Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp Chương 13.7

Chương 13.7
Suy nghĩ của tôi trôi về quá khứ.

Khi tôi hoàn hồn lại thì gia đình nhỏ cách đó không xa đã tay trong tay rời đi, cô bé con còn cầm tay ba mẹ nhảy lên thích thú. Khung cảnh ấy đúng là khiến người xem cảm thấy hạnh phúc. Tôi đứng dậy đến bên chiếc xích đu đang dần dần dừng lại, nhìn nó một lúc rồi ngồi lên.

Tôi gọi cho Phi Ca. Cậu của Phi Ca đã tỉnh lại từ cõi chết, mặc dù giọng Phi Ca trong điện thoại khản đặc, mệt mỏi nhưng không giấu nổi niềm vui sướng.

“Lượng Lượng, mình nói cho cậu biết nhé, lần này trốn khỏi Quỷ môn quan ông cậu mình may mà còn giữ được cái quần đùi. Không phải lúc trước ông ấy vẫn muốn đến Nhạn môn quan[5] học Lý Bạch[6] ngâm thơ đấy sao. Mợ mình nói rồi, việc lần này là do ông ấy tự chuốc lấy, Nhạn môn quan thì không đến, lại đến Quỷ môn quan chơi, đúng là không may mắn. Mình vừa hỏi ông ấy: “Cậu à, ở Quỷ môn quan có vui không? Cậu chơi gì ở đó thế?” Ha, ông già ấy bệnh như vậy mà còn đùa với mình được, ông ấy nói: “Phi Ca à, cậu đã khắc lên trên cửa Quỷ môn quan dòng chữ “Lý Hưng Hải đã dạo chơi nơi đây”, lão Diêm Vương sợ cậu phá hoại cảnh sắc ở đó nên đã đuổi cậu đi.” Ha ha ha, buồn cười chết mất, cậu thấy có phải không?”

Tôi phì cười, không khỏi ngạc nhiên: “Phi Ca, sao nhà cậu toàn là người kì lạ vậy? Ông cậu ghê gớm ấy đúng là đến Diêm Vương cũng không dám thu nhận!”

Tôi và Phi Ca ríu rít tán gẫu một lúc lâu, sau khi gác máy tâm trạng tôi vui hẳn lên. Hai tay nắm lấy dây xích đu rồi nhẹ nhàng đung đưa chân, tôi ngẩng mặt lên cười híp mắt như chú mèo lười hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp.

“Lớn đùng như vậy mà còn ngồi lên đó, không sợ đứt dây sao?”

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau nhưng không hề làm hỏng tâm trạng đang khá mệt mỏi của tôi. Tôi vẫn ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đung đưa. Cúi đầu nhìn đôi giày của mình, tôi hỏi: “Bà ngoại anh đi rồi à?”

“Ừ!”

“Anh chắc chắn chứ?”

“……”

“Người cao tuổi thất thường lắm, chẳng may bị tấn công bất ngờ thì làm sao đây?”

Khang Tử Huyền đứng sau lưng tôi cười nói: “Em cũng thất thường đấy thôi!”

Tôi hiểu anh ta muốn nói gì. Một tình yêu mới đang bày ra trước mắt, muốn nhưng lại không dám đón nhận, cứ lặp đi lặp lại như vậy, chuyện gì cũng thấy sợ, bây giờ đến tôi cũng cảm thấy mơ hồ.

Vẫn nhìn đôi giày của mình, tôi khó chịu nói: “Anh thất thường thì có!”

Không khí có phần nặng nề. Đột nhiên Khang Tử Huyền nắm lấy dây đu từ phía sau, giọng nói cũng hào hứng hơn: “Muốn chơi xích đu không?”

Tôi hơi ngạc nhiên, quay lại chớp mắt nhìn. Cả người anh ta được bao bọc bởi những tia nắng vàng nhạt ấm áp, trên khuôn mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng, nụ cười mà tôi không thể nào cưỡng lại được. Trong nụ cười đó dường như chứa đựng sự bao dung yêu thương vô tận, khiến người ta không thể phân biệt được liệu đó có phải là cạm bẫy hay không.

Tôi quay lại chớp chớp mắt, kìm nén sự xúc động trong lòng, buồn bã nói: “Hay là thôi vậy, đứt dây đấy. Dây đứt rồi bọn nhỏ sẽ khóc mất.”

“Dây đứt rồi thì mua một cái khác chắc chắn hơn là được chứ gì!” Anh ta vui vẻ nói.

“Nói thì đơn giản, thế nếu tôi bị ngã thì sao?”

Nhẹ nhàng đẩy phía sau để tôi bay lên không trung trong nháy mắt, anh ta nói: “Anh sẽ đỡ em trước khi em bị ngã.”

“Ha, anh nghĩ anh là siêu nhân chắc?”

“Anh hi vọng ở trước mặt em anh có thể làm siêu nhân.”

Lời anh ta nói bay bổng trong không khí, lặng lẽ chạm vào nơi đó trong tim tôi. Trái tim tôi cũng giống như chiếc lá, nhẹ nhàng bay lên trong gió.

Tối hôm đó tôi và Khang Tử Huyền đã thỏa thuận được một số vấn đề. Anh ta sẽ không can thiệp vào công việc của tôi, cũng không hỏi bất kỳ điều gì và không được hé nửa lời với bà ngoại. Còn tôi không được chơi trò mất tích. Anh ta có vẻ không hài lòng nhưng cũng đành gật đầu đồng ý.

Tôi cười hì hì rồi gặm táo rôm rốp, không ngừng huyên thuyên: “Anh không cảm thấy việc này rất thú vị sao? Có phải có cảm giác rất bí mật đúng không? Anh tủi thân à? Thôi cho tôi xin, đến Phi Ca tôi còn không hé răng nửa câu. Hơn nữa, đến lúc nào đó tôi muốn đá anh hay anh muốn đá tôi, chúng ta cũng không thấy ngại đúng không? Như thế rất tốt… Gì vậy, sao anh lại cứ làm như tôi đang nợ tiền anh vậy? Anh cười một cái đi, mau lên, cười một cái cho tôi, nói Konica đi… Nhanh lên nào, cười đi rồi tôi thưởng cho một quả táo nào!”

Khang Tử Huyền nhe răng cười, nhấp một ngụm cà phê rồi nhấc bàn chân lên cọ vào đôi chân trần đang lắc lư trên tấm thảm của tôi, vẻ mặt say mê nói: “Táo làm sao có thể ngon hơn em được chứ.”

Thẹn quá hóa giận, tôi đá bay cái chân không đứng đắn kia rồi đứng bật dậy nhét quả táo đang ăn dở vào miệng anh ta, giận dữ hét lên: “Ăn ăn ăn, anh ăn chay đi!”

Anh ta vui vẻ gặm quả táo, quên hết mọi thứ xung quanh. Anh ta còn liếc quả táo đang cầm trên tay, cười khiêu khích tôi: “Quả táo mà em cắn qua, tạm thời anh sẽ coi nó như đồ mặn vậy.”

Tôi trợn mắt lên rồi quay đi xem ti vi.

Sáng sớm thứ hai phải đi học, đồng hồ báo thức mới của tôi – Khang Tử Huyền – gõ cửa phòng một lúc lâu tôi mới miễn cưỡng rời khỏi giường, miệng lẩm bẩm suốt.

Ăn sáng xong, anh ta muốn đưa tôi đến trường. Tôi nhớ lần trước xui xẻo bị Giang Ly bắt gặp, nên tự nhủ sau này nhất định phải hết sức cẩn thận, không thể để xảy ra sơ suất nữa. Thấy tôi từ chối ý tốt, Khang Tử Huyền cau mày lại. Anh ta cau mày như thế làm tôi ngần ngại không dám nói cho anh ta biết ngày mai Phi Ca về rồi, cuộc sống của tôi sẽ trở lại như cũ. Khi sắp ra khỏi cửa, tôi nở nụ cười ngọt ngào với anh ta, vẫy vẫy tay nói: “Tạm biệt chú nhé!”

Anh ta mặt mày u ám tiễn tôi ra cửa. Đến khi đi khuất, tôi lắc đầu nghĩ ngợi rồi đột nhiên bám lấy cánh cửa, thò đầu vào nói với người đang đứng bên trong: “Chú mau mau tìm cô cho cháu đi!”

“Phương Lượng Lượng, em…” Khang Tử Huyền đứng bên trong nghiến răng rồi guồng chân đuổi theo làm tôi giật mình quay đầu bỏ chạy.

Kết quả của việc làm tùy hứng là tôi bị anh ta mạnh mẽ dồn vào thang máy rồi hôn tới tấp. Cảm giác thân mật này cũng không phải là xấu, thậm chí trong lòng còn dâng trào vị ngọt, tôi nghĩ mình đã rơi vào bẫy mất rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/t49782-xin-chao-tieu-thu-gian-diep-chuong-137.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận