Xóa Hết Dấu Vết Trước Khi Về Nhà Chương 6

Chương 6
Anh khác hay...em ác?

Có những chuyện, đàn ông nói rất thật nhưng phụ nữ lại cho rằng mình đang bị chơi xỏ.

Ví dụ như tuần trước, nàng nói rằng nàng râ't thèm món xôi dẻo thơm trên phố cổ với mỗi bát đều ú hụ thịt kho tàu, pa tê, trứng rán, chả quê' Công nhận khi đói, nhắc đến món này râ't dễ chảy nước miếng. Vì thê' vốn không mặn mà lắm với thứ đồ ăn gây đầy bụng này, tôi vẫn đưa nàng đến đó.

Tôi ăn được đúng nửa bát thì ngán đến tận CỔ. Đành chịu. Ngồi nhìn nàng ăn ngon lành như thể đã phải bấm bụng để dành khoảng trống từ vài năm trước. Khi vét đến hạt xôi cuối cùng, nàng thở dài: "Ăn ngon thế này rồi lại béo quay như heo cho xem."

Tôi nói: "Không hề gì. Anh rất thích phụ nữ đầy đặn.

Nàng lại thở dài: "Đầy đặn? Béo thì nói béo đại cho rồi."

Tôi xua xua tay: "Có da có thịt mới sexy chứ tong ta tong teo không có tí sức sống nào."

Nàng hơi biến sắc: "Này anh, gu của anh thay đổì à? Lúc anh còn đang tán em, em ít hơn bây giờ bốn cân đấy. Vậy sao anh bảo anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên được nhỉ?"

Tôi vội chông chế: "Thế mới là tình yêu… ."

Nàng nhìn chòng chọc vào mắt tôi, nói: "Stop! Đừng nhân danh tình yêu!"

Tôi nói nghiêm túc: "Thôi được rồi. Tóm lại là anh thích em mũm mĩm, đáng yêu, không cần phải nhịn ăn đâu."

Nàng còn nghiêm túc hơn: "Và rồi anh sẽ chê em béo, không biết chăm sóc bản thân. Đàn ông ai chả thích ngắm các em mình dây cây cảnh. Em lại phải giảm cân thôi."

Tôi nói: "Lại nhịn ăn à? Thiêu chất rồi lại kêu mệt suốt ngày."

Nàng nhăn mặt: "Việc gì đến anh. Anh vô duyên thế, canh chừng cả việc béo gầy của phụ nữ."

Giận xong chắc hơi đói, nàng ăn cô' nốt quà trứng rồi từ đó đến nay đúng là chỉ toàn ăn rau thật.

Facebook của nàng trong khoảng một tuần up đầy những tấm ảnh thực dưỡng bằng rau cỏ, thỉnh thoảng bổ sung một, hai tấm quảng cáo của nhà hàng buffet BBQ nào đó ê hề thịt thà mỡ màng và than thở rằng nàng thèm ăn thịt lắm rồi. Thương nàng khôn xiết, tôi đánh bạo khuyên: "Anh sẽ dẫn em đi ăn nhé? Em nhìn cẳng tay em kìa, vừa còi vừa xanh xao. Anh không thấy thế này đẹp chút nào."

Thì nàng tỏ ra bực mình: "Ngày xưa anh có thê' này đâu. Càng ngày anh càng mất đi sự dịu dàng, ngọt ngào với em như ngày xưa. Bây giờ anh đối xử với em như với một thằng bạn anh vậy. Trả lại ngày xưa cho em đi."

Thật tình, tôi cũng không nhớ nổi "ngày xưa" của mình từng yêu như thê' nào nữa. Có điều tôi dám chắc chắn, ngày xưa thì bao giờ cũng hay ho, tuyệt vời và bao giờ cũng đáng để sống hơn ngày nay.

Theo bạn thì có đúng không? Tất cả những thứ tên là "ngày xưa" ấy?

Tờ báo của ngày xưa hay hơn, bát p hở của ngày xưa ngọt xương hơn, hàng xóm ngày xưa tình cảm hơn, mùa đông mùa hè của ngày xưa dịu dàng hơn, tuổi trẻ ngày xưa ngoan ngoãn hơn, bác sĩ ngày xưa có lương tâm hơn, tình yêu ngày xưa trong sáng hơn. Anh của ngày xưa tà tê' hơn. Giá mà mọi thứ cứ mãi mãi là ngày xưa thì tốt.

Suy cho cùng, cũng chẳng phải chỉ mỗi phụ nữ mới có hứng thú với nhũng thứ cổ lỗ sĩ mang hơi hướng hoài cổ. Chúng ta nói chung đều có xu hướng nuối tiếc những điều đã qua, quên tiệt rằng mình đã phải khổ sở vật lộn thế nào để thoát ra khỏi chúng, quên tiệt việc mình đã sung sướng thế nào khi tận hưởng những cảm giác đầu tiên ngọt ngào của cuộc sống hiện đại mang tên "ngày nay". Một buổi tối mùa hè bị cúp điện, chúng ta sẽ gào lên thảm thiết rằng cách đây mươi mười lăm năm, chỉ cần một.cái quạt nan đã là đủ mát, không ai nhớ đến giây phút ngủ ngon trong phòng điều hòa mát rượi với sự phục vụ không biê't mỏi mệt của công nghệ tân tiến.

Và tôi vẫn chẳng thấy mình ngày xưa có gì hay hơn ngày nay hết. Ngày xưa cũng chưa từng nghe nàng đánh giá cao tôi như sự tiếc rẻ mà nàng nói với tôi vừa rồi.

Cái sự dịu dàng và ngọt ngào bây giờ nàng nuối tiếc tôi, nàng từng chỉ mặt đặt tên cho nó là sự quan tâm thái quá đến ngạt cả thở (ngạt thở tức là khó chịu vì thiếu oxi chứ không có nghĩa bóng gì đâu nhé!). Kiểu như sáng nhắn một cái tin em dậy chưa, chiều vài cái tin em thế nào, đang làm gì, tối một lô một lốc anh nhớ em và anh yêu em, đêm chắc chắn phải chúc ngủ ngon mới yên tâm đi ngủ. Sau khi được nàng góp ý từ xa xôi đến thẳng toẹt vào mặt, tháng sau đó tôi tiết kiệm được cả trăm ngàn tiền tin nhắn kèm theo lời than phiền hờn dỗi của việc thiếu quan tâm như "hồi xưa". Tóm lại là tình yêu của tôi là những tháng ngày tập trung điều chỉnh hành vi sao cho người mình yêu hài lòng nhất.

Nhưng không bao giờ thành công.

Nhân tiện nhắc đến ngày xưa, thời đó, đến dịp sinh nhật nàng, tôi lâm vào tình trạng vô cùng bối rốì. Google mãi quà tặng hợp lí cho bạn gái, cái bộ máy tìm kiếm khôn ngoan này trả về toàn các bài kiểu "90% đàn ông gặp khó khăn trong việc mua quà cho người yêu", "Đàn ông đau đầu vì Valentine"... Google khiến tôi cảm thấy hoàn toàn tự tin rằng mình không phải là thằng đàn ông bất bình thường nếu không biê't mua quà gì tặng bạn gái. Thậm chí tôi còn cho rằng anh nào thường được người yêu khen chu đáo và mua quà rất đúng ý, chắc hẳn anh ta phải có chỗ nào đó hơi cong cong.

Biết được sự vật vã của tôi, nàng cười xuề xòa, anh không cần phải thế đâu, chỉ có mấy đứa mới cưa nhau mới cần gây ấn tượng bằng hoa với quà, bọn mình thì cần gì, em chỉ cần anh là đủ rồi. Sinh nhật nàng, tôi vác xác đến, bảo, tặng em quà sinh nhật này. Mắt nàng sáng long lanh, ôi, anh lại đi mua quà đấy à, em đã bảo rồi mà. Mà, quà gì thê' anh? Tôi tự tin chỉ vào mình, chính là anh đây. Anh là món quà tuyệt nhất đây. Buổi tối hôm ấy trời bỗng đổ cơn mưa trái mùa nên tôi với nàng ai về nhà nấy sau nửa tiếng đi chơi. Sau đấy tôi mới nghĩ lại, trời không mưa thì cũng thế thôi. Ai bảo tôi dại dột tưởng nàng thật thà giống mình.

Về sau, cho dù người khác bảo tôi có chỗ hơi cong cong thì tôi cũng vẫn cứ quà cáp tử tế - cho tâ't cả các dịp cần thiết. Nàng lại cười tươi lắm. Những lúc như thế, chả bao giờ thấy bảo nhớ tôi của ngày xưa.

Suy cho cùng, cũng không phải phụ nữ không thật thà như đàn ông. Có điều, nếu suy nghĩ của đàn ông như một sợi dây thì của phụ nữ giống như một cuộn chỉ. Không những thế, còn là một cuộn chỉ rối. Phụ nữ thích chí tâm niệm, cuộn chỉ càng rối thì họ càng hấp dẫn. Họ muốn bản thân mình được trang sức bằng sự mới mẻ của Apple, lại có thêm vẻ bí ẩn của BlackBerry - món công nghệ tôi thấy chán chê't, mặc dù phe tự cho mình là đàn ông đích thực luôn nói nó cực kì thú vị, khám phá cả đời không hết được tính năng, kiểu thế.

Tôi thì chẳng thây việc khám phá cả đời không hê't được tính năng thì có gì hay ho. Việc gỡ cuộn chỉ rối cũng thế. ,Nó chỉ khiến đàn ông ngày một thêm tỉ mẩn. Cuối cùng bản thân anh ta cũng sẽ thành một cuộn chỉ rối y chang như vậy. Lúc ấy, cái được duy nhất là anh ta sẽ suy nghĩ và cư xử giống hệt phụ nữ. Nhưng cái dở vĩ đại là anh ta sẽ không được yêu hơn nhờ thê'.

Bởi vì về bản châ't, phụ nữ luôn ghét nhau, đặc biệt ghét những ai giống mình.

Và phụ nữ, lại được thể nhắc lại điệp khúc em muốn anh của ngày xưa.

Rốt cuộc, là anh khác hay em... ác?

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t56087-xoa-het-dau-vet-truoc-khi-ve-nha-chuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận