Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp Chương 2.1

Chương 2.1
Chuyện cũ như khói mây

Tôi thật sự không thể chịu đựng được. Cả ngày hôm nay chưa ăn uống gì, lại nốc nguyên một chai rượu vang lớn, giờ tôi chỉ muốn tìm một cái giường nằm phịch xuống. Nhưng vẫn chưa đến giờ tan ca, tôi đành cuốn chặt cái áo vest mới cướp được nằm sấp trong phòng nghỉ. Kết quả là khi mama Tang hung hăng đạp cửa xông vào, thấy tôi bê bết, cả người đầy mùi rượu, bà ta đành mắng mỏ mấy câu rồi bỏ đi.

“Đồ vô dụng, lão nương mất tiền mời mày đến đây để ngủ sao? Tao đã nói trước rồi, không có bản lĩnh thì đừng nghĩ đến việc kiếm cơm ở đây. Gái làng chơi kiếm được rất nhiều tiền, nhưng tiền này có phải ai cũng kiếm được đâu. Nói cho mày biết, không phải khách đến đây là để ngồi không. Đêm nay Tổng giám đốc Thẩm coi như đã lịch sự rồi đây, đổi lại là người khác, một chai rượu có thể giải quyết được vấn đề sao? Có khi đã sớm “ăn” mày sạch sẽ rồi. Mày cũng không phải người dễ chịu thua đâu nhỉ? Xời, cái đồ không biết tốt xấu, lần tới đừng có mơ lão nương giúp mày thu dọn mớ hỗn loạn này nữa nhé!”

Mama Tang đi rồi, bên tai không có tiếng léo xéo nữa nên tôi tiếp tục ôm bụng ngủ. Tạm thời tôi không muốn nghĩ ngày mai nên làm gì, sống thế nào.

Thật ra tôi không lo sẽ bị mama Tang sa thải. Tên nhóc Ngải Đông sau khi tới đây lượn lờ một vòng đã nịnh nọt rằng chỉ cần khuôn mặt búp bê và nụ cười “như mùa thu tỏa nắng”, tôi chắc chắn có tên trong danh sách top 3 tiểu thư đẹp nhất của Mỵ Sắc. Câu tâng bốc cuối cùng mới đúng là một tấc lên trời: “Sư tỷ, nếu chị mà không đánh nhau, em dám cam đoan là với sắc đẹp này, dáng người này, chị xứng đáng là gái giang hồ thứ thiệt thời cổ đại!”

Còn tôi lại dùng nắm đấm thép chứng minh với cậu ta rằng, ở thời cổ đại tôi chẳng những là gái giang hồ mà còn là Võ Trạng Nguyên.

Nhưng giờ nghĩ lại, nhan sắc hay sức mạnh đều không có tác dụng, lúc này, tôi sợ rằng mình sắp thất bại rồi.

Trên thực tế, sau khi nhận nhiệm vụ này, tôi đã đoán được trong đầu lão Đàm đang suy tính điều gì. Lão hiếm khi tập trung anh tài các phòng ban như vậy, chứng tỏ tầm quan trọng của vụ án này là không hề nhỏ.

Vụ này rất được các vị lãnh đạo cấp cao quan tâm, yêu cầu phải tìm ra người trốn đằng sau bức màn bí ẩn kia trong thời gian ngắn nhất. Nhưng thành phố rộng lớn như vậy, manh mối lại rải rác, muốn tìm được một người đang lẩn trốn, nói thì dễ mà làm thì khó.

Tôi có cảm giác, ngay cả người đã chinh chiến hàng trăm trận như lão Đàm cũng có lúc mất phương hướng.

Nhưng con đường thăng tiến của lão không cho phéo vấp phải bất cứ chướng ngại vật nào, nên lão cần tạo ra một bước đột phá. Và bây giờ, tôi, người đang sống ở nơi đêm đêm ca hát này chính là một bước đột phá quan trọng.

Hai tuần trước, trong quá trình truy lùng Hải Thần hội – tổ chức xã hội đen lớn nhất Đông Nam Á, Interpol1 đã liên hệ với Cục Cảnh sát thành phố, cho biết hội này đã dung một số tiền lớn mua khôn làm tiền giả của một người có tên là Long Ca. Theo các nguồn tin nội bộ, số khuôn trong tay tên Long Ca này ấp dụng kỹ thuật mô phỏng tiên tiến nhất hiện nay nên chất lượng tiền giả hơn hẳn các loại trước đó, ngay cả công nghệ nhận dạng hiện đại nhất cũng khó phát hiện ra chứ đừng nói đến mắt thường.

(1)Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế

Có thể tưởng tượng một khi loại tiền giả cao cấp này được đưa vào thị trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trong đến việc lưu thông tiền tệ và ổn định xã hôi. Đám tội phạm Hải Thần hội kia thấy tiền là sáng mắt nên rất nóng lòng muốn thử, bọn chúng nhất định phải có được khuôn đúc trong tay Long Ca để thu về món hời lớn.

Trong tay Long Ca hình như vẫn còn mấy bộ khuôn cần thử nghiệm, bọn chúng đã hẹn một tháng sau sẽ giao dịch tại thành phố này, vì đây là trung tâm đầu não bí mật của Hải Thần hội. Về thời gian và địa điểm cuộc hẹn, ngay cả người trong nội bộ Hải Thần hội cũng không biết chính xác. Tin tức chính xác duy nhất là nhân vật Long Ca quan trọng này đang trốn ở một góc nào đó trong thành phố A. Hắn ta đang án binh bất động, chờ thời cơ tạo nên một trận sóng lớn.

Lãnh đạo cấp trên đưa ra mệnh lệnh ngắn gọn chỉ có ba chữ: Tìm ra hắn.

Quả là khó!

Nhưng lão Đàm vẫn tìm được tin tức quan trọng trong những tin tức ít ỏi ấy: Thành phố này có ba tên Long Ca tiếng tăm lừng lẫy, ít nhiều cũng dính dáng đến hắc đạo. Để nắm được nhất cử nhất động của bọn chúng, phòng ngừa tai họa, việc phái người đi theo dõi là điều tất nhiên, và gã đàn ông tôi phải tiếp cân chính là một trong ba tên đáng nghi ấy: Đặng Lũng.

Cha Đặng Lũng là đại ca của một bang hội có tiếng vào những năm 80 thế kỷ XX. Sau này trong một lần đánh nhau trên phố, ông ta bị kẻ thù chém vào vai phải nên từ đó nung nấu ý định thoái ẩn giang hồ. Cuối những năm 80 đầu những năm 90, ông ta bắt đầu rút chân ra khỏi hắc đạo, chuyển sang kinh doanh hộp đêm không mờ ám nhưng cũng chẳng lương thiện. Giờ Đặng Lũng kế nghiệp cha kinh doanh phát đạt, được mọi người gọi là Lũng Thiếu. Một nửa các tụ điểm vui chơi giải trí ở thành phố A đều có liên quan đến Đặng gia.

Dù bề ngoài việc kinh doanh giải trí của Đặng gia có vẻ rất phát đạt nhưng lão Đàm vân nghi ngờ Đặng Lũng kinh doanh trái phép. Bởi giao dịch của Hải Thần hội và Long Ca cũng lên tới hàng triệu, mà kẻ có tiền thì chẳng bao giờ chê tiền nhiều.

Vì thế, Đặng Lũng trở thành một trong những đối tượng cần được “săn sóc đặc biệt”.

Tôi biết lão Đàm đang định dốc túi đánh canh bạc cuối cùng, vì bây giờ đang trong giai đoạn chuyển giao lãnh đạo. Lão vội vàng muốn tìm cơ hội lập công, nếu không, dù có chết lão cũng không cử tôi tiếp cận Đặng Lũng.

Người ngoài nhìn vào có thể thấy, dù tôi đã gây ra không ít tai họa nhưng với gương mặt, độ nháy bén và kinh nghiệm sẵn có, việc tôi trở thành ứng cử viên thích hợp nhất cho nhiệm vụ gián điệp lần này là rất hợp lý. Thật ra không phải như vậy. Lão Đàm sáng suốt lắm, lão biết tôi là người không thích hợp nhất.

Bởi vì tôi và Đặng Lũng có mối thù riêng.

Nói ra cũng oan cho Đặng Lũng, tôi và hắn ta từ trước đến nay chưa hề quen biết, suốt hai mươi bốn năm không một lần gặp gỡ. Theo lý thuyết, ngoài việc có chút tiền và vẻ ngoài dễ làm người ta mất bình tĩnh, hắn không đáng để tôi hận. Nhưng ai bảo hắn có người cha tên là Đặng Hưng Quang cơ chứ?

Đặng Hưng Quang là một tên thủ lĩnh lưu manh tay dính đầy máu tươi, hai mươi lăm năm trước cầm đầu một đám côn đồ chuyên đánh nhau gây chuyện. Ngày hôm đó, vụ đánh nhau trên phố kết thúc với ba người tử vong và hàng trăm người bị thương, trong đó có một cảnh sát đã hy sinh. Người cảnh sát đó chính là ba tôi.

Phương Khải – ba tôi là cảnh sát đến hỗ trợ đồng nghiệp xử lý vụ đánh nhau và trong lúc hỗn loạn, ông đã bị đâm vào động mạch cổ khiến máu chảy khắp nơi, còn chưa kịp tới bàn phẫu thuật thì tim đã ngừng đập…

Nghe mẹ tôi kể, năm đó, ba hân hoan tốt nghiệp trường cảnh sát rồi cùng mẹ xây dựng gia đình nhỏ, hai người quấn quit bên nhau hạnh phúc. Nhưng trời cao chẳng chịu lòng người, cuộc đời ba vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi lăm với nụ cười ấm áp ấy. Ba bây giờ chỉ còn là hoài niệm.

Về phần tôi, vào đúng ngày hôm đó, tôi vẫn còn là một phôi thai bé nhỏ trốn trong tử cung của mẹ mà lặng lẽ lớn lên. Giây phút nhắm mắt, ba chưa hề biết đến sự tồn tại của tôi.

Mẹ tôi nói, hôm ấy bà đã thắp nến chuẩn bị một bữa ăn thật ngon, đợi ba về nhà là báo ngay cho ông tin vui này. Nhưng cuối cùng điều bà chờ đợi lại là một hồi chuông khắc nghiệt cùng một cơ thể lạnh lẽo không linh hồn, được phủ một tấm vải trắng lên trên. Chủ nhân của cơ thể ấy bảy tiếng trước còn hôn lên trán mẹ tôi, cười như một đứa trẻ chưa lớn.

Sau này, cứ vào ngày 17 tháng 8 hàng năm, mẹ tôi đều rút dây nguồn, nhất quyết không nghe các cuộc điện thoại gọi đến.

Tiếng chuông điện thoại ngày 17 tháng 8 là cơn ác mộng với mẹ.

Tôi, Phượng Lượng Lượng, một cô gái mồ côi cha từ trong bụng mẹ, sinh ra và lớn lên trong tiếc thở dài tiếc nuối của biết bao người. Tôi đã từng tưởng tượng nếu ba còn sống, tôi sẽ nói gì với ông, khóc hết nước mắt hay là ôm đầu gối ngóng nhìn ba. Nhưng mỗi khi tưởng tượng, trong đầu của tôi chỉ hiện lên cảnh tượng ông ngã trong vũng máu, quần áo thấm đẫm máu tươi. Nghĩ đến việc sinh mệnh của tôi đã được tách ra một chút từ cơ thể ông hồi trẻ, tôi lại thấy đau lòng, tức giận và bất lực.

Ba tôi vô tội nhưng ông đã chết, còn kẻ có tội vẫn sống, sống rất tốt là đằng khác. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, tôi lại cảm thấy cuộc sống thật không công bằng.

Nhưng tôi tin những ngày tháng tươi đẹp của hắn rồi cũng sẽ kết thúc.

Cũng vì niềm tin ấy, tôi đã bước đi trên con đường mà ba tôi chọn. Cuộc sống của hai cha con có lẽ đang đi trên một vòng tuần hoàn nào đó, nhưng tôi hy vọng cuộc sống của tôi sẽ dài hơn ba một chút. Tôi tự hào vì mình là con gái của liệt sĩ nhưng trong lòng lại hy vọng bản thân sẽ không trở thành liệt sĩ.

Tôi mặc chiếc áo vest kia về nhà, Ngải Đông dã lén lút đưa tôi về. Vừa nhìn thấy giường, tôi lập tức lao đến nằm thẳng đơ. Ngày hôm sau khi tôi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao với ánh nắng giữa trưa chói gắt. Một ngày nắng tươi sáng lại bắt đầu.

 Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/t41142-xin-chao-tieu-thu-gian-diep-chuong-21.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận