Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp Chương 13.3

Chương 13.3
Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy trên chiếc giường lớn màu xanh của Khang Tử Huyền.

Bên ngoài mọi vật đã trở nên tươi sáng và tràn đầy sức sống sau cơn mưa, ánh mặt trời mềm mại xuyên qua cửa sổ làm rơi những hạt nắng vàng rực rỡ trên mặt đất. Khang Tử Huyền đã thức dậy từ lâu.

Nụ hôn đêm qua dường như vẫn còn vương lại trên môi. Tôi ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng trốn vào trong chăn để giấu đi sự bối rối.

Trái tim tôi đang rối loạn.

Tối qua, sau nụ hôn ấy, tôi đờ đẫn tới mức ai cũng có thể thao túng được. Anh ta cầm tay tôi, mười ngón tay đan vào nhau, hôn lên trán tôi và nói: “Đừng sợ! Những ngày tháng sau này, ngày nào anh cũng nguyện cùng em ngắm mặt trời mọc.”

Một câu nói giản dị không văn vẻ như thế làm cho tôi suýt chút nữa rơi nước mắt.

Sau đó anh ta kéo tôi vào phòng mình và để tôi ngủ trên giường, còn anh ta ngủ dưới sàn. Anh ta nghiêng người nắm tay, hôn nhẹ lên mu bàn tay tôi giống như một quý ông lịch lãm.

“Yên tâm ngủ đi, con chuột bé nhỏ của anh!”

Trong đêm tối hết mơ màng rồi lại tỉnh táo nghe tiếng thở đều đặn của người đàn ông bên cạnh, cuối cùng tôi cũng đầu hàng nhắm mắt lại. Tôi mơ một giấc mơ rất đẹp và không muốn tỉnh dậy chút nào.

Tôi thức dậy vươn vai một cái nhìn qua căn phòng của Khang Tử Huyền. Phong cách đơn giản nhưng mang nét quý phái, đúng là không gian của một người đàn ông đích thực. Thật ra ở độ cao thế này, toàn bộ phong cảnh thành phố ngoài cửa sổ đã là vật trang trí đẹp nhất cho căn phòng. Chưa cần nói đến nhưng tia nắng vàng rực rỡ đang chiếu rọi vào, tôi nghĩ, nếu ngày nào cũng được thức dậy ở một nơi như thế này, tinh thần nhất định sẽ rất sảng khoái, minh mẫn.

Tâm trạng tôi bỗng trở nên thoải mái một cách lạ lùng mà không biết lý do vì sao.

Lý Phóng từng nói, lúc trước Khang Tử Huyền đã có bạn gái người Mỹ. Bây giờ nhớ lại chuyện này tôi thầm nghĩ, theo lời Phi Ca thì con người là loài vật lúc mưa lúc gió, có lúc mưa gió hòa lẫn vào nhau, ai tin những lời nói dối ngon ngọt của lũ đàn ông thì đúng là đồ ngốc.

Tôi không thể không thừa nhận, bầu không khí tối qua rất phù hợp, giọng nói và ánh mắt của Khang Tử Huyền lạ tới mức mê hoặc người khác. Hơn nữa, lúc nhỏ tôi từng coi gương mặt trong bộ vest Tuxedo là đối tượng theo đuổi, bây giờ xuất hiện một người đàn ông hấp dẫn mê người như thế này nên đầu óc tôi không được tỉnh táo cho lắm, đành phải giơ tay lên đầu hàng.

Tôi thở phì phì, gõ mấy cái vào đầu mình. Tối qua vốn dĩ chỉ định đánh thức anh ta để tìm người nói chuyện cho bớt sợ, cuối cùng không biết làm sao lại hồ đồ rơi vào cuộc tấn công dịu dàng của anh ta? Còn vào phòng rồi ngủ trên giường của anh ta nữa chứ… Tôi tròn mắt nhìn chiếc giường to màu xanh, xung quanh đều phảng phất mùi của đàn ông. Tôi bỗng giật mình, nhảy phắt xuống giườn dựa vào cạnh tủ như con chim nhỏ cảnh giác nhìn về phía trước, trong lòng lo lắn bất an. Tổ chức vẫn thường dạy chúng ta phải tấn công vào nội bộ của kẻ địch, nhưng tôi cũng không nên đột nhập sâu như thế chứ?

“Em vẫn thường dùng vẻ mặt này để đón chào ngày mới sao?” Một giọng nói đùa vang lên bên cửa.

Tôi quay đầu lại, Khang Tử Huyền đang mỉm cười nhìn tôi. Đối lập với vẻ uể oải của tôi, anh ta có vẻ rất thoải mái, mặt mày thỏa mãn như là đã được ăn no nê vậy.

Tôi đứng bất động, nghiêng đầu đăm chiêu nhìn anh ta. Tôi nghe nói có một số loài động vật ăn thịt có thú giải trí là khi đi săn mồi, con mồi giãy dụa càng dữ dội thì nó càng cảm thấy thỏa mãn. Lúc thì nó dụ con mồi, lúc thì đuổi con mồi chạy thục mạng và sẽ không ngừng nghỉ cho tới khi bắt được. Loài động vật này thích trò đuổi bắt vờn mồi, thích máu tươi hơn hòa bình.

Người đàn ông tuấn tú trước mắt tôi đây có thể chinh phục được con gái phương Tây, vừa giỏi vừa giàu có. Lời của một công tử ăn chơi, sinh ra trong gia đình danh giá vọng tộc liệu có tin được không?

Nếu tin anh ta thì tôi đúng là đứa ngốc mà Phi Ca nói. Nhưng sự thật tôi không phải đồ ngốc.

Thấy tôi không nói gì, Khang Tử Huyền thu lại nụ cười trên môi, sắc mặt trở nên nghiêm túc bước đến.

Tôi ngẩng đầu nhìn, anh ta cầm lấy tay tôi hôn nhẹ và nói: “Có thể nói cho anh biết em đang nghĩ gì không?”

Bị anh ta hôn giống như một dòng điện chạy qua làm người tôi bị tê liệt. Tôi có cảm giác bất an, thờ ơ rút tay lại, cố ra vẻ thoải mái nhìn đông nhìn tây nói: “À, tôi đang nghĩ căn phòng này của anh đúng là rất cao. Hôm nào ngẩng dầu lên nhìn có khi lại thấy cả UFO[3] nữa ấy nhỉ? Ha ha ha… À, đúng rồi, giường của anh rất thoải mái, nằm trên đây say ngây ngất cũng đáng. Khi nào về tôi cũng cố gắng kiếm tiền để mua một cái như thế này. Nó giá bao nhiêu thế?”

[3] Chữ viết tắt của “unidentified flying object”, nghĩa là vật thể bay không xác định, chỉ những vật thể hoặc hiện tượng ảo giác bay trên trời mà không thể xác định được đó là gì, thậm chí sau khi đã được nghiên cứu kỹ

Ngoài miệng vẫn cười hì hì nhưng kỳ thực trái tim tôi đang đập loạn xạ. Vì mỗi lần đứng cạnh Khang Tử Huyền, bị đôi mắt đen ấy chăm chú nhìn thì đầu óc tôi như đông cứng, nói dối một cái là thấy chột dạ toát mồ hôi ngay. Hơn nữa kết quả của mỗi lần nói hươu nói vượn đều là bị anh ta vạch trần một cách lạnh lùng.

Lần này cũng vậy.

Khang Tử Huyền nhìn tôi, mắt sáng lên: “Anh nhớ lần trước sau khi nhìn anh với khuôn mặt đầy tâm sự như thế này, em đã lừa anh ra khỏi cửa rồi quyết liệt chạy trốn, đến nhà cũng không cần.”

Gạt mấy sợi tóc rối trên mặt tôi ra sau tai, anh ta cười nói: “Cho nên, lần này trong đầu em lại đang bày ra kế hoạch chạy trốn nào đó phải không? Nhưng mà em cũng nên hiểu rõ một điều, anh biết phải đi đâu để tìm em.”

Trên môi anh ta là nụ cười nhã nhặn, nhưng lời nói lại là sự thật sắc nhọn như một lưỡi dao, còn tôi thì như con gà dưới lưỡi dao ấy. Tôi ngoan ngoãn một chút thì anh ta còn để tôi sống mà nhảy nhót, nếu không thì tôi cứ chờ bị “phập” một cái đi.

Thủ đoạn của người đàn ông này nhất định rất ghê gớm, lại còn kiên trì không đạt được mục địch thì không bỏ cuộc. Anh ta nhìn thấu tôi nhưng tôi lại không thể nhìn thấu anh ta, chúng tôi không cùng cấp bậc. Đẳng cấp chênh nhau quá xa, đủ để siết chặt cái cổ gà của tôi.

Tôi không đấu nổi anh ta rồi.

Không thắng được anh ta thì tôi đành trốn vậy, nhưng anh ta lại không để tôi trốn, vậy tôi chỉ có thể cầu xin anh ta bỏ dở trò chơi do anh ta tự nghĩ ra. Tôi nói: “Tôi đi đánh răng rửa mặt. Anh cứ xuống trướ đợi tôi, tôi có lời muốn nói với anh!”

Vã nước lạnh lên mặt làm tôi tỉnh táo hơn nhiều. Tôi nhìn khuôn mặt đang ướt sũng nước trong gương, có lẽ đây đúng là khuôn mặt đau khổ vì tình mà người ta vẫn hay nói tới.

Tôi nhìn trái nhìn phải, tự cười nhạo mình. Thật tình mà nói, khuôn mặt đau khổ vì tình này kể ra cũng hấp dẫn lắm đấy. Lúc tôi và Phó Thần yêu nhau cũng không đến nỗi khổ sở như thế này. Tôi không phải lo lắng đến việc sau này bị đá, cũng không phải đợi người mới đến thay thế người cũ, vì Phó Thần trong mắt tôi tuyệt đối không phải người đàn ông biết trêu hoa ghẹo nguyệt.

Thôi được, cứ coi như mắt tôi mù đi, vì anh ta không những hái hoa ven đường mà còn hái cả em họ tôi. Đúng là nể mặt tôi quá.

Tôi hùng dũng bước xuống tầng tìm Khang Tử Huyền để nói chuyện. Đang ngồi bên bàn ăn đọc báo, nhìn thấy tôi bước xuống, anh ta đặt báo xuống. Tôi đang định mở miệng thì anh ta cụp mắt nói: “Ăn sáng trước đã, ăn rồi mới có sức để nói!”

Tôi ngồi xuống lắc đầu: “Không được, nói xong tôi mới có tâm trạng để ăn.”

Anh ta nhẹ nhàng gật đầu, tôi lấy can đảm nói: “Những lời nói tối qua chúng ta quên hết đi nhé. Anh cũng biết đấy, buổi tối đầu óc thường đặc lại như hồ dán, rất dễ nhầm có thành không, không thành có. Cái này thì anh yên tâm, tôi sẽ không để bụng đâu, ai mà chẳng có lúc nói nhầm đúng không? Mặc dù anh là một người thành công nhưng cũng không nên quá tự tin, chắc chắn anh sẽ có lúc nhầm lẫn. Tôi… hai người chúng ta không hợp nhau, thật sự không hợp đâu!”

Tôi vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn Khang Tử Huyền, anh ta vừa uống nước hoa quả vừa lặng lẽ lắng nghe. Tôi mắt nhắm mắt mở, cương quyết trút lên đầu anh ta những điều kìm nén trong lòng bấy lâu nay: “Từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy rằng, miếng bánh từ trên trời rơi xuống chưa chắc đã là bánh, có khi nó là cái đĩa sắt có thể ném chết người. Tôi thấy đối với tôi mà nói, anh chính là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống. Tôi hoàn toàn không thể giải thích được, một người chị em của tôi nói rằng: người có tiền yêu nhanh mà chán cũng rất nhanh… À, tôi không có ý nói anh, tôi đang nói đến một hình tượng tổng thể. Tôi, mặc dù đầu óc tôi đang rất mơ hồ nhưng tôi biết mình muốn gì, tôi thích tình yêu kiểu mưa dầm thấm đất. Tôi và bạn trai cũ trước đó cũng vậy, mưa dầm thấm lâu, như thế rất…”

“Người lần trước gặp ở quảng trường có phải bạn trai cũ của em không?” Khang Tử Huyền đột nhiên ngắt lời, ngước đôi mắt sáng rực chăm chú nhìn tôi.

Tôi ngây ra, một lúc lâu sau mới nặng nề gật đầu: “Đúng, đúng là anh ấy. Chúng tôi chia tay nhau được nửa năm rồi.”

Tôi cúi xuống nghịch đôi đũa, buồn rầu nói: “Tôi vẫn còn chưa chuẩn bị xong… Chúng ta cứ là bạn nhé!”

Tôi dán mắt nhìn mặt bàn, một đôi tay lớn ôm lấy bàn tay tôi siết chặt. Tôi ngẩng đầu hoang mang nhìn anh ta.

Khang Tử Huyền nhìn tôi cười dịu dàng như không hề ngạc nhiên với ý kiến của tôi. Anh ta nói: “Anh xin lỗi, xem ra anh đã dồn ép em quá rồi, chúng ta sẽ từ từ vậy!”

Tôi không nói gì.

“Nếu như em thích mưa dầm thấm lâu thì anh sẽ từ từ, nhưng anh không đồng ý làm bạn của em, anh không làm nổi.”

“Cái gọi là người có tiền yêu nhanh mà chán cũng nhanh không thể trở thành lí do để em từ chối anh đâu. Chúng ta chỉ cần thời gian để tìm hiểu nhau thôi. Anh đợi em chuẩn bị tốt tinh thần để đón nhận tình yêu mới. Đợi bao lâu cũng không thành vấn đề, bởi vì…” Khang Tử Huyền đột nhiên dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt chân thành: “Bởi vì trong mắt anh, Phương Lượng Lượng là độc nhất vô nhị. Anh không giao cô ấy cho người khác đâu!”

Khi anh ta nói tới đó, những lời cắt đứt mối quan hệ tôi định nói lại bị nuốt ngược vào cổ họng. Trong lòng cuộn lên những trận sóng lớn, đột nhiên tôi không biết nên làm thế nào.

“Vì vậy em có thể nói cho anh biết lí do tại sao không?” Khang Tử Huyền hỏi tô i.

“Được… được thôi!” Tôi gãi gãi đầu: “Có lẽ tiếp túc lâu rồi anh sẽ phát hiện ra tôi không giống như anh nói đâu. Dù sao, anh nói thế nào thì cứ như vậy đi!”

 

Nguồn: truyen8.mobi/t49738-xin-chao-tieu-thu-gian-diep-chuong-133.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận