Xin Cạch Đàn Ông Chương 23


Chương 23
Tôi suy nghĩ quá nhiều.

Buổi tối tôi sang nhà Ula. Cô hỏi ngay, có chuyện gì vậy? Để cho tôi hút xong điếu thuốc, Ula bảo sao tôi đắn đo mãi thế, tôi suy nghĩ quá nhiều, phải chấp nhận cuộc sống như nó vốn có đi thôi, tôi là một phụ nữ đa đoan, và tại sao tôi xử sự như vậy. Khoảng một triệu đàn ông thì mới mong có được một người đàn ông thực sự, và cô biết rõ ai là những người như vậy. Thêm nữa, anh ta đã ly dị, nghĩa là có thể học được gì đó trong quá khứ. Anh ta sẽ không học được ở tôi cái gì đâu. Lại nữa, từ một chiếc hôn đến lễ cưới bạc là cả một đoạn đường dài và có lẽ đầu óc tôi mụ mẫm mất rồi. Ula không nghĩ là tôi ngốc đến như thế. Cô ấy không nghĩ tôi là loại đàn bà hễ xem phim tình yêu là xem đến hết với hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp, có nghĩa là các nhân vật trong phim sẽ lấy nhau.Tôi có nói gì về đám cưới vàng không nhỉ?

*   *   *

Hôm qua tôi gặp cô nàng chua ngoa nọ. Khi tôi cùng Adam đang ăn tối. Đó đương nhiên không phải là hẹn hò, cả hai chúng tôi làm việc đến chiều muộn, cho đến khi nộp xong bài cho số mới, và sau đó chúng tôi đến nhà hàng để ăn cái gì đó. Tôi không vội về nhà, vì Tosia đi nghỉ cuối tuần cùng với bố rồi. Chắc là để lấy lại sức do hầu hạ Jola và đứa trẻ mới sinh.

Cô nàng chua ngoa đi lại chỗ chúng tôi đang ngồi. Cùng một người đàn ông lạ mặt. Có thể ngồi cùng được không, chúng mình làm quen với Ikes. Anh ơi, đây là các bạn của em. Anh ơi, anh làm quen với họ đi. Đây là Judyta - nhà báo. Đây là Adam. Adam làm việc với nhiều người. Ha, ha, ha. Thật là vui. Tiền nong chắc chẳng được là bao. Ha, ha, ha. Moi tiền của thiên hạ bây giờ khó lắm. Ha.

Nhà xã hội học chẳng biết làm gì, bởi chúng tôi không thể nhìn thấy nhau khi họ ngồi chen vào bàn chúng tôi và bắt đầu gọi món chân giò hầm với thứ gì đó xanh xanh, cua bể và một chai vang. Adam nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi biết anh muốn nói gì. Ăn một món nhanh rồi chuồn. Hai đĩa xúp.

- Các vị không uống hay sao?

- Cảm ơn, tôi lái xe, - Adam nói.

- Tôi thì khác chăng? - Gã béo mặc áo vét tông đỏ cười phá lên và vỗ vào đùi cô nàng chua ngoa. - Tôi cũng không đi bộ! Anh đừng quá lo xa, phải vui với đời chứ!

Và trong lúc đợi món xúp, chúng tôi nghe được câu chuyện, rằng chồng cô nàng chua ngoa đã giơ nắm đấm lên, anh bạn trước đây tỉnh ngộ và quay về với vợ, nhờ thế mà gã béo vớ bở, vì cô nàng chua ngoa tuyệt lắm. Gã đã mua tặng cô nàng một chiếc Fiat Punto nhân dịp sinh nhật, thứ Sáu này họ sẽ nhận xe. Gã sẽ cưới nàng khi nàng ly dị xong.

- Chị có đi làm hay không? - gã hỏi tôi. - Ô, vì Kicia của tôi sẽ không đi làm nữa. Tôi đủ khả năng để người đàn bà sống với tôi không phải làm gì, - gã quay sang Adam nói.

Tôi nghĩ bụng, đời thật bất công. Đến nỗi phải cầu cho cô nàng chua ngoa đau khổ một lát. Thế này thì đích thị là sự bất công và vô lương được hưởng lợi, tha hồ xài xe cộ, một tương lai hồng đang ở phía trước cô ta.

- Năm nay Kicia muốn đi Bali, còn anh chị định đi đâu?

Adam mỉm cười với tôi, nắm lấy tay tôi rồi nói:

- Chúng tôi định tới Fidzi, nhưng vào mùa này ở đó đang lạnh. Chúng tôi đợi sang tháng Giêng.

Cô nàng chua ngoa diện bộ đồ mua ở Vienna, nhìn trộm Adam.

- Cậu đi với anh ta hả?... - cô ta thì thầm rất kịch, mắt lóe lên ánh ghen tị.

Gã béo mặc áo vét màu đỏ không cài khuy bụng nghiêng ly rượu.

- Thật là quý hóa khi gặp những người có tri thức, cần phải tận hưởng cuộc đời! Rót rượu đi, con người ta chỉ sống có một lần thôi! - và gã vỗ vai Kicia.

Cô nàng chua ngoa cười nham hiểm.

- Cậu vẫn ngồi chết gí ở cái làng quê khỉ ho cò gáy ấy ư? Phí cả một đời, mà đời chỉ có một.

Chúng tôi ăn vội hai đĩa xúp của chúng tôi và chạy ra xe. Sẽ uống trà ở nhà tôi. Đêm ấm áp. Bên sân nhà Ula có mấy người đang ngồi uống rượu. Ula gọi to:

- Các bạn sang đây với chúng tôi đi!

Nhà láng giềng cạnh nhà Ula hé cửa sổ.

- Chúng tôi hả?

- Các vị cũng sang đây! - Krzys giơ tay về phía các vì sao.

Thế rồi anh ta nhóm lò nướng, tôi lấy trong tủ lạnh ra chỗ cá còn lại. Krzys đặt lên lò nướng mấy con cá chép mà anh ta và ông hàng xóm vừa câu dưới ao lên. Anh ta bảo anh ta thích câu cá hơn câu đàn bà, vì nếu đi câu đàn bà thì sau đó không thể đem về nhà được.

Ula nhìn Krzys, dịu dàng nói:

- Tại sao không? Cứ moi hết lục phủ ngũ tạng...

 Chúng tôi ngồi dưới sao trời. Có tiếng chuông ngoài cổng, mấy người láng giềng của chúng tôi mặc đồ ngủ mang một chai vang đỏ sang nhập hội. Ngọn nến trên bàn cháy lấp lánh phản chiếu trong các ly rượu. Đêm tĩnh mịch, trời đẹp. Khoảng một giờ đêm ông láng giềng của chúng tôi nói bâng quơ không cả quyết lắm:

- Có lẽ chúng tôi phải về thôi, ngày mai còn làm việc.

- Các vị cứ ở lại đi, trời đẹp như thế này, - Krzys nói. - Phải biết tận hưởng cuộc đời.

Và chúng tôi đã tận hưởng cuộc đời đến ba giờ sáng. Tôi và Adam nán lại lâu hơn một chút. Cạnh xe, khi tôi tiễn anh ra cổng.

Sáng sớm, tôi mở cửa sổ, thấy Ula và Krzys ăn sáng ngoài sân.

- Không phải thay quần áo đâu, sang đây luôn đi, - Ula đứng dậy, - mình luộc thêm mấy quả trứng. Ngồi vào đi, cà phê ngấm rồi.

Tôi không uống cà phê. Mà uống cũng đâu có sao. Con người ta chỉ sống có một lần.

*   *   *

Hôm qua chúng tôi giải thích suốt một giờ đồng hồ cho một nhà toán học lỗi lạc thân quen rằng, quả là không thể so sánh gì với e-mail được cả: bây giờ bạn gửi thư, một lát nữa ở đầu kia thế giới đã có thể đọc bức thư này, đương nhiên với điều kiện bạn phải có máy tính. Nhà toán học bảo rằng, thư mất sáu tháng mới đến với anh ta. Chúng tôi kêu ầm lên: “Anh lập ngay hộp e-mail đi thôi!” Đến lúc này anh ta mới tiết lộ, chính là kể từ khi anh ta có e-mail, thư từ đến với anh ta mới lâu như thế. Không thể như vậy được! Thế mà có thể đấy. Tại vì cứ sáu tháng anh ta mới check e-mail một lần.

Nói thế thì tôi hiểu. Chuyện đương nhiên. Tôi cũng thế. Tôi liền bảo, tôi cũng thế. Có chuyện gì xảy ra với Adam thế kia? Anh tái mặt. Tôi cam đoan như vậy. Anh hỏi tôi có thường xuyên kiểm tra hộp thư không. Anh có lục lọi máy tính của tôi không nhỉ?

- Tại sao anh biết là em có hộp thư?

- Thì ở nhà em có máy tính mà.

Tôi đúng là ngốc. Nhưng từ hồi có chuyện với Hirek, tôi không ngó ngàng gì tới hộp thư. Để làm gì chứ?

Adam xịu mặt. Tôi sẽ không bận tâm tới trạng thái tinh thần của bất kỳ người đàn ông nào. Chim chóc vẫn hót vui, còn Ula thì đang hỏi qua hàng rào, tối nay có tới nhà Manka không, sinh nhật cô ấy. Nhà toán học đã đi, nhưng mối lo ở lại. Bản thân tôi không tin đám đàn ông sử dụng phép diễn dịch. Đúng, óc phân tích thì họ có, một người đàn ông đã viết như vậy trong cuốn sách Giới tính của não bộ, thôi, chúng ta quy ước với nhau - một người đàn ông đã viết như thế!

Tôi không tin là bỗng dưng lại có một cái thư lọt vào e-mail của tôi. Không có lý do gì cả. Còn Adam nhìn tôi hơi ngạc nhiên. Mặt khác, tôi không hiểu nổi, tại sao lại bảo là thư nhanh, khi điện thoại cũng tắc, và liên tục bị yêu cầu đợi chọn số rồi xuất hiện dòng chữ: “đường dây đang bận”. Khi đó, không ai có thể gọi điện cho tôi được nữa. Và liên lạc (điện thoại) của tôi với thế giới bên ngoài bị gián đoạn. Hoặc thế nọ, thế kia.

Hai tuần nữa sẽ có nhật thực. Đây có phải là một tin lạ hay không? Đầu tiên là tin có sao chổi, sau đó đến dự báo ngày tận thế, còn bây giờ là nhật thực. Đó là những điềm báo rằng có thể bắt đầu lại cuộc đời từ đầu. Thay đổi tất thảy. Sẽ toàn là những cái bất ngờ, tốt đẹp, mới mẻ. Tôi sẽ không bận tâm tới Adam và e-mail nữa đâu. Tôi sẽ để mắt khi nào tiện.

Buổi tối, tất cả chúng tôi tới nhà Manka bằng chiếc xe Volkswagen-thằng gù của Krzys. Adam lái chiếc xe của anh hẳn vào cổng nhà tôi. Mấy người láng giềng tưởng tôi có tình nhân. Phía sau ôtô không hề có tấm biển nào đề: “Tôi là bạn thân của Judyta”. Adam sẽ ngủ lại ở nhà tôi, trong phòng khách. Thực ra không ổn lắm, nhưng biết làm sao.

*   *   *

Chúng tôi đến nhà Manka khá chậm, vì đi đường đồng. Rồi xảy ra chuyện. Bình thường, khi phải lái xe, Adam không bao giờ uống, và luôn về nhà an toàn. Nhưng hôm nay anh không phải cầm lái, và với tư cách bạn thân, có thể cho phép mình làm chuyện khác thường, nên Adam quyết định uống.

Nhưng chúng tôi lại chưa thỏa thuận ai sẽ cầm lái lúc về. Tất cả chúng tôi đều đã uống, đàn ông uống nhiều hơn, còn phụ nữ, người nọ hơn kém người kia tí chút, cũng đều đã uống. Vì chúng tôi là những người chín chắn, thông minh, có mức độ, chúng tôi thống nhất với nhau rằng đã uống rượu là không cầm lái. Thế nhưng chúng tôi có thể đẩy xe, vì sáu cây số chẳng là cái đinh gì. Cho nên chúng tôi cho chiếc xe thằng gù ra đường. Adam và Krzys đẩy, đám phụ nữ theo sau. Chiếc xe thằng gù thực ra không to lắm, nhưng cực kỳ khó lái từ bên ngoài. Khi cần phải xoay mạnh tay lái, cửa xe rất vướng. Cho nên Adam và Krzys nảy ra sáng kiến, để cho Ula, người uống ít hơn cả, ngồi vào buồng lái, lạy Chúa tôi, không điều khiển xe mà chỉ chỉnh hướng.

Ula ngồi vào buồng lái, hai anh chàng đẩy xe, tôi đi bên cạnh. Khi chúng tôi đẩy sang cây số thứ hai, Adam bảo rằng, thật không công bằng khi để tôi đi bộ, vì họ cũng có thể xoay xở với cả tôi nữa. Cho nên tôi ngồi vào xe, cạnh Ula. Và họ đẩy hai chúng tôi. Sau ba lần rẽ, hai anh chàng thở hổn hển và họ đề nghị Ula, tuy có phần thiếu mạnh dạn, nổ máy và đi số một, họ sẽ tiếp tục vờ đẩy xe, và không bị hết hơi nữa.

Và thế là Ula vào số một. Nhưng động cơ rít lên! Krzys lo hỏng xe, nên ra lệnh vào số hai. Hai anh chàng nhảy lên pa đờ xốc sau xe, bởi vì họ phải luôn luôn sẵn sàng với tình huống vờ đang đẩy xe.

Sau đó, đêm đẹp trời chuyển thành đêm mưa nhẹ. Mưa bắt đầu rơi. Ngồi trên pa đờ xốc, hai anh chàng hiểu rằng họ không việc gì phải ngốc thế, nếu chiếc xe đã chạy thì họ có thể ngồi vào trong xe và trốn mưa chứ! Chỉ cần xe chạy đủ chậm. Cứ thế, sau gần một giờ đồng hồ chúng tôi về tới trước cổng nhà tôi.

Rồi sau đó... Đúng là… Có một chuyện không may. Tôi trải giường trong phòng khách cho Adam, và chúng tôi hôn nhau, chúc ngủ ngon, không có chuyện gì xảy ra.

Tạm thời như vậy.

Nhưng sau thì có.

*   *   *

Tôi biết mọi nguyên tắc. Chẳng hạn chớ có lên giường trước đêm tân hôn. Như thế là không ra sao. Không tôn trọng bản thân. Nếu không tự tôn trọng mình thì không ai tôn trọng mình cả. Tôi mà cùng Cựu chồng lên giường trước khi thỏa thuận ngày cưới thì chắc chắn tôi đã không lấy anh ta!

Adam hoàn toàn khác mọi người đàn ông.

Khi tôi ngủ dậy đã không thấy xe anh đâu cả. Trên gối có mảnh giấy: “Bảy giờ anh sẽ đến. Chúng mình phải nói chuyện với nhau. Hôn em.” Lạy Chúa, tôi phải làm gì bây giờ? Đến bảy giờ thì thậm chí tôi chẳng gầy đi, trong tình hình này tôi mà giảm được bốn cân thì hay biết mấy. Không kịp rồi. Anh định nói chuyện gì với tôi? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đâu nào? Chúng tôi đã lớn rồi. Những người lớn gặp nhau, sau đó thậm chí có thể làm tình với nhau cũng là lẽ thường cơ mà. Tất nhiên với một số người thôi.

Lạy Chúa, tôi sẽ làm gì đây?

*   *   *

Ôi, mẹ yêu quý của con ơi! Chuyện đó làm sao có thể thành sự thật được. Anh không muốn kết bạn với tôi. Anh muốn chung sống với tôi. Một cách bình thường. Làm sao tôi biết được thế nào là bình thường?

Mong sao chúng ta có được mối tình này. Ai đang nói về tình yêu ở đây vậy nhỉ? Có lẽ tôi đã yêu rồi chăng. Dữ dội. Mãnh liệt. Mãi mãi.

*   *   *

Nhất định chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ muốn tôi nấu nướng suốt ngày. Và vân vân. Muốn tôi lao ra cửa khi anh ta về. Muốn tôi lên giường với anh ta và tối tối không sang ngồi lê bên nhà Ula. Không để vụn bánh rơi ra giường (Tôi không làm rơi vụn bánh nữa rồi, vì tôi cảm thấy khó chịu khi nằm đè lên mảnh vụn). Không hút thuốc trên giường. Ngủ trong phòng lạnh. (Đằng nào tôi cũng ngủ trong phòng lạnh.) Và muốn tôi quẳng con Borys từ trên giường xuống dưới nền nhà, nhưng nó không quen chỗ mới. Cùng lắm cho nó ngủ dưới chân. Với mấy con mèo thì khác. Con Potem thích ngủ trên cổ. Con Zaraz ở quanh bụng. Trên người. Vậy tôi biết xử lý như thế nào với lũ mèo đây? Hoặc là anh ta sẽ muốn tôi thức dậy lúc tinh mơ. Không quên pha cà phê. Lại còn làm bữa sáng vào cái giờ oái oăm, tức bảy giờ. Không, không thể chấp nhận được đâu.

Tạm thời như vậy.

*   *   *

Hiện nay tôi cũng chẳng biết tôi đang sống trên hành tinh nào. Hôm qua tôi chứng kiến một bạn gái của tôi nói với chồng thế này:

- Chúng mình đi xem phim đi anh.

Anh chồng im lặng. Không phản ứng gì. Không nói năng gì. Vờ không nghe thấy. Cảm thấy hai vợ chồng sắp cãi nhau đến nơi, tôi chào rồi ra về. Tôi không muốn can thiệp vào chuyện của người khác.

Cô vợ tiễn tôi ra cửa. Tôi làm ra vẻ không can thiệp, nhưng vẫn hạ giọng:

- Thật khó kéo anh ta đi xem phim nhỉ?

Tôi muốn cho cô vợ biết, tôi thông cảm với cô ấy.

Cô vợ nhìn tôi, nói:

- Anh ấy có bảo là không đâu! Có nghĩa là anh ấy sẵn sàng đi, cậu nghĩ gì vậy?

Tôi quyết định quan sát đàn ông, họ làm gì trước đề nghị muốn đi xem phim như vậy. Và tôi chẳng phải đợi lâu la gì.

Tôi sang nhà Ula, tivi thông báo về bộ phim mới chiếu ở rạp. Ula nhìn Krzys, bảo:

- Hay là chúng mình đi xem bộ phim này hả anh?

Krzys bèn chứng tỏ mối quan tâm rất lớn của mình đối với điện ảnh, đối với bộ phim vừa được giới thiệu, đối với thời kỳ đầu của điện ảnh, anh em nhà Lumière(1), đặc biệt là kỹ thuật ô tô. Sau đó anh chồng đi pha cà phê, lôi cuốn Automotoshop xem và thế là suốt cả buổi tối hai vợ chồng chỉ còn bàn mỗi chuyện khi nào mua xe mới thay xe cũ. Cái gì bán, cái gì mua, phải kiếm tiền như thế nào, phải tiết kiệm ra sao, chỗ nào không nên đến, vay mượn của ai. Chúng tôi mạnh dạn ủng hộ ý tưởng thay xe của Krzys. Chúng tôi uống cô nhắc. Rồi lại uống cà phê. Krzys vuốt tóc vợ, nói:

- Mềm thật, dầu gội mới phải không em?

Tôi ghen phát điên. Vụ đi xem phim không thành. Thế nhưng trong tình huống như vậy thì bản thân tôi cũng sẵn lòng từ bỏ ý định đi xem.

Chúng tôi uống hết chai cô nhắc, tôi vẫn tiếp tục không biết một người đàn ông bình thường sẽ xử sự thế nào trước lời đề nghị đi xem phim. Để có một ví dụ thứ ba, tôi hỏi người đàn bà thứ ba, chuyện gì xảy ra khi cô ấy rủ chồng đi xem phim. Và đây, người đàn ông thứ ba nói: “Anh có thể.” Đương nhiên cô vợ thất vọng, bởi có thể thì anh nào cũng có thể, nhưng chẳng nghĩa lý gì. Cô ấy muốn anh ta cũng muốn như mình kia. Nhưng anh ta chỉ “có thể”. Thế là cô vợ cảm thấy bị xúc phạm. Vì bản thân cô ấy không nhất thiết phải đi xem phim. Cô ta muốn, nhưng là muốn đi với chồng cơ.

*   *   *

Có thời tôi đã nghĩ, tại sao không đeo vào cổ mỗi người phụ nữ một bản hướng dẫn sử dụng để tạo thuận lợi hơn cho sinh hoạt của đàn ông. Đại loại như: “trong trường hợp sử dụng không đúng mục đích thì không chịu trách nhiệm về hậu quả...” hoặc “bảo hành sẽ mặc nhiên hết giá trị”. Bây giờ tôi nghĩ ra, không có những bản hướng dẫn như vậy vẫn có thể tự xử lý được. Cho nên cần phải gắn vào mỗi người đàn ông một phiên dịch, để dịch cho phụ nữ biết, người đàn ông đang nghĩ gì. Đeo thêm cho mỗi người một cái biển, không viết chung chung, anh từ Sao Hỏa, em từ Sao Kim. Để cho phiên dịch giải thích, chẳng hạn, khi người đàn ông im lặng nghĩa là gì. Khi người đàn ông nói nghĩa là gì? Khi người đàn ông có thể nghĩa là gì? Tôi cố công hiểu lấy những yếu tố tương đồng và khác biệt, thế nhưng chẳng ăn nhằm gì.

Hôm qua, lúc uống trà với Adam, tôi đùa.

- Chúng mình đi xem phim được không anh? - tôi hỏi với vẻ nghiêm nghị.

Và tôi nghĩ: bây giờ tôi sẽ rút ra một loạt kết luận khác nhau. Từ đó sẽ có trị số trung bình thái độ của đàn ông.

- Em muốn xem phim gì cơ? - Adam hỏi.

Cái đó không thể. Cái đó có thể. Tôi không tin. Chúng tôi đã cùng nhau đi xem phim Notting Hill.

Hết chương 23. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27469


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận