm nước cho cả nhà. Bố mẹ chồng cũng không khó khăn gì, thường xuyên nói con dâu hôm nào vui bạn vui bè thì cứ đi ăn thoải mái. Có điều lúc đấy các cụ sẽ chẳng chịu thổi cơm hay ăn hàng, mà mỗi cụ lại một bát mì úp. Cô bạn tôi không chịu được cảnh mình đi party để bố mẹ chồng ăn mì nên thường xuyên từ chối các bạn và lại tâ't tả về nhà lao đầu vào bê'p. Tôi hỏi các cô, người như cô ấy định nghĩa thế nào?

Hội nghị cô dâu gom lại được mấy ý kiến:

1. Cô bạn tôi sướng không biết đường sướng thì phận Ô-sin là hợp với cô ấy.

2. Bô' mẹ chồng cô ấy nói chung là... không biết điều, cố tình gây áp lực cho con dâu

3. Chồng cô lại càng tệ, không... khuyên vợ, đẩy vợ vào đường khổ.

Và phương án giải quyết:

1. Chẳng tội gì không đi chơi tối/ăn hàng nếu các cụ tự lo được (mì hay bún là việc riêng của họ).

2. Anh chồng phải nói chuyện với bô' mẹ rằng bố mẹ rỗi việc ở nhà làm giúp chúng con bữa cơm (vấn đề là các cụ tỉ mẩn rất lâu).

Tôi cũng đồng ý các cô phán quyết không có gì sai. Nhưng tôi cũng cho rằng, như thế là Ô- sin hay không chỉ là vấn đề quan điểm. Các cô cho thế là cực hình, còn cô bạn tôi lại lấy sự rạng ngời trong đôi mắt bố mẹ chồng làm niềm vui, nụ cười phấn khởi của anh chồng "tổ" làm lẽ sống. Cô ấy không nghĩ mình là Ô-sin cho nhà chồng, mà lại vui vẻ với công việc dầu mỡ muối mắm ấy. Chả thế mà cô bạn tôi lúc nào cũng tươi tỉnh hơn hẳn mấy cô đấy.

Tôi tin là những anh chồng "thời mở cửa" (tức là đã được tẩy não cái thói gia trưởng phong kiến kĩ rồi), anh nào cũng vẫn thích được vênh váo trong các cuọc bốc phét khê' khà rằng mình có cô vợ chịu khó, đảm đang. Tôi nghĩ mình cần nhấn mạnh: một cô vợ như thế là niềm tự hào của cánh đàn ông chúng tôi. Không biết chừng các cô lại đang bĩu môi cho rằng tôi nịnh đầm để ép các cô vào "kiếp Ô-sin" suốt đời theo cái cách bảo thủ cố hữu của phụ nữ. Nhưng tôi không nghĩ mình từng nghe thấy anh chồng nào than thở về "kiếp xe ôm" hay "kiếp cửu vạn" của mình.

Sau đây tôi sẽ về cho vợ tôi đọc bài này và hỏi cô ấy: "Em có nghĩ mình giống Ô-sin không?" Tôi biết câu trả lời sẽ là "Không", vì tôi biết rằng thực tâm phụ nữ lúc nào cũng thích làm việc nhà hơn những gì họ mang đến-công sở "làm quà".

Không thích chăm chút việc nhà và không thích kể lể, dường như đây không phải một phụ nữ đích thực.

[1] Lễ hội ném cà chua nổi tiếng được tổ chức vào thứ Tư cuối cùng của tháng 8 hằng năm tại thị trấn Bunol, thành phô' Valencia, Tây Ban Nha, thu hút hàng ngàn du khách từ khắp nơi trên thế giới.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t59743-xoa-het-dau-vet-truoc-khi-ve-nha-chuong-25.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận