Xin Chào Tiểu Thư Gián Điệp Chương 4.5

Chương 4.5
Lại một tiếng phanh chói tay vang lên, chiếc Audi chạy được hơn mười mét thì dừng lại, của xe đột nhiên mở ra.

Phó Thần vẻ mặt u ám bước ra khỏi cửa xe đi nhanh về phía tôi, vừa đi vừa hổn hển nới lỏng caravat.

Ngay sau đó Duy Nhất cũng mở cửa đi ra, lớn tiếng hét: “Phó Thần, anh quay lại cho em! Anh nghe thấy không? Quay lại!”

Ph Thần quay đầu lại quát lớn: “Đừng có qua đây!”

Duy Nhất lúc nào cũng chỉ là một con cừu, đành phải đứng đó dậm chân, ấm ức như một nàng dâu nhỏ, ánh mắt đỏ rực nhìn về phía tôi.

Tôi nhíu mày nhìn ra chỗ khác, kiên quyết phớt lờ vẻ mặt lo lắng của Phó Thần.

Phó Thần từng nói, tôi là một ngọn gió không an phận. Núi lửa sắp phun trào mà không biết phân biệt tốt xấu cứ đi châm ngòi lửa, không sợ trời không sợ đất, đúng là muốn chết.

Có lẽ thái độ bất cần của tôi đã làm cho lửa giận trong lòng Phó Thần bùng lên. Đứng trước mặt tôi, anh ta không còn nụ cười dịu dàng nữa, chỉ còn lại sự tức giận tột độ.

Tôi ngạc nhiên, trước đây anh ta chưa bao giờ tức giận như vậy, nên bây giờ cứ như biến thành người khác. Hai tay anh ta nắm lấy vai tôi, đôi mắt tối đen lấp lánh đằng sau cặp kính mắt, anh ta quát to: “Phương Lượng Lượng, em có biết em đang làm cái gì không? Rốt cuộc em muốn như thế nào? Anh hỏi em, rốt cuộc là em muốn như thế nào? Em có biết là anh đang sống không bằng chết hay không, em có biết không hả?”

Tôi liếc tay anh ta một cái, bật cười: “Bác sĩ Phó muốn gì được nấy sắp sửa thành cậu em rể yêu quý của tôi rồi, gì mà chết với không chết chứ? Nói thế chẳng hay chút nào!”

Trong đôi mắt anh ta có cái gì đó chợt lóe lên, nếu tôi không nhìn nhầm thì chắc hẳn đó là sự đau khổ. Biết được anh ta đang đau khổ, tôi lại càng cười tươi đến mức cả người run lên. Tay anh ta ấn chặt lên vai tôi đau điếng nhưng lại không chịu buông ra. Anh ta gần như thì thào nói: “Vì sao em cứ một mình kiểu như vậy? Tại sao chúng ta lại có kết cục như ngày hôm nay? Lúc trước vì sao em không giải thích? Anh chỉ muốn em giải thích thôi mà khó khăn đến vậy sao? Sao em lại làm cho mình trở nên tệ hại thế này, rõ ràng em không phải như vậy.”

Bác sĩ Phó trước giờ học thức vốn uyên thâm, vậy mà hôm nay lại kinh thiên động địa đến mức đi hỏi tôi nhiều câu hỏi “vì sao” như vậy ư? Nghĩ kỹ lại thì hỏi nhỏ tôi không chịu đọc quyển “Một vạn câu hỏi vì sao” cho tử tế. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, trong lòng thầm nói, anh ngốc đến mức khiến em buồn. Cảm giác tuyệt vọng ngự trị trong lòng lúc này khiến anh không còn là bác sĩ Phó nho nhã dịu dàng hiền hậu mà tôi quen, mà giống một con sư tử cuồng bạo trên thảo nguyên hơn.

Mặc kệ cho anh ta lay người dữ dôi, tôi chỉ lặng lẽ nhìn, kiên quyết cắn môi không nói câu nào.

“Cái công việc chết tiệt ấy quan trọng đến như vậy sao? Lúc liều mạng vì người khác em có nghĩ đến anh không? An phận thủ thường khó với em vậy sao? Chỉ cần em nói một câu, nửa đời còn lại anh nuôi em cũng không sao hết… Phương Lượng Lượng, nhìn anh đi! Anh muốn em nhìn anh!”

Cho dù anh ta có gào thét bên tai thì một kẻ ngổ ngáo như tôi vẫn không thể làm theo ý anh ta. Tôi sợ nhìn vào đôi mắt thống khổ ấy, bởi nó sẽ như một lời nhắc nhở thầm lặng với tôi rằng, lúc trước tôi đã nhẫn tâm đẩy anh ra như thế nào, cho đến khi chúng tôi không thế quay lại nữa.

Phi Ca nói đúng, bỏ rơi một người đàn ông tốt là do tôi tự làm tự chịu, là tôi thích bị ngược đãi, chẳng những hại mình mà còn lại hại cả người khác. Ai yêu tôi đúng là xui xẻo tám đời, nhất định cả đời sẽ khủng hoảng trầm trọng.

Ngay đến một người đàn ông tốt như Phó Thần cũng bị tôi làm cho tức giận bỏ đi, liệu còn ai có thể yêu được tôi nữa đây?

Đang vô cùng thất vọng, tôi bỗng nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình: Không giải thích vì tôi cho rằng anh có thể hiểu được, nhưng hình như tôi sai rồi. Mấy tháng trước lão Tôn đã qua đời vì ung thư dạ dày, ông đã làm người đưa tin cả đời và cũng bị vợ con mắng là kẻ bỏ đi cả đời. Trước lúc ông ra đi, bọn họ mới biết rằng ông đã làm được những việc anh hùng như thế nào.” Tôi từ từ quay đầu lại, buồn bã nhìn vào mắt anh ta: “Rất nhiều việc một khi đã bắt đầu sẽ không thể dừng lại được, ngay cả khi biết sẽ mất đi rất nhiều thứ, tôi vẫn không thể làm khác. Xin lỗi, cả đời này tôi không thể trở thành cô gái mà anh mong muốn được!”

Nỗi đau chôn vùi trong ánh mắt Phó Thần hiện ra, từng giọt từng giọt thấm ướt trái tim tôi.

Tôi tự cười mình, khóe mắt bỗng cay cay: “Tôi với anh thế này cũng tốt! Anh làm bác sĩ đã đủ mệt mỏi rồi, nếu phải lo lắng cho tôi nữa chỉ sợ anh sẽ bị tổn thọ mất thôi. Duy Nhất ngoan ngoãn hơn tôi, có lẽ ông trời đã định sẵn để anh làm em rể của tôi rồi.”

Phó Thần nản lòng hạ tay xuống, khuôn mặt mang v ẻ hung dữ mà đau thương: “Phương Lượng Lượng, em là cô gái nhẫn tâm nhất mà anh từng gặp!”

Tôi sững sờ, nụ cười đông cứng trên môi: “Anh nên thấy là mình may mắn vì đã sớm phát hiện ra điều đó!”

Nét mặt Phó Thần bỗng mất hết sức sống.

Nguồn: truyen8.mobi/t42625-xin-chao-tieu-thu-gian-diep-chuong-45.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận