Xóa Hết Dấu Vết Trước Khi Về Nhà Chương 26

Chương 26
Đàn ông rửa bát có phải mặc váy?

Mỗi buổi tối sau khi cơm no kềnh càng, thay vì pha ấm trà ngồi nhâm nhi theo dõi federer tung hoành cùng trái banh tennis trên Star Sport, tôi lại lục tục vào vị trí quen thuộc của mình: Bồn rửa bát cùng một mâm bát đũa đang chờ bàn tay nghệ sĩ của tôi phù phép biến chúng thành sạch coong.

Bạn có thê’ cho tôi là thằng đàn ông

Thiếu hoành tráng, đến nỗi bị vợ sai

làm cái việc vặt vãnh vốn được gợi ý là chỉ dành cho đàn bà. Thậm chí trong lúc tôi lụi hụi với mỡ màng và vòi nước, cô ấy đang ngả lưng trên chiếc sofa êm ái và chuyển từ kênh này sang kênh khác.

Như thê' có nghịch cảnh không?

Có. Ông bạn vàng nối khố của tôi đã trông thấy cảnh ấy và tuyên án: "Đời còn những bà vợ hư vì còn những thằng đần như mày."

Không. Vì bây giờ tôi đang cảm thấy hết sức vui vẻ để cho cô ấy được hư một chút.

Cách đây sáu tháng, tôi không phải thằng đần. Khi sắp cưới, hào khí tôi cũng đầy tràn như 108 anh hùng Lương Sơn Bạc tụ nghĩa. Mấy ông anh đã lập gia đình gọi đi nhậu, khuyên: "Nghệ thuật dạy vợ là nghệ thuật Không-Tạo-Tiền-Lệ". Tôi vỗ ngực: "Trời ơi, các anh dạy nhầm người rồi. Yên tâm đi. Thằng em không làm các anh thâ't vọng." Các anh nâng chén: "Khó nói lắm. Để xem!"

Rồi quả nhiên tôi làm được. Tôi tự chia lịch làm việc nhà (trong đầu) cơ bản như sau: Hút bụi - Vợ. Nấu cơm - Vợ. Rửa bát - Vợ. (Bấm máy) giặt - Tôi. Phơi - Cả hai (cho vui). Dọn nhà

-   Cả hai. Những công việc nặng nhọc (thật trừu tượng) - Tôi.

Được cái vợ tôi cũng biết điều. Chỉ thỉnh thoảng cô ấy gợi ý: "Em hơi mệt. Anh rửa bát cho em một buổi nhé?" Nhưng tôi lờ lớ lơ. Cô ấy lại nhẹ nhàng vào bếp như con mèo con. Tốt. Tôi râ't tự hào về bản thân.

Ba tháng trước, bỗng một hôm ăn cơm tối xong, vợ tôi thần mặt ra, không bưng bát đi ngay như mọi ngày. Tôi ngạc nhiên: "Sao thế em?" "Em đau lưng quá", vợ tôi nhăn mặt, "Có lẽ tại cái bồn rửa bát nhà mình hơi thấp, đứng lâu ngày cong cả xương sống". "Vậy hả? Thê' thôi hôm nay nghỉ đi, anh rửa cho." Dĩ nhiên vợ tôi hớn hở thấy rõ, còn tôi tự thấy mình nhân ái như Mẹ Teresa.

ừ thì rửa bát. Cái công việc này có gì khó đâu. Việc khó như làm sao tháng này kiếm đủ tiền nâng cấp em ti vi 21 inch sử dụng công nghệ đèn hình CRT cũ kĩ lên minh tinh Scarlet LG 37 inch với màn hình tinh thể lỏng hiện đại bậc nhất hiện nay, tôi còn làm được (và mới xứng để tôi làm). Thôi được rồi, một lần rửa chén bát để lấp đầy profile của một ông chồng hoàn hảo, cũng tốt.

Đêm ấy, hình như nàng yêu tôi hơn mọi khi. Chắc vì tôi đã khiến nàng cảm động.

Sáng hôm sau, một điều man rợ xảy ra. Cơ sườn tôi chao ôi là mỏi. Tôi lấy đà 17,18 lượt mà không dậy nổi đi làm. Vợ tôi lo lắng hỏi: "Anh Ốm à? "Không, nhưng cái mạng sườn của anh..." "Hay gọi điện xin nghỉ làm?" "Không không. Cứ để kệ anh." 15 phút sau, tôi mới nặng nhọc lết ra được khỏi giường.

Thề có Chúa, từ hôm đó tôi nhận ra việc rửa bát chưa bao giờ nhẹ nhàng như mình tưởng. Với sức lực của một thằng đàn ông tuần ba buổi tennis đều đặn như tôi mà các cơ từ lưng đến hông còn đau quằn quại, thì nó có vẻ quá sức thực thụ với các bà vợ hiền.

Những ông anh' tôi đương nhiên không chấp nhận lí do ấy. Các anh bảo, chú thế là lại tạo tiền lệ. Thế này thì mai "nó" sẽ hành chú nhặt rau, băm thịt, rồi sẽ đến lúc chú thấy cái váy nó mới hợp với bộ dạng của mình, vân vân và vân vân.

Tôi hỏi, thế các bác đã thử đứng rửa bát chưa? Chưa, tâ't nhiên là chưa và never. Thê' thì các bác thử đi, tôi nói, rồi các bác mới thấy là khi chị nhà vặn vẹo với cơn đau sườn mà vẫn cắn răng đứng nửa tiếng cạnh cái bồn, còn bác vểnh râu xem ti vi, không hiểu các bác nghĩ gì, chứ em thì bâ't nhẫn không chịu nổi. Mình là đàn ông, ai lại thế.

Đương nhiên là các ông anh tôi không thông. Đàn ông ăn to nói lớn, ai lại đi quẹt quẹt mấy cái bát. Trong mắt họ, tôi đã biến thành anh

Tống Giang, người lúc nào cũng chăm chăm quy thuận triều đình, làm hỏng hết nhuệ khí Lương Sơn lừng lẫy.

Tôi kê’ chuyện này cho vợ, cắt đi cái đoạn bình luận cuối của mình. Cô ấy ôm lấy tôi, thủ thỉ: "Các chị công ty em đều nói rằng họ ghen tị với em. Các chị ấy còn nói, mấy ông chỉ biết nổ tung trời mà không chịu giúp vợ ngay cả khi cái lưng vợ muốn sụn, chính là những ông nên mặc váy."

Không biết các bạn thê' nào, còn tôi rất sung sướng được tự nguyện "sa bẫy" từ những lời ngọt ngào như thế.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t59745-xoa-het-dau-vet-truoc-khi-ve-nha-chuong-26.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận