Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp Chương 13.5

Chương 13.5
Tôi cảm giác có một chậu nước lạnh đang dội lên đầu mình, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa đang cháy dần trong tim.

Tôi nghiến răng kèn kẹt, cơn thịnh nộ trong lòng bỗng bùng phát như núi lửa phun trào.

Dù vậy tôi vẫn phải cười toe toét, cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ Hello Kitty đeo trên cổ tay, nháy mắt nói: “Ôi, muộn thế này rồi cơ à! Trưa rồi, Giang Ly, mình đi trước đây, mẹ mình đang đợi mình về ăn mì.”

“Sao? Đồng hồ rơi xuống nước mà vẫn dùng được à?” Giang Ly đột nhiên nói một câu khó hiểu.

“Hả?” Tôi ngây ra mấy giấy, đột nhiên nhớ ra cái đồng hồ này đúng là bị rơi xuống nước một lần, chính vào ngày bị Khang Tử Huyền đuổi chạy trong mưa.

Có phải cậu ta đã nhìn thấy không?

Không phải chứ…

Trong lúc tôi đang lo lắng xem nên trả lời sao cho trôi chảy thì Giang Ly đã nói trước: “Này, trong thư cậu từng nói cậu muốn làm bạn với mình phải không?” Thái độ của Giang Ly cũng bắt đầu nghiêm túc hơn, điều đó làm tôi có cảm giác như đang nói chuyện với người trưởng thành vậy.

Tôi khẽ gật đầu, nụ cười cứng đờ, tay lại toát mồ hôi: “Đúng, đúng vậy.”

“Cậu phải biết rằng mình rất hay soi mói bạn bè đấy!” Cậu ta vênh váo nhìn tôi bằng nửa con mắt. “Mình không chịu được chuyện có người nói dối, đặc biệt là những người nói dối như cơm bữa.”

Cậu ta kiêu ngạo liếc tôi một cái rồi nhìn dòng người đông đúc đang đi lại trên đường: “Loại người đó… không bằng rác rưởi!” Cậu ta cười bướng bỉnh: “Mình tuyệt đối sẽ không giao du với loại đó đâu!”

Hai má tôi nóng bừng, cảm thấy từng câu từng chữ thốt ra từ miệng cậu thiếu niên đó đều biến thành hòn đá lần lượt ném về phía tôi.

Tôi có cảm giác mình bị tát một cái. Người tát tôi lại là cậu thanh niên 18 tuổi tràn đầy nhiệt huyết. Đáng cười hơn, tôi cảm thấy cậu ta nói đúng nên bất chợt không tìm ra được lí do để giận dỗi, vì khi 18 tuổi tôi cũng mang cái nhìn cực đoan để nhìn thế giới này. Không chấp nhận làm một hạt cát, cũng không thể chịu đựng được sự phản bội và lời nói dối nhưng lại không biết thời gian có thể mài mòn một viên đá cuội.

Sau khi trưởng thành, tôi đã hiểu thế nào là dối mình dối người nhưng lời nói của cậu thanh niên này đã đánh bại tôi hoàn toàn. Đau xót hơn, những lời nói dối do tôi tự thêu dệt lên vẫn phải tiếp tục. Đúng là không bằng rác rưởi.

Tôi gãi đầu cười ngốc nghếch, giọng vừa tha thiết vừa chân thành: “Giang Ly, mình thật sự rất muốn làm bạn với cậu, mình sẽ cố gắng… Mình có thể làm bạn cậu không?”

Trong vài giây đợi câu trả lời của cậu ta, tim tôi đập liên hồi như đang gõ trống.

Giang Ly liếc mắt nhìn tôi một cái, hai tay nhàn nhã đút túi quần rồi nhìn người bán hàng rong đang chào mời khách: “Muốn làm bạn của tôi? Vậy cậu nhìn cái đồng hồ đeo tay của mình đi, cố nhớ lại xem có chuyện gì quên chưa nói không, đến lúc đó tôi quyết định cũng không muộn.”

Tôi nghiến răng kèn kẹt. Tên nhóc con này đúng là ghê gớm, tuổi trẻ mà nhạy bén, một thời gian nữa rất có thể sẽ là một nhân vật lợi hại.

Có gì đó tôi không dám chắc về cậu ta.

Tôi có thể chắc chắn cảnh tượng đuổi nhau hỗn loạn ngày hôm đó đã bị Giang Ly bắt gặp, vấn đề ở chỗ rốt cục thì cậu ta đã nhìn thấy những gì? Điều này làm tôi lo lắng. Tôi nhớ khi ấy mình bị Khang Tử Huyền cầm tay kéo vào trong xe, lúc đó tôi chỉ chú ý đến việc tranh cãi với anh ta, hơn nữa lại thấy xấu hổ nên cúi đầu không dám nhìn người qua đường.

Sơ suất quá rồi!

Điều này giải thích hành động khác thường của Giang Ly hôm nay, nhìn cậu ta giống đứa trẻ đang giận dỗi, mà trong đó còn chứa đựng cả sự trừng phạt nữa. Cậu ta thật sự tức giận rồi.

Giang Ly bình tĩnh đợi câu trả lời của tôi. Nhanh chóng cân nhắc, tôi hạ quyết tâm đánh cượt một phen: “Cái đó, đồng hồ của mình đúng là bị rơi xuống nước, tại cái tên xấu xa họ Khang đó…”

Giang Ly nhíu đôi mày cho thấy cậu ta đang chăm chú lắng nghe.

Thời điểm quan trọng nhất đến rồi, tôi nói dối đến mức hồi họp lo sợ, thậm chí toát cả mồ hôi lưn: “À, cái tên họ Khang đó, chính là ông chú đã từng nói chuyện với cô giáo Diệp, cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Hắn ta… hắn ta là bạn trai cũ của chị họ mình. Hắn ta rất lăng nhăng, chị họ mình một mực yêu hắn ta mà hắn ta lại qua lại với người khác sau lưng chị họ mình. Đúng là đồ xấu xa!”

Cả người ướt đẫm mồ hôi, không biết khi tôi đang nói xấu Khang Tử Huyền, anh ta có bị hắt hơi không, bây giờ tôi chỉ mong nhanh chóng lừa được Giang Ly.

Tôi nhắc nhở mình cần phải bình tĩnh để tiếp tục sáng tác câu chuyện một cách sinh động: “Mình và chị họ là chị em tốt của nhau. Chị họ mình vì hắn ta suýt chút nữa đã tự vẫn. Vì vậy, hôm đó, vừa nhìn thấy hắn ta đi cùng cô Diệp là trong lòng mình nổi điên lên, giận đến sôi gan. Vì thế…” Tôi ngập ngừng nói chậm lại, thật ra tôi đang không biết phải diễn tiếp như thế nào.

“Vì thế làm sao?” Quả nhiên Giang Ly không chịu bỏ qua cho tôi, nhất quyết phải hỏi tới cùng.

“Vì thế, ngày hôm sau khi hắn ta đi hẹn hò cùng bạn gái, mình đã theo dõi họ.” Mắt tôi đảo qua đảo lại rồi vội vàng nói thêm: “Không phải cô giáo Diệp, là người khác. Mình nhân lúc hắn ta đi ra ngoài, kể mấy việc xấu xa của hắn với cô gái đó, còn khắc một bông hoa trên xe của hắn nhưng bị hắn phát hiện. Vì thế hôm trước tên đó tìm đến tận trường học, hắn ta nói phải dạy cho mình một bài học.”

Tôi đứng chống nạnh, phồng má lên bực tức nói: “Hừm, mình mà phải sợ hắn ta à, tên xấu xa! Còn bắt nạt cả nữ sinh, đúng là quá xấu xa!”

Tôi mắng Khang Tử Huyền hết nước hết cái, trong lòng tự hỏi không biết có phải anh ta đang hắt hơi liên tiếp không, oan uổng cho anh ta quá.

Giang Ly yên lặng nhìn tôi diễn kịch mà không tỏ thái độ gì, giống như đang tập trung suy đoán. Cuối cùng cậu ta lẩm bẩm một câu: “Lấy trứng chọi đá, sau này tránh xa mấy tên đó ra!”

“Đi! Mình dẫn cậu tới chỗ này ăn cơm, cũng gần đây thôi.”

Sau đó cậu ta uể oải bước đi. Theo sau lưng cậu ta, tôi như trút được gánh nặng, vai xụi xuống, cảm giác mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến ác liệt.

Phi Ca nói đúng thật, đàn ông đều rất khó thu phục. Tên nhóc con mặt búng ra sữa này rõ ràng đã tu luyện để có được phong cách của người lớn. Tụi trẻ con bây giờ ăn nhiều KFC nên… trưởng thành sớm.

Suốt quãng đường đi, tôi vô cùng cảnh giác khi nói chuyện với Giang Ly, nịnh nọt cậu ta, nhưng mỗi câu đều phải suy nghĩ thật kỹ trước khi nói. Thái độ của cậu ta cũng thân thiện thêm một chút dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt.

Cậu ta dẫn tôi đi lòng vòng một hồi, cuối cùng dừng lại ở một gian nhà cũ kĩ. Ngôi nhà này giản dị khiêm tốn nhưng từ bức tường cao mái ngói màu trầm kia, có thể tưởng tượng được sự giàu có của những năm tháng xưa. Chắc hẳn ngày trước đây là một đại gia đình, có điều thời đại biến đổi quá nhanh, con cháu của chủ nhà năm đó liệu có còn quan tâm đến chuyện hương khói, cuộc sống liệu có còn sung túc như trước, thật khó có thể biết được.

Thì ra những người sống ở đây là ông bà ngoại của Giang Ly. Ông bà vẫn rất khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn. Có lẽ do sống một mình ở đây thấy cô đơn nên khi bọn tôi đến, ông bà rất vui mừng, cười mãi không thôi.

Ông bà ngoại tôi mất sớm, ông bà nội không ở thành phố A nên mỗi năm tôi chỉ đến thăm một lần, quan hệ cũng không được thân thiết lắm. Hôm nay được gặp hai cụ già đáng kính, dễ gần, tôi cảm thấy lòng mình cũng ấm áp thêm một chút. Ông bà vui vẻ chuẩn bị cơm trưa cho bọn tôi, ông ngoại Giang Ly còn lớn tiếng gọi vợ: “Bà nó ơi, hôm nay là lần đầu tiên Tiểu Ly dẫn bạn gái về nhà nên bà làm nhiều món một chút nhé!”

Tôi đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhìn trộm Giang Ly nhưng cậu ta đang cúi đầu đọc báo, mặt không biến sắc.

Cũng không biết tại sao, đối diện với cậu thanh niên tỏa ra hơi thở mùa xuân kia, tôi bỗng thấy như đang ngồi trên đống than. Rõ ràng là lấy danh nghĩa công việc, nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang phạm tội, lại còn là tội lỗi không thể tha thứ được.

“Giang Ly, ông bà ngoại cậu thật tốt bụng! Chẳng trách cậu cũng tốt như vậy!”

“Này, cậu đang cố ý mỉa mai mình phải không?”

“Mình… mình đâu có.”

“Ngốc như cậu muốn nói dối chẳng lẽ mình lại không nghe ra sao? Cậu rõ ràng là đang cố ý nói ngược lại.”

“Được rồi, gen của cậu bị biến dị, như thế được chưa?”

“Cậu… cậu to gan rồi đấy!”

Tôi đành gật đầu đồng ý: “Là cậu nói mà, làm bạn của cậu phải thành thực.”

Cậu ta tủm tỉm rồi bỗng nhiên quay sang tôi cười rất tươi. Nụ cười cậu ta mang theo hơi thở của ánh mặt trời, còn ánh mắt tràn đầy những con sóng nhỏ dịu dáng.

Tôi dụi dụi mắt không dám tin nhưng lại không thể không thừa nhận rằng, ánh mắt cậu ta đang phản chiếu khuôn mặt của một cô gái ngốc nghếch. Cô gái ấy đang đóng vai một người không hề tồn tại có tên Giản Mỹ Đạt, nhìn ngây ngô nhưng luôn dùng lời nói dối để che đậy mục đích xấu xa của mình. Cảm giác mặc cảm tội lỗi của tôi lại tăng thêm vài phần như đang cõng trên lưng giá chữ thập nặng nề, tra tấn lương tâm và đạo đức của tôi.

Món ăn mà bà ngoại Giang Ly nấu rất ngon, rau cũng rất tươi, nghe nói đều là rau trồng trong vườn. Cuộc sống cô đơn của ông bà đúng là rất vui vẻ. Trong sân, một con vẹt đang đứng trong lồng uống nước kêu ầm ĩ, chú chó Nhật màu trắng ngồi dưới chân Giang Ly, ngước lên mong ngóng được cho ăn, cô giúp việc thấp béo phúc hậu cũng ngồi ăn cơm cùng. Cô ấy dùng giọng địa phương kể chuyển nhà mình, hai ông bà chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại vui vẻ cười gật đầu đồng ý với vẻ lịch sự và thân thiện.

Giang Ly rất hiếu thảo, biết ông ngoại răng yếu không nhai được miếng thịt lớn nên dùng đũa xé nhỏ đùi gà thành từng miếng nhỏ rồi mới gắp cho ông. Ông ngoại cậu mỉm cười, không hề ngạc nhiên. Xem ra cậu ta thường xuyên làm như vậy. Cứ lặng lẽ quan sát, hiểu biết của tôi về cậu ta lại nhiều hơn.

Ăn cơm xong, tôi ngồi nịnh hai cụ một lúc, chơi với con vẹt và chú chó Nhật ngốc nghếch rồi ra về trong tâm trạng hết sức thoải mái. Tôi cảm thấy rất ngại khi tay không đến ăn cơm nhà người khác nhưng ông bà ngoại Giang Ly đều rất nhiệt tình, liên tục nói đến ăn cơm, nói chuyện cùng ông bà là món quà lớn nhất rồi.

Tôi và Giang Ly lặng lẽ đi bên nhau trên đường. Nhận được tin nhắn Khang Tử Huyền giục tôi nhanh nhanh về nhà, tôi nghiêng người ngó cái tin nhắn có chữ ký “Khang khốn kiếp”, sau đó liếc sang Giang Ly rồi lặng lẽ nhét điện thoại vào trong cặp.

“Cậu có tin nhắn?”

“Hả? Ừ, là mẹ mình ấy mà. Mẹ giục mình về nhà.”

Cậu ta khẽ gật đầu: “Vậy cậu về đi! Còn nữa, cậu đã ngốc đến mức hết thuốc chữa rồi đó, bảo mẹ cậu mời gia sự về nhà dạy đi!”

“Ừ, ừ.”

“Ngày thường nên ăn ít mì ăn liền thôi, ăn nhiều cái đấy có thông minh được đâu. Mình thấy trong đầu cậu cơ bản không có chút tế bào thần kinh nào thì phải.”

“Đúng thế, trong đầu mình toàn gia vị nấu ăn thôi.” Tôi gật đầu như giã tỏi. Giang Ly bật cười, vừa cười vừa hung hăng nhìn tôi.

Giang Ly tiễn tôi lên xe buýt rồi mới đi. Ngồi trên xe nhìn vóc dáng thư sinh của cậu ta, tôi nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Vốn dĩ tôi chỉ là một cô cảnh sát nhỏ làm theo mệnh lệnh của sếp, sếp nói Đông tôi tuyệt đối không dám rẽ sang Tây. Tôi coi “mệnh lệnh cao hơn tất cả” là phương châm của mình. Khi mới nhận nhiệm vụ tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ liều mạng lao vào các vụ án, tranh thủ lập công để thăng quan tiến chức. Nhưng sau những gì đã trải qua, bây giờ tôi lại thấy vô cùng do dự.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t49760-xin-chao-tieu-thu-gian-diep-chuong-135.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận