Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp Chương 20.1

Chương 20.1
Em không muốn bỏ lại mọi người để lên thiên đường một mình

Thứ bảy, kỳ thi đại học toàn quốc mỗi năm tổ chức một lần chính thức diễn ra. Trời vừa sáng là tôi đã lái xe đến điểm thi của Giang Ly, đứng ở đằng xa đợi cậu ta. Đợi khoảng năm mươi phút, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu ta cùng một học sinh nam khác bước xuống xe đi vào trường, bên cạnh không có bố mẹ đi kèm. Một thiếu niên dáng vẻ trưởng thành đầy tự tin, cậu bé tỏa sáng ấy sắp phải trải qua thử thách đầu tiên trong đời. Tôi hi vọng kỳ thi đại học mới là bước ngoặt của cậu ta chứ không phải tôi. Tôi hi vọng mình chỉ là chấm đen nhỏ bé, không đáng kể trong cuộc đời tươi đẹp của cậu ta.

Ngày hè chói chang, ánh mặt trời gay gắt xua tan màn sương mịt mù. Tôi đứng trong nắng thành tâm cầu nguyện, xin ánh mặt trời hãy xua tan sự u ám trong lòng người, trả lại cho cậu thanh niên ấy một tương lai tươi sáng.

Tối hôm ấy, như thường lệ tôi buồn chán nằm một mình trong nhà. Thạch Đầu dạy ba lớp trung học nên vào mùa thi, áp lực của cậu ta mệt mỏi nói với tôi chuyện Giang Ly chắc chắn thi đỗ vào trường đại học A, lại thêm mấy điểm cậu ta được cộng đó thì thừa sức vào được khoa tốt nhất. Chỉ có điều hình như nguyện vọng của cậu ta không phải là trường đại học A. Đàn ông con trai đi ra thế giới bên ngoài học tập kinh nghiệm xã hội cũng tốt, tầm nhìn mở rộng rồi thì những việc mình nghĩ sẽ không bị bế tắc. Tôi “ừ” một tiếng, cũng hiểu Thạch Đầu đang an ủi mình nên mỉm cười cúp máy.

Cúp máy xuống đã là tám giờ tối, tôi nhìn chằm chằm chiếc điện thoại im lìm mất một lúc, ngọn lửa trong lòng dâng cao nửa mét. Ân hận, bối rối, nhớ nhung, tức giận, tất cả mọi tình cảm đều trỗi dậy, càng nghĩ càng bấn loạn. Nhưng tôi nhất quyết không chịu cúi đầu trước.

Sau một hồi đấu tranh, tôi vỗ đùi quyết định đi siêu thị mua đồ để giết thời gian. Vừa ngồi lên xe, điện thoại đổ chuông liên tục. Môi tôi cong lên theo bản năng, tôi cảm thấy đó chính là anh. Lần này tôi thắng rồi, anh đến đầu hàng tôi.

Cầm điện thoại lên xem, tôi mím môi giận dữ, nghiếng răng kèn kẹt. Không phải anh, là Đông Tử gọi đến. Giọng Đông Tử lại đang run rẩy: “Sư tỷ ơi, mau đến cứu em. Em… em đang ở khu vui chơi Thành Đông, Đặng Lũng trói em ở đây, hu hu. Hắn ta biết em sợ độ cao, uy hiếp em nếu không chịu trả tiền thì hắn sẽ để em đi tàu lượn trên không cả đêm, ngồi đến khi nào bị đau tim mới thôi, hu hu… Hắn ta đến rồi, sư tỷ mau đến cứu em, em bị hắn tra tấn đến chết mất…”

“Được, đừng tắt máy, tôi đến ngay đây!”

Nghĩ đến Đặng Lũng, tên đàn ông khó chơi ấy, tôi nặng nề thở dài. Tôi khởi động xe, chân nhấn bàn đạp tăng tốc cho xe thẳng hướng đến khu vui chơi Thành Đông.

Tôi không nhớ nổi rốt cuộc mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, chỉ biết lúc bình thường phải đi mất ba mươi phút mới hết đường, còn lần này tôi chạy đua chỉ mất mười phút. Vì vượt tốc độ quá lớn, tôi bị cảnh sát giao thông chạy xe mô-tô đuổi ngay đằng sau. Ruột gan tôi nóng như lửa đốt, dừng xe ở trước cửa khu vui chơi xong thì lập tức xuất trình thẻ căn cước, giải thích là do đồng nghiệp đang gặp nguy hiểm, nên xử lý như thế nào thì đợi tôi làm xong việc tính sau. Sau đó tôi chạy như bay vào trong khu vui chơi tìm Đông Tử.

Người trong khu vui chơi rất đông, tiếng nói cười náo nhiệt. Trong khu vực Thế giới cổ tích, bài hát thiếu nhi truyền đến lúc xa lúc gần, khắp nơi là tiếng nhạc, tiếng cười của bọn trẻ. Đông Tử gào lên trong điện thoại: “Sư tỷ, em ở dưới vòng đu quay. Chị mau đến đi!”

Tôi không nói lời nào, tách đám đông chạy đến nơi bắt mắt nhất, đẹp nhất trung tâm khu vui chơi – vòng đu quay. Đứng dưới vòng đu quay, tôi nóng lòng tìm kiếm Đông Tử, mắt đảo như rang lạc nhìn ngó xung quanh. Kết quả vẫn không tìm thấy Đông Tử, nhưng lại bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú ngày nhớ đêm mong.

Khang Tử Huyền đứng cách tôi hơn mười bước chân, dáng người cao lớn mạnh mẽ, ánh đèn rực rỡ lấp lánh khiến anh giống như một chàng hoàng tử đẹp trai bước ra từ trong lâu đài, chỉ liếc mắt một cái là có thể dễ dàng chiếm được trái tim người khác. Đôi mắt sâu thẳm như biển cả nhìn tôi chăm chú, dường như sự vật muôn màu muôn sắc xung quaynh chẳng lọt được vào mắt anh, trong đôi mắt ấy chỉ có một người trước mặt này mà thôi. Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra chuyện lãng mạn nhất lại chính là hai mắt nhìn nhau như thế, trong anh có em, trong em có anh. Khi đó, trong mắt chúng ta, thế giới mất đi mọi sắc màu còn người ấy ở trước mặt lại vô cùng rực rỡ.

Tôi sững sờ nhìn, sóng lòng nổi lên cuồn cuộn. Sau đó nhớ ra câu hỏi của anh tối đó ở quảng trường, đám mây đen trên đầu từ từ tan đi, tôi thoải mái nở nụ cười tươi. Thì ra thằng nhóc Đông Tử là kẻ bán đứng tôi, hôm nào phải mời cậu ta đi ăn cơm để cảm ơn mới được.

Tôi đắc ý bước đến gần Khang Tử Huyền mặt mũi đang hết sức n ghiêm trọng ở phía trước. Ở khoảng cách rất gần, tôi nhìn rõ sự bối rối trên khuôn mặt anh, tôi cười: “Trùng hợp quá! Đến đây để tìm lại tuổi thơ sao sao?”

Đôi lông mày lưỡi mác của Khang Tử Huyền khẽ nhíu lại, vẻ mặt tươi tỉnh của tôi rõ ràng không thể lây truyền sang anh ta được. Mặt mũi nhăn nhó, anh khó chịu được đưa mắt nhìn bốn phía: “Không ngờ chỗ này ồn ào như vậy!”

Trong lúc nói chuyện, hai tay anh nhấc lên thản nhiên ôm lấy eo tôi, đến khi tôi phát hiện ra thì cả người đã nằm gọn trong lòng anh.

Tôi vốn định phản kháng lại nhưng bầu không khí xung quanh lại quá tuyệt vời. Dưới ánh đèn, bọn trẻ vui cười, những quả bóng bay nhiều màu sắc đung đưa trong đêm tối. Trong không trung phảng phất vị kem dâu ngọt ngào. Vòng đu quay hạnh phúc xoay tròn những vòng quay định mệnh dưới ánh trăng. Điều khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn chính là hơi thở của người đàn ông phảng phất trên chóp mũi khiến tôi cảm thấy rất yên tâm.

Trong lòng cảm thấy xao xuyến, tôi không kiềm chế được tự nhiên cười ngây ngô. Cuối cùng, gạt sang một bên ý muốn phản kháng, tôi kiễng chân vòng tay qua cổ anh, cơ thể chúng tôi dính sát vào nhau, tôi nói nhè nhẹ vào tai anh: “Cảm ơn anh cho em một cảm giác trong mơ!”

Khang Tử Huyền ôm tôi, giọng nói dịu dàng: “Mộng là hư ảo, anh là thật, em biết không?”

“Phải, anh là thật!” Tôi úp mặt vào ngực anh dụi dụi như một chú mèo con. Những bất an trong mấy ngày nay tan đi theo mây khói, tôi nhắm mắt một cách thoải mái: “Anh là thật, tốt quá!”

Anh chạm vào tóc tôi, giọng nói trầm ấm mê hoặc bên tai tôi: “Vậy em có là thật không?”

Nghe thấy nhịp tim đập mãnh liệt của anh, cảm nhận được sự nồng nhiệt đó, tôi ngước đầu nghiêm túc nói: “Nếu anh là thật, vậy thì em cũng là thật!”

Tôi chỉ vào trái tim chính mình rồi lại chỉ vào trái tim anh: “Chân thành đổi lấy chân thành, vậy mới công bằng.”

“Phương Lượng Lượng, em đúng là láu cá… Được, chúng ta giao dịch công bằng!” Khang Tử Huyền mỉm cười nhìn tôi, sau đó đặt tay lên ngực mình, rồi thu bàn tay lại làm động tác lấy trái tim mình đặt lên ngực tôi, bàn tay lại mở ra như trao trái tim nóng rực cho tôi.

Anh nở nụ cười đầy mê hoặc: “Tiểu thư xinh đẹp, xin hãy nhận lấy trái tim chân thành này của tôi!”

Tôi cười ngây ngô. Hành động của người đàn ông trước mặt rõ ràng rất trẻ con nhưng tôi lại xúc động muốn khóc. Thế là tôi cũng bắt chước những gì anh làm, lấy trái tim của chính mình trịnh trọng đặt lên ngực anh, cười tinh nghịch: “Vị tiên sinh không mấy lương thiện kia, mong anh cũng sẽ tiếp nhận trái tim chân thành của em! Một khi đã nhận thì không thể trả lại!”

Khang Tử Huyền cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay tôi đặt trên ngực anh rồi siết chặt tôi trong vòng tay anh, rầu rĩ lên tiếng: “Anh nghĩ kỹ rồi, không có việc con gái mở miệng trước. Được, anh đầu hàng, anh nói trước!”

Anh ngập ngừng: “Anh… không thể thiếu em.”

Khóe mặt tôi bỗng ươn ướt, xúc động rơi nước mắt. Tôi cúi đầu cười, quyết định gạt bỏ những định kiến, sự ngại ngùng và tự kiêu của con gái để thành thật nói: “Em cũng vậy, em… không thể thiếu anh được.”

Sững người nhìn tôi vài giây, gương mặt Khang Tử Huyền lộ vẻ hài lòng. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán tôi coi như khen thưởng: “Vậy mới là cô bé ngoan!”

Tôi ôm anh thật chặt, tinh nghịch nói: “Làm khó cho anh rồi, còn phải tìm Đông Tử giúp.”

Anh mơ hồ ậm ừ một tiếng.

“Anh cho Đông Tử cái gì để cậu ấy bán đứng em như vậy?”

“Anh đồng ý giúp cậu ta trả món nợ mà cậu ta thiếu của Martin.”

“Họ Khang kia, anh đúng là kẻ gian xảo!”

“Em yêu, cảm ơn em quá khen!”

“Không cần khách sáo, thông thường những lời khen của em đều là trái lòng.”

“Ừ, anh vừa hay rất thích những cô gái rắc rối.”

Tôi thoải mái áp vào lòng anh nhắm mắt giả vờ ngủ, uể oải đáp: “Em không còn nhỏ nữa, đã là một bà cô lớn tuổi rồi.”

Khang Tử Huyền đột nhiên đẩy tôi ra, hai tay giữ lấy vai tôi nhìn chăm chú, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, sự dịu dàng ngọt ngào trên khuôn mặt cũng không còn, giống như biến thành một con người khác vậy: “Phải, Phương Lượng Lượng, hiếm khi thấy em có nhận thức như vậy. Em cũng biết mình đã là người lớn rồi thì chúng ta nhớ lại một chút, nhớ lại chuyện thứ bảy tuần trước xảy ra tại một căn phòng nào đó ở một khách sạn nào đó đi!”

Anh trưng ra một nụ cười rất u ám nhưng lại toát lên vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Tôi ngẩn ra, anh cầm tay kéo tôi ra ngoài: “Đi, cùng anh về nhà! Không chỉnh đốn cẩn thận thì em sẽ không bao giờ biết tiếp thu, lại dám đơn thương độc mã xông vào hang cọp…”

Khang Tử Huyền đột nhiên xoay người, sắc mặt nghiêm túc tôi chưa từng thấy bao giờ. Tôi sợ đến mức á khẩu nhưng anh lại đột ngột bước tới ôm lấy tôi dịu dàng nói: “Lượng Lượng, em biết không, một giờ trước anh mới biết chuyện đó. Em có thể hiểu được tâm trạng của anh không? Anh không dám tưởng tượng lúc đó em gặp chuyện gì, gặp phải người như thế nào… Em là một người độc lập, có đam mê của riêng mình, anh không muốn can thiệp vào công việc mà em yêu thích, nhưng điều này không có nghĩa là anh không lo lắng. Những ngày tháng sau này chúng ta ở bên nhau có thể rất dài, nhưng anh không thể từng giờ từng phút đều lo cho em. Ví dụ như ngày mai anh không thể không bay sang Mỹ một chuyết, vì vậy hứa với anh, trong những ngày anh không có ở đây, em phải tự bảo vệ bản thân mình thật tốt, không làm những việc nguy hiểm, không để anh phải lo lắng, được không?”

Dưới vòng đu quay đẹp lung linh, giọng anh lộ rõ vẻ xót xa khiến tôi không kiềm nổi những giọt nước mắt. Tôi sụt sịt mũi, nép chặt mình trong lòng anh vừa cười vừa nghẹn ngào nói: “Vâng, em hứa với anh, em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt."

Nguồn: truyen8.mobi/t52973-xin-chao-tieu-thu-gian-diep-chuong-201.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận