Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp Chương 12

Chương 12
Những tháng ngày nông nổi

Đêm lất phất mưa và có một sự yên tĩnh khác hẳn ban ngày, Khang Tử Huyền ề nghị cùng đi dạo, tôi gật đầu đồng ý.

Chẳng qua tôi cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Tôi mặc áo khoác thể thao của anh ta, sợ lạnh nên đội cả mũ lên đầu, hai tay đút trong túi áo rộng thùng thình. Còn anh ta bước đi chầm chậm bn cạnh và che ô cho tôi.

Sao lấp lánh, mưa đêm lạnh, có ô che trên đầu, mọi thứ thật khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau trên con phố đi bộ vắng vẻ một lúc rồi bắt đầu nói chuyện.

“Tại sao cô lại muốn làm cảnh sát.”

“Tại sao à? Cái này nói ra thì dài lắm!”

“Cô cứ nói đi!”

“Ai chà, nói ra thì khá phức tạp… Khi tôi học cấp 3 thì mẹ tôi ở nước ngoài, dượng Alan lúc ấy còn là thầy giáo của bà. Tôi cũng đoán ông ấy để mắt tới mẹ vì cả ngày cứ có những hành động bí ẩn thế nào ấy, trừ lúc ngủ ra thì lúc nào dượng cũng bắt bà ở lại phòng thí nghiệm làm cái này cái kia. Còn mẹ tôi thuộc tuýp người nóng tính lại sĩ diện, bà cực kỳ sợ làm mất mặt người Trung Quốc nên giả sử có bị dượng tôi làm khó cũng chỉ biết nhẫn nhịu chịu đựng. Nhưng bà luôn phải tìm người để trút giận, anh đoán xem cái người đen đủi ấy là ai chứ?”

Nguồn: truyen8.mobi/t49293-xin-chao-tieu-thu-gian-diep-chuong-12.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận