Xin Chào, Chàng Trai Của Tôi Chương 17

Chương 17
Đây có phải là tình yêu không?

Nhìn Tần Khoa, trong phút chốc có cảm giác hoảng hốt, có phải từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy rõ hắn không.

Xung quanh ồn ào nhốn nháo, nhưng trong hoàn cảnh ồn ào như vậy dường như tôi lại nghe được tiếng sôi “Ùng ục” của máu trong mạch máu mình.

Tần Khoa là người khôn khéo cỡ nào, hắn nhận ra có gì đó không ổn, vừa định mở miệng nói gì đó thì tôi xiết chặt tay hung hăng ném chiếc mp3 kia về phía hắn, đồ khốn nạn!

Không muốn nhìn thấy hắn nữa, cầm lấy ba lô, xoay người chen qua đám người đi về phía cửa toa.

Tay bị kéo lại, tôi quay đầu rống lên với hắn, bỏ ra, khốn nạn!

Hắn cau chặt mày nhìn tôi, miệng hơi há ra nhưng không nói được điều gì.

Tôi ra sức giãy dụa hô to, bỏ ra! Anh có bỏ ra không? Đồ chết tiệt bỏ ra mau lên!

Tần Khoa một tay xiết chặt cổ tay tôi, tay kia vươn ra muốn kéo ba lô của tôi, hắn nói, cho dù có chuyện gì đi nữa thì em bình tĩnh đi đã được không.

Tôi nhìn vào mắt hắn nói, ha, sao anh vẫn còn không biết xấu hổ nói những lời như vậy?

Tôi lại cúi đầu nhìn cổ tay bị hắn nắm nói, anh luôn nghĩ rằng tôi dễ khống chế đúng không.

Nói xong câu đó, tôi cúi đầu xuống, hung hăng cắn vào tay hắn.

Lúc đó tôi chỉ hận chỗ tôi cắn không phải là cổ hắn, chuyện khẩu hạ lưu tình cũng không cần mơ, chưa được bao lâu tôi đã ngửi thấy mùi máu.

Nguồn: truyen8.mobi/t65948-xin-chao-chang-trai-cua-toi-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận