Mặc dù là hàng xóm mà nói, thỉnh cầu của Lăng Xá có bao nhiêu vô lý và phiền nháo, nhưng Địch Hiểu Thư vẫn tuyệt đối không có dũng khí chậm trễ. Mà so với nấu cơm bình thường còn chăm chút hơn rất nhiều, đến cả cho gia vị cũng không dám nêm quá nhiều hay quá ít, chỉ sợ vị đại gia nhà đối diện kia ăn xong một miếng liền đập bàn nói “Không thể ăn nổi! Muốn ăn ngươi!” . . .
Sau khi làm xong thức ăn, Địch Hiểu Thư chia ra thành hai phần, phần của Lăng Xá được cậu dùng những bát đĩa đẹp nhất đựng rồi mới dám mang sang cho hắn.
“Cám ơn ngươi” Lăng Xá tiếp nhận chén đĩa, hai mắt cười tít lại.
Nụ cười này đối với người khác mà nói chính là sẽ lập tức bị mê đảo mà Địch Hiểu Thư hết lần này đến lần khác mỗi lần thấy hắn cười thành như vậy máu đều hướng lên đùi chảy
“Không, không cần khách khí…như vậy…ta đi…” giọng nói của Địch Hiểu Thư nhỏ như tiếng muỗi, vừa định quay đầu chạy trốn về nhà mình lại có người kéo tay cản lại.
Không chờ cậu bị dọa tới tiểu ra quần, cư nhiên lại nghe Lăng Xá nói “Hiểu Thư lưu lại cùng ta ăn nha~ một người ăn cơm thật tĩnh mịch…”…
Địch Hiểu Thư nghĩ nhất định lỗ tai mình xảy ra vấn đề…
Cậu nhìn Lăng Xá cao 1m9, mặc một bộ tây trang được cắt may cẩn thận tỉ mỉ, hoàn toàn là một bộ đại hán + tinh anh của xã hội cư nhiên lại còn muốn giả bộ nhuyễn…
Địch Hiểu Thư ở trong lòng buồn nôn nhưng hiển nhiên cậu cũng không thể biểu hiện ra, trái lại chỉ có thể lưu lại cùng hắn ăn cơm.
Có lần thứ nhất ắt sẽ có lần thứ hai, Lăng Xá ăn chực càng ngày càng tự nhiên, chỉ cần cậu không phải tăng ca hoặc trực đêm Địch Hiểu Thư sẽ luôn bị kéo đến ổ xà cùng hắn dùng bữa.
“Hiểu Thư ngươi làm đồ ăn hảo hảo ngon
“Hiểu Thư hôm nay ta muốn ăn bò và ếch a ~ “
“Hiểu Thư dạo này ta muốn ăn đồ thanh đạm một chút. . . Yết hầu không quá thoải mái “
“Hiểu Thư không nên cứ gọi ta là Lăng tiên sinh ~ thật xa cách nha ~ “
Đối với đủ loại tự kỉ, da mặt dày, thậm chí…làm nũng, Địch Hiểu Thư cũng chỉ có thể lộ ra bộ dạng mồ hôi lạnh chảy một dòng lại một dòng, dùng phương thức “….” trả lời.
“Nói là bằng hữu không bằng nói tên kia…đem ta làm người làm thuê, thuận tiện vui đừa trêu chọc đi…”
Lại một đêm mất ngủ, bạn trẻ Địch Hiểu Thư tựa như cô gái mà ôm mềm cắn góc chăn, yên lặng oán niệm.
“Quên đi….có thể bình an sống sót là tốt rồi….”
Kỳ thật, chính thức làm cho cậu cảm thấy phức tạp không chỉ có những việc này…
Ngoại trừ thái độ lỗ mãng, sự đụng chạm của Lăng Xá cũng làm cho Địch Hiểu Thư vô cùng ức chế.
Cũng nên nói sau khi dịch vụ “Đưa cơm tận nhà” của Địch Hiểu Thư bắt đầu.
Đầu tiên chỉ là “Cùng ăn cơm”, Địch Hiểu Thư ngay cả liếc Lăng Xá một cái cũng không dám liếc, chỉ vùi đầu vào ăn cơm. Khi Lăng Xá tâm sự với cậu, cậu cũng chỉ nhân tiện “Uh…”, “Đúng vậy…” lúc nào cũng là mấy câu siêu ngắn gọn không quá hai từ.
Thành thật mà nói, thay vì nói Địch Hiểu Thư càng hận không thể gắn lên người một cái máy phát âm “Lăng tiên sinh nói đúng a!” “Lăng tiên sinh vạn tuế!”
Cùng hắn ăn cơm chiều quả thực chính là cơn ác mộng mỗi ngày gặp mặt ở trong thang máy của mình a! !
………..
Song, mặc dù Lăng Xá vốn là thiên địch của Địch Hiểu Thư, thời gian và thói quen luôn có năng lực cường đại. Trải qua một chút thời gian, Địch Hiểu Thư rốt cuộc….đã dám cùng Lăng Xá nói chuyện.
Mặc dù cũng chỉ là mấy câu xã giao thông thường nhưng vẻ mặc chờ mong của Lăng Xá dẫn dắt từng bước khiến cho Địch Hiểu Thư buông xuống chút cảnh giác.
Đương nhiên đó cũng chính là lúc kế hoạch chạy trốn hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.