Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp Chương 16.3

Chương 16.3
Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe sang trọng lướt qua, đèn cũng bắt đầu được bật nhiều hơn, có tiếng người vang lên đâu đó.

Khi bọn tôi đến ngôi biệt thự, tôi và Đông Tử từ từ há hốc miệng, phải mất mười mấy giây mới có thể tiêu hóa được cảnh tượng trước mắt.

Trên thảm cỏ được chiếu sáng rực rỡ ánh đèn đặt chiếc bàn ăn dài, tấm khăn trải bàn trắng muốt điểm thêm hoa tươi thơm ngọt ngào bên cạnh ánh nến lung linh. Các vị khách mời quần áo chỉnh tề, đầm dạ hội cầu kỳ sang trọng làm cho người phụ nữ trang điểm lộng lẫy càng trở nên chói lóa, ly sâm-panh trong suốt trên tay họ cũng trở thành phông nền hoàn hảo. Trên khán đài vang lên tiếng đàn violon du dương, xen lẫn vào đó là tiếng cười nói nhỏ nhẹ. Tất cả diễn ra trong không gian trong lành càng trở nên thi vị.

Tôi và Đông Tử ngây ra, cúi đầu đánh giá bộ đồng phục quê mùa của nhau, chân khựng lại. Tôi cảm thấy không phải có khả năng bị đuổi ra ngoài, mà khẳng định chắc chắn bọn tôi sẽ bị như thế!

Giang Ly ngược lại không co rúm như mấy kẻ nghèo hèn chúng tôi, cậu ta ưỡn thẳng lưng tiến vào trong. Nhưng đi được hai bước, quay lại thấy tôi và Đông Tử vẫn còn đứng như trời trồng nhìn cậu ấy bằng ánh mắt sợ hãi, Giang Ly liền cau mày: “Ngây ra đó làm gì? Đi thôi!”

Tôi và Đông Tử do dự một chút, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.

Giang Ly thấy hai đứa tôi ngây ra ở cửa làm cản trở đường đi thì càng cau mày hơn. Tôi huých huých Đông Tử, nhân lúc tiếng nhạc lớn dần lên tiếng dặn dò cậu ta: “Vào đi, lát nữa cậu tìm cớ giả vờ đau bụng phải về nhà cậu ta đi vệ sinh, tiếp theo thì chúng ta tùy cơ hành sự, tối nay là cơ hội tốt.”

Sau đó tôi và Đông Tử cứ nhắm mắt theo Giang Ly tiến vào, ưỡn ngực bước đi nghênh ngang nhưng thật ra trong lòng đang lo lắng bồn chồn. Các quý ông quý bà trên thảm cỏ bất ngờ thấy đồng phục học sinh thì nhìn không chớp mắt, nhưng cũng chỉ hiếu kỳ mấy giây, sau đó mỗi người lại quay đi tiếp tục trò chuyện. Mọi người có mặt tự do đi lại, không ai kiểm tra thân phận mấy đứa “trẻ con” chúng tôi. Tôi và Đông Tử nhẹ cả lòng. Vì thế, vốn đang đói bụng, bọn tôi lao thẳng về hướng món ăn thơm ngon đầu tiên.

Giang Ly nhìn thấy bố mẹ mình ở đó. Bố cậu ta, Giang Viễn Long chống ba-toong, đeo kính, toàn thân toát ra vẻ học giả nho nhã. Mẹ cậu ta có dáng vẻ một người phụ nữ mạnh mẽ, ánh mắt quan sát tôi và Đông Tử từ xa đầy sắc bén, có cảm giác rất khó gần. Đôi môi đỏ thắm của bà nói gì đó vào tai con trai, Giang Ly bình tĩnh đáp lại mấy câu rồi đi về phía chúng tôi.

Dùng ngón chân cũng đoán được mẹ Giang Ly đang trách cậu ta đã dẫn chúng tôi tới nơi thế này. Vì vậy Giang Ly cũng không được vui vẻ cho lắm.

Giang Ly cười với tôi như không có chuyện gì. Đột nhiên tôi cảm thấy ngượng ngùng, đành giơ chiếc đũa đựng đồ ăn đã chọn xong tiến đến trước mặt cậu ta nói: “Cậu đói chưa? Cho cậu này, món nào cũng rất ngon đấy!”

“Cảm ơn!” Giang Ly nhận lấy rồi ăn một cách rất lịch sự.

Đông Tử đã dính chặt vào bàn tiệc quyết không rời nửa bước. Miệng ngâm nga hát, tôi cười nhạo dáng vẻ không có tiền đồ của cậu ta. Đưa mắt nhìn những người đẹp xung quanh, tôi tự thấy xấu hổ, cúi đầu chọn rau quả ăn. Mấy ngày gần đây uống nhiều rượu quá, dạ dày không được khỏe nên món ăn nhiều dần mỡ tôi không dám động vào. Lúc này trước mặt đầy thức ăn ngon mà tôi không có phúc hưởng thụ.

Hai người phụ nữ trung niên đến bên cạnh tôi chọn đồ ăn và dừng lại buôn chuyện. Tôi nghe câu được câu chăng.

“Tôi bảo này, cháu ngoại bà ta đã nhắm được ai chưa? Con gái nuôi của tôi vì bữa tiệc này mà thay đến mười mấy bộ quần áo đấy.”

“Ai mà biết được. Hôm nay nhiều con gái thế này, chắc sẽ có một cô lọt vào mắt xanh chứ nhỉ? Bà ấy cũng vất vả vì đứa cháu quá!”

Hai người phụ nữ đứng cạnh rầm rì một lúc, tôi quay đầu theo bản năng ngắm các cô gái trang điểm lộng lẫy trên bãi cỏ, trong lòng thầm mắng, người có tiền chắc ảo tưởng mình là hoàng thân quốc thích, học đòi vua chúa lựa chọn hoàng hậu, thật đúng là nực cười. Tôi cảm thấy coi thường.

Hai phụ nữ trung niên đứng bên cạnh tôi đột nhiên chỉ về phía cổng ngôi biệt thự: “Mau nhìn đi, cháu ngoại bà ta xuất hiện rồi kìa! Cô gái bên cạnh cậu ta là ai thế?”

“Nhìn quen quá! Hình như là con gái giám đốc đài truyền hình thành phố.”

Theo ánh mắt của bọn họ, tôi vừa ăn vừa quay đầu nhìn. Một giây sau, miếng súp lơ xuống đến cổ họng mà tôi quên không nuốt, suýt chút nữa thì mắc nghẹn.

Cuối cùng thì tôi cũng đã biết hôm nay nhà nào mở tiệc xem mặt quy mô lớn như vậy!

Tôi phát hiện xung quanh mình luôn có thể xảy ra những chuyện bất ngờ, như thể từ trên trời một chậu máu chó đổ lên người tôi, để từ đó về sau, cuộc đời tôi luôn gặp phải những trớ trêu.

Ví dụ như sau khi chia tay, Phó Thần lại thích em họ tôi.

Ví dụ như sau khi bị tôi từ chối lời tỏ tình, Khang Tử Huyền lại quay ra khua chiêng gõ trống, tìm phụ nữ trong thành phố để xem mặt.

Khi ánh mắt tôi đặt lên người Khang Tử Huyền, anh ta cũng nhìn thấy tôi. Anh ta giật mình, đột nhiên mắt hơi nheo lại, miệng nói gì đó. Chúng tôi nhìn nhau từ xa, tôi cảm thấy cả hai đều đang cùng nói “Shit”.

Tôi quay người đi, miệng máy móc nhai súp lơ, hận một nỗi không thể nhai nát gã đàn ông đó như miếng súp lơ này, để trút nỗi buồn bực trong lòng. Theo lý mà nói tôi không nên tức giận, nhưng không bít vì sao trong lòng tôi lại bùng lên một ngọn lửa khiến cả người sôi lên. Tôi thật sự muốn mở miệng mắng lớn một tiếng nhưng lại không thể, vì vậy tôi nhai ngấu nghiến miếng súp lơ để trút giận.

Hai người phụ nữ bên cạnh đã rời đi, Giang Ly ngẫu nhiên lại gần. Liếc nhìn tướng ăn như không muốn sống của tôi, cậu ta vừa nhặt càng cua đặt vào trong đĩa vừa hỏi: “Cậu giận lắm hả?”

Tôi ngây ra, đột nhiên nhớ Giang Ly cũng đã từng gặp Khang Tử Huyền, tôi còn biên soạn hẳn một câu chuyện giả dối để giải thích mối quan hệ giữa tôi và anh ta, nên đành ậm ừ cho qua chuyện.

“Xin lỗi!” Cậu ta nhẹ nhàng nói.

“Mình không biết là anh ta đang xem mặt, lại còn dẫn cậu đến…”

Tôi nghiêng đầu theo bản năng nhìn Khang Tử Huyền ở phía xa, còn anh ta hình như đang cầm ly rượu tán chuyện với mấy cô nàng xinh đẹp. Thật ra một đôi mắt sáng quắc đang chăm chú nhìn tôi. Tôi cười bất đắc dĩ với Giang Ly, thở dài nói: “Ai bảo bà chị họ mình lại đi thích một gã lăng nhăng kia chứ! Người xưa có câu thành ngữ gì ấy nhỉ, oan cái gì hẹp ấy nhỉ?”

“Oan gia ngõ hẹp.” Giang Ly cười chế giễu. “Cậu giỏi ngữ văn thật đấy!”

Tôi nhét miếng cà chua vào miệng, tự giễu mình: “Đúng đúng, môn toán của mình cũng rất giỏi!”

“Mình được lĩnh giáo rồi.” Giang Ly lém lỉnh. Hai đứa tôi cùng cười phá lên nhưng tâm trạng của tôi chẳng vì thế mà khá hơn.

“Tiểu Ly, qua đây một lát!” Mẹ cậu ta đứng cách đấy không xa cất tiếng gọi.

Giang Ly bước nhanh qua đó. Tôi thu lại nụ cười, vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt dõi theo không rời của Khang Tử Huyền. Trong lòng tức giận, tôi lườm một cái rồi gắp miếng súp lơ cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

Ánh mắt Khang Tử Huyền thỉnh thoảng lại lướt qua. Không làm thì thôi, đã làm thì phải đến cùng, tôi vừa ăn vừa uống, đường đường chính chính nhìn anh ta và người đẹp thề non hẹn biển không chớp mắt, trong lòng không muốn để cho anh ta được thoải mái.

Mỹ nhân tóc xoăn xinh đẹp nói không ngừng, Khang Tử Huyền thỉnh thoảng mới đáp lại một câu. Tôi thấy anh ta lấy điện thoại ra nhắn tin, sau đó ngước mắt lên nhìn tôi. Mấy giây sau, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi vang lên. Số điện thoại này dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra, nội dung tin nhắn là: Lên tầng hai. Tôi nhíu mày, xóa luôn tin nhắn rồi cuối đầu tiếp tục ăn, định sau đó sẽ cùng Đông Tử đi làm việc chính.

Đông Tử đang vui vẻ ăn, hoàn toàn không chú ý đến sóng ngầm cuồn cuộn nổi lên bên này. Giang Ly khuôn mặt đầy áy náy với tôi, bố cậu ấy đứng lâu quá, cái chân bị thương chưa lành hẳn không chịu được, mẹ bảo cậu ta đưa bố về. Tim tôi đập thình thịch. Giang Ly còn đang định nói gì đó thì sắc mặt Giang Viễn Long tái nhợt. Mẹ cậu ta giục đi nhanh, Giang Ly đành vội vàng bỏ lại một câu “Mình quay lại ngay thôi!” rồi đi luôn.

Nguồn: truyen8.mobi/t51144-xin-chao-tieu-thu-gian-diep-chuong-163.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận